Bài toán sinh tồn của Moldova
"Nếu có trưng cầu ý dân, tôi sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất với Romania. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới. Một quốc gia nhỏ như Moldova ngày càng khó tồn tại với tư cách là một nền dân chủ, một quốc gia có chủ quyền, và tất nhiên là để chống lại Nga", Tổng thống Moldova Maia Sandu chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây được hãng tin Reuters đăng tải.
Những bình luận của nhà lãnh đạo Moldova làm dư luận nổi sóng, nhưng đằng sau đó là những nút thắt không dễ tháo gỡ.
Hội ngộ và chia ly
Vùng đất Moldova ngày nay từng là phần phía Đông Công quốc Moldavia, bị Đế quốc Nga thôn tính năm 1812 theo Hiệp ước Bucharest (tháng 5/1812), lấy tên là Bessarabia. Sau Thế chiến I, trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Nga năm 1917, Bessarabia tuyên bố độc lập và sáp nhập vào Romania năm 1918.
2 thập niên sau, Thế chiến II cùng thỏa thuận Molotov-Ribbentrop giữa Đức Quốc xã và Liên Xô năm 1939 đã khiến hai bên chia cắt. Năm 1940, trước tối hậu thư của Moscow, Romania buộc phải nhượng Bessarabia (tức Moldova ngày nay) cho Liên Xô. Tháng 8/1940, CHXHCN Xôviết Moldavia (MSSR) được thành lập.
Năm 1991, Moldova tách khỏi Liên Xô và tuyên bố độc lập với tư cách một quốc gia có chủ quyền. Moldova chọn con đường độc lập, phần vì thiếu đồng thuận nội bộ và áp lực từ các nhóm sắc tộc thân Nga.
Ngay trước khi Liên Xô tan rã, khu vực Transnistria ở phía Đông Moldova, nơi đa số dân nói tiếng Nga - Ukraine, đã đòi ly khai do lo ngại Moldova sẽ sáp nhập với Romania. Xung đột vũ trang bùng nổ năm 1992 giữa quân đội chính quyền Moldova và lực lượng ly khai Transnistria được Nga hậu thuẫn; kết quả là Transnistria tách khỏi sự kiểm soát của Chisinau và tồn tại như một vùng ly khai "thân Nga" trên thực tế từ đó đến nay. Cộng đồng người Gagauzia ở miền Nam Moldova cũng phản đối ý tưởng thống nhất với Romania. Năm 1994, Moldova phải trao quy chế tự trị cho Gagauzia, kèm điều khoản trong trường hợp Moldova mất chủ quyền (chẳng hạn như sáp nhập vào nước khác) Gagauzia có quyền tự quyết độc lập.
Dù có nhiều lực cản, trên thực tế mối quan hệ Moldova - Romania sau năm 1991 vẫn hết sức gần gũi. Romania là nước đầu tiên công nhận độc lập của Moldova và luôn coi Moldova là "quốc gia anh em" chung ngôn ngữ. Hai bên đã ký Hiệp ước Hữu nghị năm 1992 và Romania không ngừng hỗ trợ Moldova trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, văn hóa, và còn triển khai chính sách cấp quốc tịch cho người Moldova gốc Romania (hoặc có tổ tiên từng sống trên lãnh thổ thuộc Romania trước năm 1940).
Theo số liệu chính thức, trong giai đoạn từ năm 1991-2009, đã có khoảng 140.000 người Moldova được nhập quốc tịch Romania; con số này càng tăng mạnh sau khi Romania trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2007, bởi lúc này việc sở hữu hộ chiếu Romania đồng nghĩa với quyền tự do đi lại và thuận tiện hơn trong lưu trú, làm việc tại châu Âu. Hiện nay, ước tính có khoảng 1,5 triệu trong tổng số 2,6 triệu công dân Moldova mang quốc tịch Romania.
Luôn có "sóng ở đáy sông"
Thực tế trong hơn 3 thập kỷ độc lập, Moldova vẫn luôn bị giằng xé giữa 2 định hướng địa chính trị là thân Nga - gắn với quá khứ Xôviết hay thân phương Tây - gần gũi hơn với Romania và châu Âu.
Những năm 1990, sau khởi đầu ngắn ngủi của lực lượng dân tộc chủ nghĩa (một số lãnh đạo khi đó công khai ủng hộ thống nhất với Romania), các đảng bảo thủ thân Nga lên cầm quyền và nhấn mạnh chủ quyền riêng của Moldova. Hiến pháp 1994 của Moldova khẳng định tên nước là "Cộng hòa Moldova", ngôn ngữ quốc gia là "tiếng Moldova" nhằm đề cao bản sắc riêng. Trong giai đoạn 2001-2009, Moldova nằm dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản thân Nga và chính quyền thời kỳ này giữ khoảng cách với Bucharest.
Tuy nhiên, tư tưởng thân châu Âu và Romania vốn âm ỉ trong xã hội Moldova và bùng lên sau cuộc "Cách mạng Twitter" năm 2009, khi các chính đảng thân phương Tây liên minh nắm quyền trong giai đoạn từ 2009-2015. Dù vậy, mâu thuẫn nội bộ và tham nhũng đã khiến các chính quyền thân EU này mất dần tín nhiệm.
Năm 2016, ứng cử viên thân Nga Igor Dodon đắc cử tổng thống, kéo Moldova xích gần Moscow hơn, song chỉ được một nhiệm kỳ ngắn. Đến năm 2020, bà Maia Sandu - một chính trị gia trẻ trung, chủ trương EU và thẳng thắn bài trừ ảnh hưởng Nga - lên nắm quyền. Đảng Hành động Nhân dân (PAS) của bà tiếp tục đà thắng lớn trong bầu cử lập pháp năm 2021 và năm 2025, từng bước củng cố quyền lực của phe thân châu Âu.
Tại Moldova, những người ủng hộ thống nhất (thường được gọi là "phe unionist") chủ yếu tập hợp trong các đảng nhỏ như đảng Tự do (PL), Đảng Dân chủ Tự do (PLDM) hay gần đây là Liên minh vì sự thống nhất của người Romania (AUR). Tuy nhiên, các lực lượng này hiếm khi đạt được tỷ lệ ủng hộ cao trong bầu cử do đa số cử tri vẫn ưu tiên giữ nguyên độc lập. Ngay cả các chính trị gia thân phương Tây ở Moldova, kể cả Tổng thống Sandu, vẫn luôn tỏ ra thận trọng về ý tưởng sáp nhập do lo ngại kích động phe thân Nga và gây bất ổn xã hội.
Dư luận đã khá bất ngờ trước phát biểu của chính trị gia này trong cuộc phỏng vấn hồi trung tuần tháng 1 của bà với hãng tin Reuters, dù bà nhấn mạnh đây chỉ là quan điểm đưa ra với tư cách một công dân bình thường tham gia trưng cầu ý dân giả định.
Thực tế chính trị phải thừa nhận là đa số người dân Moldova chưa ủng hộ thống nhất. Hãng tin Reuters cho biết, các cuộc thăm dò gần đây thu về kết quả chỉ khoảng 1/3 số người Moldova được hỏi tán thành phương án sáp nhập.
Chính quyền Sandu đặt mục tiêu đưa Moldova trở thành thành viên EU vào năm 2030. Nước này đã được trao quy chế ứng cử viên vào tháng 6/2022 và vào tháng 12/2025, EU đã chính thức mở các cuộc đàm phán về việc kết nạp Moldova. Tuy nhiên, con đường vào EU vẫn dài và đòi hỏi nhiều cải tổ, cũng như quyết tâm mạnh mẽ hơn từ Chisinau.
Lãng mạn và thực tế
Do bối cảnh chính trị phức tạp, chính quyền Romania đầu tiên sau cộng sản của Tổng thống Ion Iliescu không theo đuổi mục tiêu sáp nhập; các chế độ về sau cũng tập trung thúc đẩy hội nhập châu Âu. Dù vậy, công luận Romania vẫn duy trì tình cảm gắn bó với người "anh em Moldova".
Năm 2018, dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bessarabia sáp nhập Romania, Quốc hội Romania thậm chí đưa ra một tuyên bố mang tính biểu tượng "khẳng định tương lai sẽ có ngày hai nước tái thống nhất". Tuy nhiên, mức độ nhiệt tình của dư luận Romania đối với vấn đề thống nhất đang suy giảm trong những năm gần đây, với nguyên nhân được nhận định là do khó khăn kinh tế và nhận thức về sự khác biệt giữa hai quốc gia ngày càng khiến người dân Romania thận trọng hơn.
Lập trường nhất quán của Bucharest là tôn trọng chủ quyền Moldova, ủng hộ quyết định của người dân Moldova. Tổng thống Romania Klaus Iohannis nhiều lần khẳng định ủng hộ Moldova "trong mọi kịch bản" để bảo đảm nước này an toàn và định hướng châu Âu của Moldova không bị cản trở.
Kịch bản thứ nhất, có lẽ cũng là hướng đi "ổn" cho tất cả các bên là Moldova gia nhập EU với tư cách một quốc gia độc lập, cũng là con đường có sự ủng hộ rộng rãi từ châu Âu, Romania và Mỹ. Nếu tiến trình cải cách diễn ra thuận lợi, Moldova có thể hoàn tất các tiêu chí cần thiết trong khoảng 5-7 năm tới.
Trong kịch bản này, khoảng cách giữa Moldova và Romania cũng sẽ thu hẹp rõ rệt ở nhiều khía cạnh. Biên giới hai nước, về thực chất, chỉ còn mang ý nghĩa hành chính - tương tự như giữa các quốc gia trong không gian Schengen. Nói cách khác, đây có thể là con đường "hội nhập mềm", cho phép hai nước xích lại gần nhau ở mức gần như một thể thống nhất, mà không cần một quyết định sáp nhập chính trị chính thức.
Thách thức lớn nhất vẫn là yêu cầu cải cách sâu rộng và bài toán Transnistria và ảnh hưởng của Nga, dù EU không đặt điều kiện về việc kiểm soát lại vùng ly khai này trước khi gia nhập.
Kịch bản thứ hai là Moldova thống nhất với Romania toàn phần hoặc một phần. Đây là khả năng khó xảy ra trong ngắn hạn, song không hoàn toàn bị loại trừ trong trung và dài hạn, nhất là nếu xuất hiện biến số lớn về địa chính trị, như nguy cơ an ninh trực tiếp khiến Moldova cân nhắc sáp nhập để nằm trong chiếc ô an ninh NATO. Tuy nhiên, kinh tế Moldova tụt hậu hơn nhiều so với Romania và việc hợp nhất sẽ tạo gánh nặng tài chính lớn cho Bucharest.
Về chính trị - an ninh, vấn đề Transnistria và Gagauzia chắc chắn khó tìm lời giải đơn giản. Cộng đồng nói tiếng Nga và các vùng tự trị cũng sẽ là thách thức lớn về hòa nhập xã hội. Nói cách khác, các điều kiện cần thiết cho kịch bản thống nhất vẫn chưa hội tụ tới mức có thể khởi động tiến trình này.
Kịch bản thứ ba, duy trì hiện trạng trung lập. Tình trạng trung lập được ghi trong Hiến pháp Moldova năm 1994 từng được xem là giải pháp dung hòa, giúp quốc gia non trẻ này tránh bị cuốn sâu vào cạnh tranh giữa Nga và phương Tây. Tuy nhiên, hơn 3 thập kỷ sau, đặc biệt kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát, mô hình này cũng bộc lộ giới hạn. Một số nhận định chỉ ra rằng trung lập không đồng nghĩa với an toàn, nhất là khi Moldova chưa có đủ năng lực quân sự và kinh tế để tự bảo vệ.
Giới lãnh đạo Moldova cũng đã nhận thức được vấn đề và có những điều chỉnh đáng chú ý như định hướng tăng dần ngân sách quốc phòng, thúc đẩy hợp tác quân sự với EU và các nước NATO (dưới hình thức huấn luyện, hỗ trợ năng lực, phi chiến đấu).
Trong trường hợp tiến trình gia nhập EU bị trì hoãn, trật tự an ninh châu Âu rơi vào thế giằng co kéo dài giữa NATO và Nga, Moldova có thể bị "neo" lại ở vị trí một vùng đệm - không đủ gần phương Tây để được bảo vệ đầy đủ, nhưng cũng khó quay lại quỹ đạo ảnh hưởng của Moscow. Đây là kịch bản đồng nghĩa với sự mong manh kéo dài, cả về an ninh lẫn ổn định chính trị trong nước.