Quá đủ với “Dạ tiệc Vân”
Tôi đã thực sự xúc động khi mọi người đã dành tình cảm cho mình ưu ái đến vậy. Tôi đón Tết trong trạng thái lâng lâng, quá nhiều cảm xúc. Thực sự, 30 năm ca hát, tôi đã có một đêm nhạc nhiều ân tình. Với tôi thế đã là quá đủ…
Đi hát 30 năm, tôi tự thấy, nghề ca sỹ quá nhiều cay đắng. Nếu bạn không nổi tiếng, bạn sẽ không được ai coi trọng. Và bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn mà chính bạn cũng không hình dung hết. Đó là lý do mà tôi không muốn các con tôi theo nghề của ba mẹ, dù hai cô con gái đều có năng khiếu bẩm sinh rất mạnh. Tôi muốn các con làm công việc khác và đi hát như một niềm vui thì hơn…
Dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra rằng, có rất nhiều điều tôi đã nhận được từ nghề ca hát. Tôi nhớ hồi chiến tranh biên giới Tây
Nghề ca hát có lúc thăng, lúc trầm, và chúng tôi sẽ phải tìm cách để đi qua những lúc trầm trong sự nghiệp. Không dễ dàng và không dễ để có thể vẫn làm được nghề mà vẫn đáp ứng được sự đổi thay của thị hiếu công chúng. Nếu tôi đổi thay theo thị hiếu thì tôi đánh mất mình. Còn nếu không biết đâu là khán giả của mình thì tôi sẽ tự khép kín mình lại. Tôi đã cố gắng để có thể sống được bằng công việc ca hát. Và đến giờ vẫn có những người yêu mến tôi, như phép cộng của sự hạnh phúc. Tôi tin rằng những nỗ lực của mình đã không uổng.
Đêm "Dạ tiệc Vân" vì lượng ghế có hạn nên chỉ có 200 khách mời. Quá nhiều trách cứ yêu mến của bạn bè, của những khán giả yêu mến tôi. Và tôi ước, tôi có được một sức khỏe thật tốt, để có thể tiếp tục công việc này, và để có thêm một show diễn nữa, trong một không gian rộng hơn, để cảm ơn những người yêu mến tôi mà không có cơ hội đến với "Dạ tiệc Vân". Có sức khỏe là điều quan trọng nhất. Và tôi sẽ tiếp tục hát cho đến khi nào khán giả không muốn nghe nữa…