Vụ án mẹ ghẻ giết con chồng - Tình địch tố tội lẫn nhau
Người đàn bà lăng loàn
Năm 1989, Nguyễn Thị Chinh kết hôn với ông Nguyễn Văn Nhuần - người vừa trải qua một đời vợ lại hơn Chinh tới hai mươi tuổi. Nhiều người khi đó đã cho rằng Chinh lấy ông Nhuần không phải vì yêu mà vì cần một chỗ dựa về kinh tế, bởi lẽ tại thời điểm đó Chinh không có nghề nghiệp, chỉ là một cô bán giải khát ven đường. Trong khi đó ông Nhuần lại có hẳn một gara sửa chữa ôtô lớn, kinh tế được xếp vào hàng khá giả.
Ngay sau khi lấy chồng, Chinh sinh con gái đầu lòng. Nhờ nền tảng kinh tế nhà chồng khá giả nên Chinh đã đứng ra kinh doanh nhiều mặt hàng. Công việc làm ăn phát đạt, Chinh gần như không có nhiều thời gian để quan tâm đến con gái cũng như con của chồng. Đến khoảng năm 2000 mua được một mảnh đất và cất được một ngôi nhà, Chinh gần như đã ra ở riêng cùng với con gái của mình.
Cũng tại thời điểm đó, Chinh có quan hệ với Dương Quang Thái - người sau này đã giúp Chinh tìm và gián tiếp gây ra cái chết của anh Nhường. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn đang là vợ của ông Nhuần, nhưng Chinh nghiễm nhiên đi lại và quan hệ với Thái cho dù rất nhiều lần ông Nhuần gọi điện giục Chinh về lại với gia đình.
Không những không về mà Chinh còn để mặc cho người tình nhiều đêm gọi điện khủng bố tinh thần chồng mình với những lời lẽ vô cùng đê tiện như: "Tao đang ngủ với vợ mày đây". Chính vì thường xuyên phải nhận những cuộc điện thoại không mong muốn ấy nên thần kinh của ông Nhuần đã bị kích động mạnh. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến ông Nhuần bị xuất huyết não, liệt nửa người vào cuối năm 2004 và mất vào năm 2007.
Chồng chết, Chinh không những không cảm thấy hối hận mà còn trơ trẽn tới mức quan hệ với một trong những người tình của mình và đẻ thêm một đứa con. Nhưng khi đi làm giấy khai sinh vẫn ngang nhiên viết tên ông Nhuần vào phần kê khai cha đẻ. Điều này đã khiến gia đình anh Nhường rất bức xúc. Bởi theo như những người trong gia đình anh Nhường cho biết thì bố của họ và Chinh không còn quan hệ từ khoảng năm 2000. Hơn nữa, ông Nhuần bị xuất huyết não và liệt nữa người từ năm 2004 thì hoàn toàn không còn khả năng để sinh con.
Nguyễn Thị Chinh và các đồng phạm. |
Kể từ khi chồng đau ốm, Chinh hầu như không về nhà cũng không cho đứa con gái về thăm bố. Thậm chí sau này vào các dịp cúng giỗ ông Nhuần cũng chưa từng một lần thấy mặt mẹ con Chinh về thắp một nén nhang.
Trước khi ông Nhuần mất, có ủy quyền cho anh Nhường lập một bản di chúc để ông Nhuần ký. Theo như bản di chúc đã được lập thì toàn bộ diện tích hai lô đất, hai căn nhà cấp bốn, một gian nhà ba tầng được xây dựng trên hai lô đất ấy được chia đều cho ba anh em trai của anh Nhường.
Bởi trong di chúc khẳng định đây là tài sản riêng có trước khi bố anh Nhường kết hôn với Chinh. Thế nên Chinh hoàn toàn không có quyền được hưởng những tài sản đó. Hy sinh tuổi thanh xuân để lấy một người bằng tuổi bố mình lại qua một đời vợ để cuối cùng phải chịu trắng tay đã khiến Chinh uất ức và cảm thấy thiệt thòi. Đó chính là lý do để người đàn bà này quyết định hạ độc con riêng của chồng để trả thù.
Xin được tử hình vì thấy không còn ai tin mình nữa
Ba ngày liên tiếp trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Chinh khi phải đứng trước vành móng ngựa để trả lời những câu hỏi của tòa đã thường xuyên uốn éo người và khóc. Điều này gây ức chế cho những người có mặt tại tòa, đến mức, một vị hội thẩm nhân dân phải nói lớn rằng: "Đề nghị bị cáo Chinh đứng nghiêm túc. Đây không phải là nơi để bị cáo diễn kịch".
Chinh luôn mồm nói rằng: "Bị cáo không bao giờ có ý định giết anh Nhường vì chính bị cáo là người chăm sóc và nuôi nấng các con riêng của chồng từ nhỏ. Từ trước tới giờ bị cáo chưa từng sống ác với ai thì làm sao có thể ra tay giết một mạng người để bây giờ dính vào tù tội. Bị cáo hoàn toàn không biết đấy là thuốc độc. Bây giờ không còn ai tin bị cáo nữa. Tám tháng qua bị cáo sống cũng như chết, vậy mong hội đồng xét xử cho bị cáo được tử hình".
Trong suốt phiên sử sơ thẩm, Chinh luôn mồm kêu oan, rằng mình không cố ý giết người, rằng tưởng viên thuốc giao cho Thái là thuốc ngủ trong khi các lời khai tại cơ quan điều tra của Chinh trước đó thì đều khẳng định, đó là viên thuốc đánh bả chó của một người thường xuyên đến nhà nghỉ của Chinh gửi lại.
Và Chinh cũng biết đó là loại thuốc độc nên khi giao thuốc cho Thái Chinh đã đưa kèm một đôi găng tay với lời dặn: "Khi cho Nhường uống thuốc nhớ phải đeo găng tay". Chính luật sư Khỏe, người bào chữa cho Chinh đã khẳng định "phải thừa nhận Chinh có ý định giết người ngay từ đầu do uất ức vì bị anh Nhường đuổi ra khỏi nhà và không có ý định chia tài sản cho mẹ con Chinh".
Nhưng mọi chuyện vẫn có thể khác đi và hậu quả sẽ không đau lòng đến thế nếu như Chinh không có ý định phạm tội đến cùng. Bởi lẽ, sáng 22/8/2010, sau khi từ Hà Nội trở về Thái Nguyên, trong buổi họp gia đình bàn về việc phân chia tài sản có cả Chinh đến dự, anh Nhường đã đồng ý chia toàn bộ tài sản thành bốn phần, trong đó mẹ con Chinh cũng đã được một phần. Trong buổi họp hôm đó, Chinh đã tỏ ra rất vui vẻ và hài lòng với việc chia chác.
Đáng lý ra sau khi đã đạt được ý nguyện, Chinh phải gọi điện ngay cho người mà mình thuê để giết anh Nhường dừng ngay mọi việc lại. Nhưng người đàn bà này đã không làm như thế. Mặc kệ cho sự việc đi theo đúng quỹ đạo như dự định ban đầu nên mới dẫn đến hậu quả đau lòng làm anh Nhường tử vong. Sự nhẫn tâm đến tàn độc của Chinh đã không chỉ làm mất đi một mạng người mà khiến chín người khác nữa (trong đó có Chinh) đã phải vướng vào vòng tù tội.
Các bị cáo tố lẫn nhau tại tòa
Chính vì một mực không công nhận cố ý giết người nên các lời khai của bị cáo Chinh tại phiên tòa sơ thẩm luôn mâu thuẫn với nhau. Ban đầu Chinh khai viên thuốc mà mình đưa cho Thái để ép anh Nhường uống giống với viên thuốc con nhộng và còn khẳng định chưa từng đưa cho Thái đôi găng tay nào.
Nghe Chinh khai vậy, ngồi hàng ghế liền sau, Thái nhếch mép cười khẩy và liên tục lắc đầu thất vọng. Có lẽ Thái không ngờ được rằng người đàn bà đã từng là người tình của mình trước đó giờ lại đang cố gắng đổ mọi tội lỗi sang mình. Vậy mà khi phải trả lời câu hỏi của tòa là nhận lời giúp đỡ Chinh vì lý do gì thì Thái cúi mặt đáp rằng: "Hoàn toàn vì tình cảm. Bởi bị cáo không nhận được bất kỳ một đồng nào từ vụ việc này".
Đến lượt tòa hỏi Thái rằng: "Những lời bị cáo Chinh vừa khai có đúng không?" thì Thái đã không ngần ngại mà trả lời: "Hoàn toàn không đúng một chút nào. Bị cáo Chinh đang chối tội". Thái nói viên thuốc Chinh đưa cho Thái là dạng cục (giống như phèn) và bao gồm cả một đôi găng tay.
Đến lúc này Chinh lại tiếp tục quanh co và phản lại chính lời khai của mình trước đó, rằng: "Bị cáo từ bé chưa uống thuốc bao giờ nên cũng không biết chỉ thấy nó giống hình con nhộng, hơi bẹt bẹt (lần này có công nhận là dạng bẹt)". Bị cáo có đưa cho Thái găng tay nhưng mà là đưa nhiều đôi vì trước đó bị cáo Thái có xin bị cáo (vì nhà Thái làm nhà nghỉ nên cần nhiều găng tay để dọn dẹp)”.
Nghe những lời đổ trách nhiệm cho nhau của Chinh và Thái tại tòa mới thấy đau lòng biết bao. Một cặp tình nhân đã từng có những khoảng thời gian nồng nàn, thắm thiết bên nhau, vậy mà đứng trước vành móng ngựa họ đã không ngại ngần đổ trách nhiệm cho nhau, chỉ đơn giản để giành về những điều lợi nhất cho mình.
Từ bị cáo Thái, đến bị cáo Bắc và những đồng phạm sau đó đều luôn mồm nói rằng mình bị lừa. Rằng hoàn toàn không biết đó là thuốc độc, rằng nếu biết thì đã không bao giờ làm việc đó. Người được thuê tố người đi thuê lừa mình.
Riêng Chinh, dù là kẻ chủ mưu nhưng cũng không ngớt lời nói rằng chính mình cũng bị lừa. Bởi lẽ Chinh chỉ nhờ Thái và cùng Thái tới nhờ Bắc chứ không nghĩ lại có nhiều đồng bọn đến vậy. Các bị cáo tại phiên tòa giống như các diễn viên trên sân khấu, ai cũng muốn diễn sao cho vai diễn của mình bi lụy nhất để chứng tỏ sự "vô tội" của mình.
Xuất phát từ mâu thuẫn chia thừa kế giữa Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1968 (trú tại tổ 26, Phú Xá, TP Thái Nguyên) với anh Nguyễn Văn Nhường là con riêng của chồng nên Chinh đã nảy sinh ý định giết anh Nhường để trả thù. Khoảng tháng 7/2010 Chinh nhờ Dương Quang Thái (là người tình của Chinh) tìm bắt anh Nhường để thực hiện hành vi phạm tội theo yêu cầu của Chinh. Biết mình không thể tự làm được việc này nên Thái đã bắt mối với một người tên là Quân để nhờ vả. Quân không nhận lời giúp nhưng đã chỉ cho Thái biết một đối tượng có khả năng làm được việc này đó là Nguyễn Sỹ Bắc (Vĩnh Phúc). Có người mách lối, Chinh và Thái đã tìm đến nhà Bắc đặt vấn đề nhờ Bắc tìm anh Nhường. Bắc đồng ý và ngay lập tức gọi điện cho người anh em là Nguyễn Trọng Minh nhờ Minh giúp. Lúc đó bên cạnh Minh lại có Nguyễn Duy Niêm, Minh quay ra trình bày sự việc với Niêm và hỏi Niêm có giúp được không. Niêm nhận lời với giá 100.000.000 đồng. Minh gọi điện nói lại yêu cầu của Niêm với Bắc nhưng khi thỏa thuận với Chinh và Thái, Bắc đã ra giá là 150.000.000 đồng. Chinh chấp nhận giá mà Bắc đưa ra với một yêu cầu sau khi bắt cóc anh Nhường xong phải giao cho Chinh và Thái tại khu vực qua Trạm thu phí Sóc Sơn. Trước khi ra về ,Chinh không quên đưa cho Bắc một bức chân dung của anh Nhường cùng 50.000.000 đồng tiền đặt cọc và nói khi nào xong việc sẽ giao nốt số tiền theo thỏa thuận. Khoảng 20h ngày 21/8/2010, Chinh gọi điện cho Thái thông báo là ngày 22/8/2010 anh Nhường sẽ từ Hà Nội về Thái Nguyên để bàn chuyện gia đình về việc phân chia tài sản và hẹn Thái đến nhà. Tại đây Chinh đã đưa cho Thái một túi nilon bên trong có một lọ thủy tinh nhỏ đựng viên thuốc có chứa chất xyanua, một đôi găng tay và 110.000.000 đồng. Sau đó, Thái gọi điện cho Bắc và kế hoạch bắt cóc anh Nhường được vạch ra rất tỉ mỉ. Sáng ngày 24/8/2010, sau khi dụ được anh Nhường lên xe taxi, Niêm và đồng bọn đã ép anh Nhường uống chai nước có chứa chất độc cyanua. Sau khi thấy anh người Nhường mềm nhũn không thể cử động được nữa Niêm và đồng bọn đã vứt anh Nhường xuống vệ đường tại dốc Dây Diều, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Hậu quả anh Nhường đã tử vong do ngộ độc cấp natri cyanua. |