Những chia rẽ mới trong EU

14:17 12/08/2024

Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài không chỉ làm thay đổi cục diện chính trị ở châu Âu mà còn gây ra những tranh cãi nội bộ Liên minh châu Âu (EU) về cách phản ứng trước cuộc xung đột này. Hungary và Ba Lan, hai quốc gia thường được coi là đồng minh trong nhiều vấn đề lại có những quan điểm khác nhau về cuộc xung đột này, từ đó khơi nguồn cho những mâu thuẫn mới.

Mâu thuẫn giữa Hungary và Ba Lan

Những ngày qua, một cuộc tranh cãi đã bất ngờ bùng lên tại nội bộ EU khi các lãnh đạo hai nước Hungary và Ba Lan lên tiếng chỉ trích lẫn nhau. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Bartoszewski cho rằng Hungary có thể "rời khỏi các tổ chức (EU và NATO) mà họ là thành viên, nếu muốn" vì những quan điểm "chống lại" những tổ chức này.

Tranh cãi không tự nhiên bùng nổ, nó bắt nguồn từ những khác biệt trong quan điểm của chính quyền hai nước suốt hơn 2 năm qua kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát. Hungary, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orban thường thể hiện một thái độ "tương đối trung lập" giữa hai bên xung đột. Ông Orban đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, coi chúng là không hiệu quả và gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu hơn là làm suy yếu Nga. Hungary cũng là một trong những quốc gia EU ít tích cực trong việc hỗ trợ cho Ukraine, thậm chí còn phản đối việc cung cấp vũ khí qua biên giới của mình cũng như chặn nhiều gói hỗ trợ theo thỏa thuận chung của EU cho chính quyền Kiev.

Trong một bài phát biểu mới đây, Thủ tướng Orban cho rằng "các quốc gia cần phải duy trì một chính sách đối ngoại độc lập và không bị áp đặt bởi các nước khác".

Mối quan hệ giữa Hungary và Nga đang làm nảy sinh nhiều tranh cãi nội bộ EU.

Ngược lại, Ba Lan ngay từ đầu đã thể hiện lập trường cứng rắn và kiên quyết chống lại Nga, ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc chiến. Từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2024, Ba Lan đã viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá hơn 4 tỷ USD bao gồm nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự hạng nặng, đạn dược và các hỗ trợ khác, đưa Ba Lan trở thành một trong những nước đóng góp đáng kể trong EU. Chính quyền Warsaw cũng đã kêu gọi NATO tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biên giới phía Đông của khối, coi Nga là một mối đe dọa an ninh lớn với cả EU.

Ngày 10/7/2024, chính quyền của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thậm chí còn ký thỏa thuận an ninh mới với Ukraine, tuyên bố thành lập Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan. Quan điểm đối lập giữa hai nước đã dẫn đến những lời chỉ trích lẫn nhau. Chính quyền Ba Lan cáo buộc Hungary là "đồng lõa" với Nga và cho rằng Budapest đang "phản bội" các giá trị của EU.

Trong khi đó, ông Viktor Orban cho rằng Ba Lan và các nước Baltic "quá khích" trong việc đối đầu với Nga và "họ đang đẩy EU vào một cuộc chiến không cần thiết". Trong một bài phát biểu hôm 27/7 tại Rumani, ông Orban đã chỉ trích đích danh chính quyền Ba Lan khi nói: "Ba Lan chỉ trích chúng tôi vì mối quan hệ với Nga và bản thân họ lại tiến hành kinh doanh với Moscow thông qua các trung gian". Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Ba Lan đưa ra thông báo phủ nhận các cáo buộc, đồng thời "thất vọng vì những phát biểu của Thủ tướng Orban" và cho rằng những phát biểu này "là một cuộc tấn công vào Warsaw, Washington, EU và NATO".

Những dấu hiệu chia rẽ mới

Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm về cuộc xung đột Nga-Ukraine không chỉ là mâu thuẫn giữa Hungary và Ba Lan mà còn là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự chia rẽ nội bộ EU. Với quan điểm ủng hộ Ukraine, EU đã, đang và vẫn duy trì sự hỗ trợ dành cho chính quyền Kiev để tiếp tục cuộc chiến. Ước tính, trong hơn 2 năm qua, 54 tỷ USD đã được các nước EU giải ngân cho chính quyền Kiev.

Nhưng, EU vốn đã phải đối mặt với nhiều thách thức, từ cuộc khủng hoảng di cư, vấn đề pháp quyền ở một số quốc gia thành viên, đến các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Cuộc chiến tại Ukraine chỉ làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn này. Giáo sư John Smith, đến từ Đại học Oxford của Anh, cho rằng: "Mâu thuẫn giữa Hungary và Ba Lan là một phần của sự khác biệt rộng lớn hơn trong EU về cách tiếp cận đối với Nga. Điều này phản ánh các quan điểm lịch sử, kinh tế và địa chính trị khác nhau giữa các quốc gia thành viên".

Một số quốc gia thành viên, như các nước Bắc Âu và Tây Âu, đã ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, các quốc gia ở Trung và Đông Âu, đặc biệt là Hungary, đã có những phản ứng khác nhau, từ việc ủng hộ nhẹ nhàng đến phản đối. Điều này làm nổi lên câu hỏi về sự thống nhất của EU trong các vấn đề an ninh và đối ngoại. Bà Anna Kowalski, một nhà phân tích chính trị tại Warsaw, cảnh báo rằng: "Sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên có thể làm suy yếu khả năng của EU trong việc đối phó với các thách thức bên ngoài, đặc biệt là từ Nga. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh của khu vực mà còn đến vị thế của EU trên trường quốc tế".

Đáng lo ngại là, sự bất đồng trong EU dường như không còn diễn ra ở mức độ cá biệt nữa. Từ tháng 7/2024, Hungary bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU. Nhưng, thay vì ủng hộ hay giữ cho Hungary tiếp tục đi theo định hướng chung của khối thì các nước EU đang có những phản ứng tiêu cực. Các ngoại trưởng EU mới đây đã thông báo sẽ thể hiện thái độ phản đối với Hungary bằng cách tẩy chay hội nghị đối ngoại do nước này tổ chức ở Budapest trong tháng 8. Thay vào đó, họ sẽ dự một hội nghị khác do ông Josep Borrell, quan chức phụ trách đối ngoại của EU, điều hành trong cùng khoảng thời gian này. Một nhà ngoại giao của EU cho biết, bằng cách này, các ngoại trưởng muốn "gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Hungary không được lên tiếng thay mặt EU".

Cuộc tranh cãi giữa Ba Lan và Hungary đang trở thành tâm điểm trong EU.

Khả năng các Brexit tiếp theo?

Những phát biểu căng thẳng mới đây giữa các bên đã khơi nguồn cho một cuộc chiến ngoại giao trong EU. Cuộc chia rẽ nội bộ này cũng dấy lên câu hỏi về khả năng các quốc gia khác rời khỏi EU, theo sau Brexit. Mặc dù chưa có dấu hiệu rõ ràng về một "Brexit tiếp theo" nhưng sự bất đồng và thiếu thống nhất trong EU có thể dẫn đến những biến động chính trị không lường trước.

Một số quốc gia thành viên có thể cảm thấy không hài lòng với các chính sách của EU và tìm cách tạo ra một liên minh mới hoặc thậm chí rời khỏi EU. Chẳng hạn, trong trường hợp của Hungary, nếu chính phủ của ông Viktor Orban tiếp tục đi ngược các giá trị và chính sách của EU, điều này có thể dẫn đến cuộc xung đột lớn hơn với Brussels. Mặc dù, khả năng Hungary rời khỏi EU hiện nay là thấp, nhưng điều này vẫn là một nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai.

Theo các chuyên gia, cuộc tranh cãi hiện tại có thể dẫn đến những kịch bản khác nhau. Tích cực nhất là nếu các mâu thuẫn không được giải quyết, EU cũng có thể trở nên ngày càng phân hóa, với các quốc gia thành viên chọn con đường chính sách đối ngoại và an ninh khác nhau. Điều này sẽ làm suy yếu khả năng của EU trong việc duy trì một chính sách đối ngoại thống nhất.

Khả năng khác là một số quốc gia có thể yêu cầu cải cách cấu trúc quyết định của EU, nhằm tạo ra một cơ chế linh hoạt hơn để giải quyết các bất đồng. Điều này có thể bao gồm việc tăng cường quyền tự quyết của các quốc gia thành viên hoặc tạo ra các cơ chế hợp tác mới. Trong trường hợp xấu nhất, nếu sự bất đồng trở nên quá lớn, có thể xuất hiện các phong trào rời khỏi EU tương tự như Brexit. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng này.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt quan điểm trong EU là một hiện tượng tự nhiên, nhưng việc không thể giải quyết các mâu thuẫn này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Giáo sư John Smith cho rằng: "EU cần tìm ra một cách để dung hòa những khác biệt và giữ vững sự đoàn kết. Nếu không, liên minh này có thể đối mặt với nguy cơ tan rã".

Tương lai của EU trong bối cảnh các bất đồng hiện tại là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt. Việc giải quyết các mâu thuẫn này không chỉ liên quan đến sự đoàn kết của EU mà còn đến vị thế và ảnh hưởng của khối trên trường quốc tế. Các chuyên gia đều cho thấy rằng EU cần phải tìm cách cân bằng các quan điểm khác nhau và duy trì sự thống nhất trong bối cảnh đầy thách thức này.

Câu hỏi về khả năng các quốc gia khác rời khỏi EU, theo sau Brexit, vẫn là một câu hỏi mở. Tuy nhiên, điều rõ ràng là EU đang đứng trước một thách thức lớn trong việc duy trì sự đoàn kết và đồng thuận giữa các thành viên. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu EU có thể vượt qua những khó khăn này và tiếp tục phát triển hay không.

Tử Uyên

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Đinh Hồng Hải (SN 1996, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; hiện ở tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm rõ một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn liên quan đến Hải và đồng bọn.

Tối 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Ngọc Uyên Lan (SN 1995, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/4, Công an phường 2, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã hoàn tất các thủ tục để chị Phan Thị Thanh Ngọc, cán bộ Phòng NN&MT TP Bảo Lộc trả lại 3,5 tỷ đồng cho một người phụ nữ ở tỉnh Thái Bình do chuyển nhầm.

Các cuộc đối thoại cấp cao giữa Iran và Mỹ tại Oman hôm 12/4 (giờ địa phương) đã diễn ra "tích cực" và "mang tính xây dựng", với tuyên bố từ cả hai bên về triển vọng tiếp tục đối thoại vào tuần tới, Reuters đưa tin.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, Công an TP Hà Nội đã chính thức tiếp nhận bốn nhiệm vụ quan trọng từ các sở, ngành. Đây không chỉ là sự mở rộng về chức năng, mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trong việc cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文