Tâm sự của nạn nhân trong video clip "nữ sinh Quốc Oai đánh ghen"

15:22 05/05/2011
"Nghĩ lại em có thấy sợ không?" - tôi hỏi Trang. Em cười: "Em cũng quên rồi chị ạ, nhưng hôm qua được các chú Công an cho xem clip, em thấy ngại quá. Sợ nhất là bố mẹ em biết được, em làm đấm lưng nhưng nói dối bố mẹ là đi bán hàng quần áo. Thực ra mọi người cứ thành kiến với nghề đấm lưng chứ ở đó đấm lưng lành mạnh, không có chuyện đi khách đâu… ".
>>Đã tìm ra người trực tiếp đưa “Nữ sinh Quốc Oai” lên mạng

Tôi đón Trang ngay ở cổng số 7 Thiền Quang, khi em đã khai báo xong và được cho về. Trang bé nhỏ hơn so với hình trong video clip, em xách một chiếc túi vải, bên trong đựng bộ quần áo, ngồi sau xe ngơ ngác nhìn ngắm phố phường…

Tôi rủ em đi uống nước ở một quán cà phê trên phố Nguyễn Thượng Hiền, con phố mà buổi tối rất vắng người qua lại, vì quả thật một phần là tôi rất tò mò, rất muốn tìm hiểu những câu chuyện xung quanh việc em bị đánh ghen, phần nữa là tôi sợ, em sẽ lên một chiếc xe ôm nào đó đi mấy chục cây số từ đây về Sơn Tây và gặp phải gã lái xe xấu tính, nhất là khi bóng tối đã buông kín, nhọ nhem mặt người. Quán cà phê buổi tối không ồn ào, nhưng Trang cứ liên tục nắc nỏm: "Hà Nội đông vui quá chị ạ, ở trên kia 7 giờ tối là đã thưa thớt người đi".

Cô gái dân tộc Mường ở Phú Thọ, nói tiếng Kinh còn chưa sõi đã tâm sự một cách hồn nhiên, ngây thơ như cái tuổi 19 của em, cái tuổi vừa rời ghế nhà trường chưa lâu. Em xuống thành thị tính đến hôm nay mới được 7 tháng và đã gặp bi kịch đầu tiên của đời mình, nhưng hình như bi kịch ấy đã được lập trình sẵn đối với không ít cô gái nông thôn rời quê ra phố, chưa kịp trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết nơi phố thị bon chen và quá nhiều cạm bẫy như Trang.

"Sao không có ai cứu em!"

Khác với những gì tôi được chứng kiến trong video clip, nạn nhân có vẻ là một cô gái không ngoan, tóc vàng, cắt tỉa kiểu thời trang nhất, đi guốc cao và miệng vẫn tóp tép nhai kẹo cao su khi bị đánh, Trang giờ ngồi trước mặt tôi bé nhỏ, nói năng cũng ngọng nghịu nhỏ nhẹ. Nước da em trắng hồng, em cười nhiều và kể lại câu chuyện mình bị đánh bằng một thái độ ngỡ ngàng như là chuyện của ai đó chứ chẳng phải của mình.

"Chị có thấy cái lúc mà em bị đánh, em vẫn còn nhai kẹo cao su và mặt cứ vênh lên không. Em không hiểu sao lúc ấy mặt mình lại như thế. Cái Hằng, bạn em cũng có mặt lúc đó hỏi em, sao mặt chị lúc bị đánh nhìn ghét thế. Chắc là do em căng thẳng quá, không còn nghĩ được gì, việc nhai kẹo cao su như vô thức, thế nên chị Khánh (kẻ chủ mưu đánh ghen - PV) nhìn lại càng ghét, chứ không phải em cố tình tỏ thái độ với chị ấy đâu".

Hoàng Văn Khá - tung video clip lên mạng và Nguyễn Thị Ngọc Khánh (chủ mưu vụ đánh ghen).

Cho đến ngày 14/4, tức là sau khi video clip được tung lên mạng và tất cả nhóm gây ra vụ đánh ghen dã man đã bị Đội 14 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội bắt, Trang - nạn nhân của đám côn đồ này mới được xem video clip, từ cơ quan điều tra. Trước đó, em chỉ nghe nói chứ không biết cụ thể ra làm sao. "Hôm ấy, em đang đấm lưng cho khách thì bạn em nhắn tin: "Hic. Hôm nay mới được nhìn "hàng" của Trang trên mạng, đẹp quá". Em ngồi bần thần cả người, quên cả việc đấm lưng cho khách, khiến ông khách phải nhắc. Hôm ấy, em bị ông chủ mắng liên tục vì như người mất hồn, có khi hết giờ vẫn chưa đưa khách xuống.

"Nghĩ lại em có thấy sợ không?" - tôi hỏi Trang. Em cười: "Em cũng quên rồi chị ạ, nhưng hôm qua được các chú Công an cho xem clip, em thấy ngại quá. Sợ nhất là bố mẹ em biết được, em làm đấm lưng nhưng nói dối bố mẹ là đi bán hàng quần áo. Thực ra mọi người cứ thành kiến với nghề đấm lưng chứ ở đó đấm lưng lành mạnh, không có chuyện đi khách đâu. Nhưng bọn em ra đường, người dân quanh đó cũng nhìn với ánh mắt dè bỉu ghê lắm".

Đã gặp ở đâu đó những cô gái nông thôn ra thành thị mưu sinh như Trang, nói chuyện với họ, tôi vẫn nhận ra những nét quê mùa, chân thật chưa bị bụi bặm phố xá cuốn đi. Trang cũng vậy, tôi nói với em rằng, nếu em để tóc dài và đừng nhuộm vàng, thì có lẽ nhìn em ngoan hơn, ít ra là ở cái vẻ bề ngoài. Trang lại cười, khoe với tôi, em mới cắt tóc, chứ hồi mới từ Phú Thọ xuống Sơn Tây, tóc em dài quá lưng, đen nhánh, ông chủ cơ sở massage quý em và lúc nào cũng nói em ngoan, hiền nhất so với các nhân viên ở đó.

Tháng đầu tiên, em không biết chửi bậy, cũng không biết cãi lại ông chủ, nhưng tháng thứ hai thì em đã bắt đầu cãi lại và bây giờ, nếu một ngày em không cãi lại ông chủ vài lần mới là chuyện lạ. Trang giải thích cho cái sự "biến chất" của mình là, các chị ở đó chửi bậy nhiều, nhiều khi không muốn cũng phải nói tục, vì nhiều khách vào đấm lưng khi đã say xỉn, họ có những hành vi sàm sỡ với nhân viên, nếu không trấn áp họ bằng những câu chửi thề thì sẽ bị họ "bắt nạt" ngay.

Giờ thì Trang đã làm nghề đấm lưng được 7 tháng, hôm tết, em về quê và đã định không xuống nữa, nhưng ở nhà mà không có việc làm thì khổ lắm, Trang định làm thêm một thời gian nữa kiếm ít tiền rồi chuyển nghề khác vì chính em cũng ý thức được cái tai tiếng mà người đời thường áp đặt đối với các cô gái làm nghề massage. Thế nên, khi em bị đánh, đã có rất nhiều người dân đứng xem, họ không tỏ thái độ đồng tình với thủ phạm, nhưng dường như họ cũng không muốn dây dưa, không muốn can thiệp giúp một cô gái vốn làm cái nghề "chả ra gì" trong mắt họ. "Sao lúc đó em không chạy?" - tôi hỏi Trang.

Nạn nhân Trang (bên trái).

"Em không chạy nổi chị ạ. Chị có thấy em nói hụt hơi không, em còn không khóc được, không nói to được. Em không chuẩn bị tinh thần mà, họ xông vào phòng và đánh bất ngờ quá. Cái Ly bảo: "Mày dám cướp chồng của chị tao à?", còn chị Khánh thì nói: "Mày có biết cái giường này là của tao không". Lúc họ đánh em dưới đường, em thấy hoa hết cả mắt nhưng vẫn biết, trước mặt mình là mấy chục người dân đứng xem. Lúc ấy, em chỉ cầu mong có ai đó vào can, họ không cần phải đỡ đòn cho em, chỉ cần nói giúp em một câu thôi thì đỡ biết mấy. Sao không có ai cứu em lúc đó chị ạ".

Tôi chưa kịp giải thích cho Trang hiểu về thói vô cảm của người đời ngày nay thì em đã nói tiếp: "Em không nghĩ mình bị đánh đâu, vì trước đó em với chị Khánh vẫn nhắn tin cho nhau bình thường. Chị ấy cũng khó hiểu lắm, có lúc chị Khánh nói "chị không thể bỏ anh C. đâu", có lúc lại bảo "chị chia tay anh C. rồi, từ bây giờ em hãy yêu anh ấy thật lòng". Em không biết thế nào, nhưng nghe anh C. nói, anh ấy và chị Khánh đã chia tay nên em tin là họ không còn yêu nhau nữa".

Bi kịch đã được lập trình

Không hiểu C. là cái anh chàng nào mà đào hoa đến vậy, nhưng với Trang, anh ta là khách đến đấm lưng, họ quen nhau từ tháng 10 năm ngoái, nhưng vì biết C. đã có người yêu nên Trang chủ động không nhắn tin nữa. Sau Tết, anh chàng này lại tới và quả quyết "đã chia tay Khánh rồi". Vậy là tin, là yêu. Đơn giản như thể em không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi chợt nghĩ, giữa nơi đất khách quê người, những cô gái mới lớn như Trang, hăm hở bước vào đời bằng một bản năng duy nhất, bản năng như cái cách mà em yêu và trao thân cho người mình yêu, không cần bất cứ một điều kiện nào, ngu dại và ngây ngô "nếu có thai thì phá chứ em chả dùng biện pháp gì". Những cô gái như em, rất cần một nơi để bấu víu, để nương tựa ở nơi phố thị, dù có thể chả nương tựa được gì, tình yêu của các cô với những chàng trai nơi phố thị vì vậy mà đến cũng rất nhanh.

Trước C., Trang đã yêu một người, người này cũng là khách đến đấm lưng, nhưng chỉ sau 2 tháng thì anh ta lấy vợ, bỏ mặc cô gái vẫn tin vào miệng lưỡi thằng đàn ông lừa đảo: "Người anh yêu nhất là em. Anh phải cưới vợ vì bất đắc dĩ thôi, vì nó có thai rồi". Thế đấy!

Trang hồn nhiên kể cho tôi nghe các câu chuyện tình của mình, thật thà như vùng đất Phú Thọ nơi em sinh ra. Thật thà đến nỗi, đến bây giờ em vẫn tin rằng, chỉ vì Khánh ghét cái tội em dám nằm trên cái giường của chị ta và C. trước đây vẫn ngủ, chứ còn tình yêu thì rõ ràng "anh C. đã chia tay chị ấy rồi" nên việc em đến với C. cũng là bình thường thôi.

Sau khi bị đánh, Trang về cơ sở massage nơi em làm và cả đêm hôm ấy cộng với mấy ngày hôm sau nữa, em thấy đau đầu kinh khủng vì những cú đạp vào đầu của bọn Khánh, Ly, Thảo, toàn thân ê ẩm, đến nỗi nửa đêm phải nhờ một chị đi mua thuốc giảm đau về uống.

Đúng cái lúc đau đớn nhất ấy thì bố em gọi điện xuống, ông bảo: "Không hiểu sao mấy hôm nay, mẹ mày toàn ngủ mê thấy mày. Ở dưới đấy mày có chuyện gì không, có ốm đau gì không?". "Em không khóc được chị ạ. Nghe bố nói thế, em cứ "vâng, vâng" và cắn chặt răng để không bật khóc, cho bố mẹ an lòng. Càng nghĩ càng tủi thân".

Bố mẹ Trang làm ruộng, em phải trọ học từ năm cấp 2, cách nhà 30 cây số. Tốt nghiệp lớp 12, một cô bạn rủ Trang xuống Hà Nội làm nghề "đấm lưng". Vậy là bắt xe xuống phố, không mảy may suy tính. Làm nghề này, các cô không có lương mà phụ thuộc vào khách ít hay nhiều. Cứ đấm lưng cho 1 khách (60 phút), thì khách phải trả cho chủ quán 60 nghìn, chủ quán lại chia cho các cô 20 nghìn. Trang kể, có hôm rã rời tay, hoa mày chóng mặt, bê bát cơm nuốt không nổi.

Buổi sáng ở cơ quan điều tra, Trang gọi điện về cho bố mẹ, nhưng em  chỉ dám thông báo vắn tắt để nhỡ mà bố mẹ em có đọc được báo thì sẽ không bị sốc. "Em nói với bố em. Bố à, con nói chuyện này trước cho bố mẹ đỡ bất ngờ. Cách đây 1 tháng, con đánh nhau, họ đưa con lên mạng". Bố Trang hoảng hốt: "Thế nào mà lại bị người ta đánh hở con?". "Họ ghen đấy mà. Chắc là người ta cũng hiểu nhầm thôi. Hôm nay con xuống Công an làm một số việc, chắc là họ sẽ đưa con lên báo".

Bố em - một người đàn ông dân tộc Mường, cả đời chưa bao giờ đi quá nhà 10 cây số sợ hãi nói với con: "Không làm việc ở thành phố nữa đâu con ơi, về thôi con ơi". Trang lấy hết can đảm nói với bố: "Hôm đấy người ta lột áo con". "Trời ơi! Con bị lột áo ra như thế, người ta thấy thì làm thế nào. Phải bảo người ta trả lại danh dự cho mình thôi" - người đàn ông Mường tru lên đau đớn ở đầu dây bên kia khiến Trang phải vội vàng tắt máy.

Tôi rủ em đi ăn bánh mỳ bít tết. Trang thích thú bảo, đây là lần đầu tiên em ăn món này. Nhìn Trang vừa ăn vừa cười, vừa kể chuyện bằng cái giọng ngọng nghịu con nít, chợt thấy em thật nhỏ bé, đáng thương và ngờ nghệch đến tội nghiệp. Đến bao giờ thì em mới hiểu rằng, những cô gái nông thôn ra thành thị như em, luôn phải đối mặt với thật nhiều bi kịch, những bi kịch được lập trình sẵn trên dòng đời nghiệt ngã này, chỉ vì em ít có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp.

Cuối cùng, tôi chỉ biết khuyên em trước khi đưa em về nhà mình ngủ, để sớm mai em bắt xe về Sơn Tây, rằng em nên tìm một công việc khác, vẫn là lao động chân tay nhưng môi trường em tiếp xúc sẽ không phức tạp và bị người đời rẻ rúng như công việc em đang làm. Trang gật đầu đồng ý.

Ngồi sau xe, em vẫn khẳng định: "Em tin là C. không dành hết tình cảm cho em nhưng cũng sẽ không lừa dối em". Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp đến một bi kịch đang chờ đợi Trang ở phía trước, một khi C. không phải là con người mà Trang vẫn hằng tin tưởng, yêu thương

Đinh Hiền – CSTC tuần số 55

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文