Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Lâu lâu trời dọa, lăn đùng ra ngất xỉu

15:58 04/05/2009
Phạm Thị Ngọc Liên từng có tuổi thanh xuân lộng lẫy với thơ ca và cả những vai diễn trong điện ảnh. Ngay cả khi trở thành bà ngoại, ở tuổi tri thiên mệnh, chị vẫn là người đàn bà quyến rũ với những bộ trang phục hàng hiệu mốt nhất. Không ai biết bên trong sự trẻ trung và mạnh mẽ ấy là một trái tim khuyết tật bẩm sinh, khiến nhiều lần chị ngất gục trên bàn làm việc và mỗi ngày uống vài chục viên thuốc.

Phạm Thị Ngọc Liên ở tuổi ngấp nghé 60 vẫn sống như một cô công chúa trong một căn phòng rực, ngập tràn nước hoa và mỗi sáng ra khỏi nhà với nguyên tắc không mặc trùng bộ quần áo mình mặc trước đó...  hai tháng.

- Chị là người phụ nữ lạ lùng. Dường như chị chưa bao giờ già cả. Ít ai nghĩ chị mang trong mình căn bệnh tim khá nặng. Chị có nhớ cảm giác của mình khi biết mình mang bệnh?

- Tôi chẳng có cảm giác gì cả. Thật đấy. Lúc đó tôi còn quá trẻ và chưa biết lo lắng gì về bệnh của mình. Chỉ nghe bác sỹ bảo có vấn đề về tim thì biết thế thôi. Thuở bé tôi cũng ốm đau quặt quẹo luôn nên đã quen với bệnh tình của mình. Thỉnh thoảng lại lăn ra xỉu và qua cơn thì tỉnh lại bình thường. Lớn hơn một chút, tình hình sức khỏe lại tồi hơn. Tôi phải nghỉ học một năm để trị bệnh. Buồn mà rảnh quá, tôi mày mò học các động tác trong cuốn sách Yoga do bố tôi mang về. Rồi tự nhiên khỏe ra, không xỉu nữa. Bác sỹ cũng ngạc nhiên và khuyên nên tập Yoga tiếp tục. Nhưng tôi hồn nhiên lắm, thấy khỏe rồi, được đi học lại rồi thì thôi, không tập nữa (cười). Thật tình, tôi đã khỏe khoắn trong rất nhiều năm. Có lẽ nhờ Yoga mà tôi vượt qua được thứ mà người ta gọi là "cái đốt". Tôi đi học, đi làm bình thường như mọi người. Công việc của tôi lại rất thú vị. Tôi đi nhiều. 17 tuổi tôi đã vào nghề báo rồi. Lên rừng, xuống biển, chỗ nào tôi cũng đi. Càng đi, càng khỏe. Tôi không hề nghĩ mình có bệnh tim và gia đình tôi cũng vậy, chẳng ai nhớ là có thời gian tôi thở rất khó khăn. Có lúc làm nhiều quá tôi cũng lăn ra xỉu, nhưng chỉ nghĩ do mình mệt thôi, quên hẳn chứng bệnh tim rồi.

Thế nhưng, giai đoạn này cũng thật khó khăn. Mẹ tôi mất, bố tôi đi làm xa, tôi phải cáng đáng gia đình trong nhiều năm. Rồi hôn nhân gãy đổ… Nhiều thứ lo lắng, buồn phiền khiến tôi kiệt lực. Có lẽ bệnh tim thừa cơ hội ấy, đã quay lại để làm phiền tôi vào chính lúc đó. Nhưng tôi không có thời gian nghĩ đến nó. Tôi biết mình bệnh nhưng chẳng chút bận tâm. Các em, các con tôi còn quá nhỏ và tôi cần chứng tỏ mình mạnh mẽ để lo cho chúng được sống tốt. Tôi nhớ có lúc quá mệt, tôi vào bệnh viện nhưng lại nói với gia đình là đi công tác để mọi người khỏi lo. Vào bệnh viện rồi thì nói thật với bác sỹ rằng tôi phải lo cho chừng ấy con người mà lại bệnh thế này, xin bác sỹ cố giúp cho tôi khỏe lại. Bác sỹ cũng ngao ngán tôi lắm đấy, vì cứ khỏe lên được một tí thì tôi lại đòi xuất viện về đi làm (cười). Cũng may, nhờ Trời thương nên không nỡ bắt tôi ốm nặng, chỉ lâu lâu cảnh cáo bằng cách cho lăn đùng ra xỉu thôi.

- Bệnh của chị trầm trọng nhất khi nào? Chị cảm thấy mình thế nào khi đó?

- Tôi có bị đột quị vài lần. Khi nằm trên giường cấp cứu, tôi chỉ nghĩ đến con. Tôi cứ cầu khẩn thầm trong bụng, xin Trời Phật đừng bắt tôi phải chết khi con tôi còn quá nhỏ.

- Tôi nhớ có vị bác sỹ đã nói với chị, nếu chị không kiềm chế cảm xúc thì có thể sẽ khó kéo dài tuổi thọ. Vậy nhưng chị lại yêu... cuồng nhiệt. Có mâu thuẫn không nhỉ?

- Biết sao được? Tôi chưa bao giờ yêu cái gì nửa vời cả! Bác sỹ bảo tôi kiềm chế bớt cảm xúc vì sợ tôi lại đột quị nữa. Thế nhưng, trong sách khoa học, người ta lại bảo rằng khi yêu, cơ thể tiết ra những endorphine có lợi, giúp người ta trẻ trung, khỏe mạnh hơn. Tôi nghĩ, có lẽ bác sỹ chỉ dặn tôi đừng quá buồn, đừng quá giận dữ, chứ yêu thì cứ hết mình đi. Vì thế, tôi không cấm cản mình yêu, càng không "stop" nó khi nó đang… cao trào (cười to). Có lẽ nhờ thế mà tôi vượt qua được nhiều cơn đau.

- Khi nằm trên bàn mổ, điều gì khiến chị sợ hãi nhất?

- May mắn là tôi chưa phải mổ tim. Nhưng nghề báo cho tôi cơ hội biết điều đó, và sợ phát khiếp, người nôn nao như sắp xỉu, phải cắn vào lưỡi thật đau để tỉnh. Tôi đã thấy lồng ngực bị phanh ra, thấy quả tim thoi thóp đập, thấy con người chẳng khác gì một xác chết… Rất kinh khủng. Tôi không muốn mình bị như thế. Nếu tim tôi tệ đến mức phải mổ, có lẽ tôi sẽ từ chối biện pháp này. Kinh nghiệm mổ xẻ tôi có là mổ cắt bỏ túi mật. Cũng kinh khủng lắm. Ca mổ của tôi đến 4 tiếng đồng hồ và tôi không thể nhớ gì nữa.

- Khi có bệnh thường người ta hay bị tuyệt vọng? Còn chị thì sao?

- Mùng 6 Tết Kỷ Sửu, tôi lại phải đi cấp cứu lần nữa. Tôi không tuyệt vọng, chỉ bực mình, hết sức bực mình. Tôi không muốn các con, các em tôi lo sợ, đứa nào mặt cũng bạc cả ra. Tôi tưởng tượng ra lúc mình chết, chắc các con tôi đau khổ lắm và tôi không muốn linh hồn mình thấy cảnh đó! Vì thế, giờ đây tôi chăm chỉ uống thuốc. Tôi uống nhiều đến nỗi bạn bè nhìn thấy còn sợ. Một ngày 21 viên, đủ loại!

- Với chị cái chết có đáng sợ không? Và khi ốm đau, chị cần những gì?

- Sợ thì làm được gì nào? Tôi đã làm di chúc cách đây hai mươi năm đấy. Cứ ủ rũ, khóc lóc, sợ sệt, e rằng tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi sợ chết sớm không nuôi được con nên càng phải vững lòng chống chọi bệnh tật. Cần gì ư? Ai mà không cần đến người thân khi ốm đau?

- Chị có làm thơ về những cơn đau của mình không? Nếu miêu tả một cách hóm hỉnh hình ảnh chị với bệnh tim của mình, chị sẽ mô tả như thế nào?

- Tôi có làm khá nhiều bài thơ về bệnh tật và cái chết. Ở tập "Em muốn giăng tay giữa trời mà hét" ấy. "Thức đến sáng và mơ" cũng có vài bài. Sau khi mổ cắt túi mật cũng có vài bài. Như bài "Trong yên lặng" chẳng hạn: "Cắt đi một thứ làm mình đau/ một thứ không mong đợi/ mở mắt ra/ cảm giác bị rỗng. Mỉm cười nhìn những gương mặt bao quanh/ biết rõ ai thật ai giả. Lẵng hoa đứng ở một góc phòng/ có cái nhìn bao dung của người về từ cõi chết/ thấy cuộc đời sáng trưng. Phòng bệnh yên tĩnh suốt ngày/ ngoài kia mưa nắng/ bạn bè nhắn tin điện thoại tíu tít/ chưa chết được đâu/ mai tụi này vào. Rất kinh khủng/ chén cháo thứ hai thứ ba phải nuốt/ hôm nào mới được ăn cơm đây? Chợt phì cười/ trong yên lặng…". Còn mô tả tôi và bệnh tim của tôi à? Nó như chơi trò bập bênh ấy. Tôi nặng ký hơn Thần Chết nên giờ này vẫn ngồi bảnh chọe ở chỗ của mình, còn ông ấy thì bay tuốt ngọn cây (cười to).

- Lấy lại cân bằng cho cuộc sống sau cơn bạo bệnh là không dễ dàng. Hành trình của chị như thế nào?

- Tôi ăn rất nhiều. Tôi ghét nhìn mình trong gương xanh xao yếu đuối. Nhờ thế, tôi phục hồi rất nhanh. Thường sau cơn bệnh, tôi lại tăng cân.

- Nghe nói chị có thú vui mua sắm rất lớn. Đó có phải là liệu pháp vượt qua khủng hoảng không?

- Không sai. Mua sắm là phương tiện giải tỏa stress của tôi đấy. Tuy nhiên, khi khủng hoảng, tôi thường đi chùa.

- Hiện tại, chị có cảm thấy bất an vì sức khỏe của mình không?

- Tôi vẫn yêu, vẫn sống (cười), vẫn làm việc và còn khả năng làm việc gấp đôi người ở tuổi tôi. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức được sức khỏe của mình nên sau này không ôm đồm nhiều việc như trước. Tôi cho phép mình được đi chơi nhiều hơn. Mặc dù vậy, khi làm việc, tôi vẫn làm hết mình, vẫn hoàn thành công việc ở mức cao nhất. Biết sao được? Đó là bản tính của tôi

Hoài Phố (thực hiện)

Núp bóng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vui chơi giải trí quốc tế,  Zeng Hua (Tăng Hoa), HKTT tại Ma Cao, Trung Quốc, là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương đã cho lắp đặt các thiết bị, vật dụng và thuê các đối tượng gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô "khủng".

Các hộ dân cho rằng, 2 tòa tháp 13 tầng nằm trong dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) nhằm lưu trữ tro cốt sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, do đó, họ đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều nơi.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi, SN 1984, trú tại thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Thanh tra TP Huế vừa có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn. Đáng chú ý, có tới 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý từ trước, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện được theo kế hoạch. Sự chậm trễ kéo dài trong tổ chức thực hiện đã làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

U17 Việt Nam bước vào Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 với tâm thế của một đội bóng trẻ giàu khát vọng, nhưng phía sau trận ra quân gặp U17 Yemen không chỉ là câu chuyện điểm số. Đây còn là phép thử quan trọng cho quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, nơi mỗi giải đấu châu lục đều trở thành thước đo về chất lượng đào tạo, bản lĩnh thi đấu và khả năng cạnh tranh của thế hệ kế cận.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi tăng cao chưa từng có, với gần 64.000 thí sinh. Thực tế này không chỉ phản ánh nhu cầu thi lại để tìm đường vào đại học của nhiều người học, mà còn đặt ra yêu cầu về công tác hướng nghiệp cho học sinh cần hiệu quả hơn.

Hàng loạt tài xế chạy xe quá tốc độ bị tổ công tác của Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xử lý trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Hoà Lạc – Hoà Bình, đồng thời cảnh báo nguy hiểm đối với hành vi vi phạm này có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp và thi vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh năm học 2026 -2027 ghi nhận nhiều điểm mới về phương thức tuyển sinh, phân bổ chỉ tiêu và cách thức đăng ký. Trong bối cảnh số lượng học sinh tăng mạnh, áp lực thi cử vẫn hiện hữu, đòi hỏi những giải pháp căn cơ để giảm căng thẳng cho học sinh và phụ huynh.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về tội “Vu khống” dưới hình thức gửi 31 đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文