Đừng ảo tưởng từ những lời tung hô xảo trá
Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).
Trong bài viết có tên “Phạm Đoan Trang trong số 10 trường hợp khẩn thiết 2026 về tự do báo chí” đăng trên trang “Người Việt” rêu rao rằng, nhà báo, nhà đấu tranh Phạm Đoan Trang của Việt Nam có tên trong danh sách 10 trường hợp khẩn thiết nhất liên quan đến tự do báo chí, do hơn 40 cơ quan truyền thông toàn cầu cùng hợp tác trong liên minh One Free Press lập nên.
Bài viết không có gì khác về nội dung và thủ đoạn thể hiện, vẫn là trò đánh tráo khái niệm, bản chất vụ việc để đánh bóng, vinh danh cho Đoan Trang khi vu cáo: “Năm 2021, nhà văn, nhà báo và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị kết án chín năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Bà viết về dân chủ, tự do ngôn luận, nhân quyền và bạo lực của cơ quan Công an”!
Cùng với việc cổ suý Đoan Trang là “nhà văn, nhà báo và nhà hoạt động”, bài viết còn liệt kê 9 nhà báo còn lại trong danh sách “Global 10 most Urgent”. Thông tin còn nói rằng, liên minh One Free Press “đã liên kết với hơn một tỷ độc giả, sử dụng các nền tảng xã hội rộng khắp để hỗ trợ 10 nhà báo của 10 trường hợp khẩn thiết nhất cùng các trường hợp khác bị đàn áp báo chí trong năm 2026”!
Khôi hài ở chỗ, khi dạng bài viết kiểu cổ suý ngược này tung lên, những thành phần chống phá lại được dịp tung hứng. Đọc những “còm” (bình luận) của số này mà cảm thấy bi kịch cho họ, ngợi ca kiểu nhắm mắt tô trát mà không biết thân phận mình ra sao, phải làm gì: “nụ cười đầy rạng rỡ hiên ngang đầy khí phách anh hùng của người phụ nữ Việt Nam”; “thương cô gái tri thức và dũng cảm”; “một nhà báo của dân”…
Thực chất, Phạm Đoan Trang (hay Phạm Thị Đoan Trang) trở thành cái tên mà mỗi khi các tổ chức, hội nhóm chống phá nào ở hải ngoại muốn lấy cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận lại bấu víu vào. Việc lặp đi lặp lại luận điệu xuyên tạc bằng cách “nhào nặn” đối với một người đang chấp hành án suốt bao năm qua cho thấy sự sáo mòn, khô hạn minh chứng và bí bách cả trong thủ đoạn chống phá.
Mấy năm trước, Phạm Thị Đoan Trang còn được tung hô để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao cái gọi là giải thưởng Phụ nữ dũng cảm quốc tế (IWOC). Thông tin nêu, ngoài Phạm Thị Đoan Trang còn có 11 phụ nữ khác trên toàn cầu được “biểu dương lòng dũng cảm, sức mạnh và khả năng lãnh đạo đặc biệt của họ trong việc vận động cho hòa bình, công lý, nhân quyền, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình”. Những người này đến từ các nước Bangladesh, Brazil, Burma, Colombia, Iraq, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Romania, South Africa.
Phạm Thị Đoan Trang được đính kèm với cụm từ “nhà báo độc lập”, như để tránh nhầm lẫn giữa Trang “báo chí” với một bà Trang nào khác. Trang là phụ nữ thứ ba ở Việt Nam được trao giải IWOC, sau Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trao năm 2017 và Tạ Phong Tần, trao năm 2013. Điểm chung của ba người phụ nữ được “vinh danh” này là đều bị toà án các cấp xét xử về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”, theo Điều 88, Bộ luật Hình sự 1999.
Ngay sau khi Phạm Thị Đoan Trang được trao giải nói trên, một số kênh truyền thông nước ngoài đã nhanh chóng liên hệ với các phần tử chống phá Việt Nam để “tiếp sóng”. Khi đó, Đài VOA kết nối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện đang sinh sống tại Houston, Texas để “hỏi về suy nghĩ, cảm tưởng”.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng bị toà án tuyên án 10 năm tù vào năm 2017, sau đó bị trục xuất sang Hoa Kỳ. “Kẻ cắp gặp bà già”, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được dịp bung nổ: “Chúc mừng chị Phạm Đoan Trang với danh hiệu Phụ nữ dũng cảm quốc tế 2022. Đây là sự ghi nhận của Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung dành cho cá nhân Phạm Đoan Trang với những nỗ lực tranh đấu miệt mài, bền bỉ cho quyền con người, tự do ngôn luận tại Việt Nam”.
Như Quỳnh đồng thời cũng được thể bôi nhọ đất nước, quê hương của mình: “Tôi hy vọng rằng sự dấn thân của chị Đoan Trang sẽ tạo ra thay đổi tích cực trong một xã hội đầy sợ hãi, khiếp nhược. Và quan trọng hơn hết là sẽ không có thêm công dân Việt Nam nào bị kết án vì nói lên quan điểm chính trị, vì chống lại sự đàn áp, bất công. Không một công dân Việt Nam bị bỏ tù vì bày tỏ sự can đảm của mình trước nhà cầm quyền độc tài”.
Cần thấy rằng, chính Như Quỳnh với hoạt động chống phá đất nước như Phạm Thị Đoan Trang đã bị tuyên 10 năm tù giam và cũng chính Quỳnh từng được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao “giải thưởng Phụ nữ dũng cảm quốc tế” trước đó. Khi sang đất Mỹ, với những thành tích bất hảo chống lại Tổ quốc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được các thế lực thù địch, phản động bên ngoài tìm cách đánh bóng tên tuổi, đào tạo và gán cho những giải thưởng hào nhoáng như “Giải thưởng Tự do báo chí quốc tế 2018”; “Giải thưởng Nhân quyền 2019”...
Với Phạm Thị Đoan Trang, sau những những trò tôn vinh, trao giải thưởng nhân quyền, giải thưởng tự do báo chí thì giải thưởng “Phụ nữ dũng cảm quốc tế” chỉ là sự tiếp nối của những vở kịch lố. Thực chất, dù tổ chức trao giải với tên gọi khác nhau nhưng đều có mẫu số chung khi cùng copy từ một khuôn mẫu như những gì mà tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) hay tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), tổ chức Bảo vệ ký giả (CPJ) đưa ra.
Rất nhiều lần, các tổ chức này đưa ra các thông cáo báo chí vu cáo Nhà nước Việt Nam là một trong những nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do báo chí nghiêm trọng và nêu yêu sách đòi Việt Nam phải “trả tự do cho các nhà báo”! Những cái tên được CPJ xướng lên làm “ví dụ điển hình” cho các nhà báo bị giam giữ như Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thị Đoan Trang, Trương Duy Nhất…
Thực ra đây là một luận điệu tái lặp của CPJ, RSF… khi có những quy kết không đúng về tình hình nhân quyền của Việt Nam nói chung cũng như tự do báo chí nói riêng. Chỉ cần nhìn vào những cái tên trên đủ để thấy rằng CPJ xuyên tạc, bóp méo vấn đề quyền con người ở Việt Nam như thế nào. Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thị Đoan Trang… dù trước đây từng có giai đoạn hoạt động tại một số cơ quan báo chí song do vi phạm pháp luật, ở thời điểm bắt giữ thì họ không còn là những nhà báo hay phóng viên như CPJ công bố. Trái lại, đó đều là những đối tượng vi phạm pháp luật, bị bắt giữ và xét xử theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
Năm 2022, Bộ Ngoại giao Canada và Vương quốc Anh cũng trao “Giải thưởng Tự do Báo chí Canada - Vương quốc Anh” cho Phạm Thị Đoan Trang với lý do “để ghi nhận những đóng góp của bà cho việc thúc đẩy tự do báo chí tại Việt Nam”.
Trong thông cáo báo chí, nêu: “Bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài viết về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Là người thúc đẩy sự tiến bộ về quyền con người và tinh thần thượng tôn pháp luật, bà Trang viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên không biên giới đã trao Giải Tự do báo chí cho bà Trang năm 2019 để ghi nhận công lao này…”.
Dẫn lại đoạn thông cáo trên thì thấy rằng, lời lẽ cũng giống như những gì mà RSF, CPJ hay HRW – những tổ chức thù địch chống phá Việt Nam đưa ra. Điều dễ nhận thấy, sự đánh giá về hành vi của Phạm Thị Đoan Trang với danh nghĩa nhà báo với vấn đề nhân quyền, sự chỉ trích phiên toà hay “nền dân chủ”, “nhà báo”, “nhà hoạt động” trong các thông cáo này dường như vẫn là các bản copy của nhau.
Trở lại vụ án ngày 14/12/2021, TAND Thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (sinh năm 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm a, b, c - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2017 đến ngày 5/12/2018, Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước. Ngoài ra, bị cáo còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.
Viện Kiểm sát xác định, các tài liệu có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. HĐXX xác định hành vi của Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ XHCN và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.
Bản thân bị cáo là người có trình độ nhận thức nhất định, bị cáo hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn tích cực thực hiện trong một thời gian dài, do vậy cần phải xử phạt nghiêm minh. Khi quyết định hình phạt, HĐXX đánh giá bị cáo khai báo không thành khẩn, phạm tội nhiều lần nên quyết định áp dụng hình phạt tù với thời hạn trên để giáo dục và phòng ngừa chung.
Cần nhớ rằng, luật pháp nghiêm minh nhưng cũng khoan dung, xử lý nghiêm kẻ phạm tội nhưng cũng khoan hồng cho những ai biết hối lỗi, biết nhận rõ sai lầm để tìm lại đường về. Bằng việc tung hô các đối tượng với danh hão như “nhà báo tự do”, “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền”, “tù nhân lương tâm”, “công dân yêu nước”..., thực chất là thủ đoạn để các thế lực thù địch hợp thức hóa việc cung cấp tiền bạc cho những kẻ được họ tiếp tay hoạt động chống Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.
Đồng thời, thông qua đó nhằm tiếp tục cổ súy, lôi kéo các đối tượng khác hoạt động phục vụ âm mưu chống phá. Cùng với việc rêu rao vi phạm nhân quyền, các đối tượng nhằm tạo sóng dư luận, gây sự chú ý từ quốc tế để bôi nhọ, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, qua đó lấy cớ để gây sức ép, can thiệp vào tình hình trong nước.
Điều này cũng diễn ra đối với Phạm Thị Đoan Trang hay các phạm nhân được “vinh danh” giải thưởng nhân quyền của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam - VNHRN (Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư…). Được các đối tượng rêu rao, cổ suý, “tôn vinh” thì thực chất chỉ như những con rối, quân cờ, ra toà lĩnh án rồi chấp hành hình phạt nhưng bị kẻ địch bên ngoài mượn tên để điều khiển, vì động cơ chống phá đất nước.
Bởi vậy, Đoan Trang hay những cá nhân đang chấp hành án vì từng phạm sai lầm, từng chống phá đất nước, chớ nên nghe xúi bẩy từ đâu mà nghĩ khác, làm khác để tự cho mình là “tù nhân lương tâm”, kiếm tìm ảo vọng ở trời Tây. Chẳng có “thiên đường” nào, chẳng có giải thưởng nào từ các thế lực chống phá bên ngoài giúp phạm nhân “đến với tự do, dân chủ”.
Muốn trở về với tự do, dân chủ như công dân bình thường, điều trước mắt và quan trọng nhất là trót bước lạc đường thì nay chấp hành án trong trại giam thật tốt, hãy ăn năn hối cải, biết nhận ra lỗi lầm để cải tạo tiến bộ, sớm tìm lại con đường về với gia đình, sống có ý nghĩa trên đất nước, quê hương mình.