Ở rất xa cuộc chiến
Thời điểm hiện tại, chiến dịch quân sự tại Trung Đông là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Song, có lẽ, chuyện ông liên tục cập nhật các diễn biến và ý tưởng của mình về cuộc chiến ấy và làm xôn xao các nền tảng mạng xã hội cũng không thể đẩy lùi được một thời hạn đầy thách thức: Tháng 11/2026, cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra.
Cửa ải đích thực
"Ông Trump đang rơi tự do và đảng Dân chủ vẫn có thể đánh mất cơ hội". Ngày 1/4, tạp chí TIME bình luận, như một cách hướng người đọc của mình rời khỏi những màn khói mù của các tin tức chiến sự trái chiều được được đưa ra từ hai phía (Mỹ/Israel và Iran) rất khó kiểm chứng tức thì, để tập trung vào vấn đề mà họ thấy là quan trọng (và có căn cứ vững chắc để lập luận).
Một cách ngắn gọn, nhà bình luận cấp cao Philip Elliot của TIME viết, với một nụ cười châm biếm nhẹ nhàng: "Ông Donald Trump đang gặp rắc rối. Hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông đang có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ trước đến nay. Lượng người xuống đường biểu tình cuối tuần qua đạt kỷ lục trong ngày biểu tình chính trị lớn nhất lịch sử 250 năm của quốc gia. Bộ An ninh nội địa của ông vẫn bị đóng cửa, vì các đồng minh của ông trong Quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo không thể thống nhất được kế hoạch chi tiêu.
Các dự án xây dựng như phòng khiêu vũ ở cánh Tây Nhà Trắng và tòa nhà chọc trời dự kiến xây dựng thư viện tổng thống ở Miami bị chế giễu kịch liệt. Giá xăng dường như đang tiến gần đến mức 5 USD/gallon, niềm tin người tiêu dùng đang giảm mạnh và cuộc chiến chung của Mỹ - Israel chống lại Iran vẫn vô cùng không được lòng dân. À, còn về ghế trong cơ quan lập pháp tiểu bang thì sao? Đảng Dân chủ đã giành được 30 ghế trong 15 tháng qua, trong khi đảng Cộng hòa không giành được ghế nào".
Thật vậy. Kể cả khi chúng ta chấp nhận rằng Philip Elliot có định kiến với ông chủ Nhà Trắng hiện tại, thì những gì được Elliot liệt kê vẫn là hiện thực. Thậm chí, một cuộc chiến pháp lý mới đã bắt đầu dấy lên, khi các lãnh đạo cao cấp của đảng Dân chủ tại Quốc hội chính thức đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump liên quan đến sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết hệ thống bầu cử, đặc biệt là hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện.
Chưa cần nói đến chuyện ai đúng ai sai, bản thân diễn biến này đã tô đậm một kịch bản từng được giới quan sát quốc tế dự liệu ngay từ thời điểm Tổng thống Mỹ tái đắc cử: Những người vừa bị ông đánh bại - tức là đảng Dân chủ - sẽ làm mọi cách để ngăn trở các quyết sách của ông và cố gắng giành lại sự cân bằng ở lưỡng viện Quốc hội, ngay trong lần bầu cử giữa kỳ sắp tới.
Nếu đảng Cộng hòa của ông Donald Trump để mất quyền kiểm soát một trong 2 viện, mọi quyết định của ông sẽ gặp nhiều trắc trở gấp đôi. Còn nếu thất bại ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, ông sẽ trở thành một kiểu "tổng thống vịt què (lame duck)", như chính người đồng cấp Pháp vừa bị ông chế nhạo theo cách hoàn toàn phi ngoại giao trên mạng xã hội, ông Emmanuel Macron.
Đó cũng chính là người vừa tuyên bố vào ngày 2/4 rằng, một chiến dịch quân sự nhằm "giải phóng" eo biển Hormuz bằng vũ lực là "phi thực tế", đồng thời cảnh báo rằng điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian và khiến lực lượng tham gia đối mặt với những rủi ro lớn. Đây hiển nhiên là một "gáo nước lạnh" dội vào những lời hô hào kêu gọi các đồng minh NATO nhập cuộc của ông Trump, cũng là sự thể hiện quan điểm phản đối cách tiếp cận vấn đề nói chung của người đứng đầu nước Mỹ. Không chỉ nước Pháp, ít nhất cũng đã có Tây Ban Nha, Anh cùng Italy từ chối "nhảy vào lửa" - hiện trạng tuyệt đối không thể xem là thành tựu đối ngoại, để "lấy điểm" với cử tri toàn nước Mỹ vào tháng 11.
Nước Anh thậm chí còn chủ trì hội nghị gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ bàn về khả năng khai thông eo biển Hormuz, mà không có sự hiện diện của Mỹ.
Như một lẽ tất yếu, Tổng thống Mỹ rất cần một chiến thắng nhanh, gọn, kể cả có gây tranh cãi nhưng miễn là Tehran xuống thang trước ở Trung Đông (như cách 1 năm về trước ông từng tuyên bố chiến thắng), để lấy lại "thanh thế" và tận dụng thời gian những tháng còn lại cho vấn đề "nội trị", trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.
Dường như, cũng vì vậy mà ngày 2/4, theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Randy George, nghỉ hưu ngay lập tức. Cùng ngày, 2 tướng lĩnh khác của Lục quân Mỹ cũng bị miễn nhiệm, gồm người đứng đầu lực lượng tuyên úy - Thiếu tướng William Green Jr. và Tư lệnh Bộ Tư lệnh huấn luyện và chuyển đổi Lục quân, tướng David Hodne. Cùng đó, các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ tiếp tục được lệnh tập trung về gần Vịnh Ba Tư.
Cơ hội nào cho đảng Dân chủ?
Ngay cả trong bối cảnh nhìn có vẻ thuận lợi ấy, Philip Elliot và TIME vẫn cảnh báo: "Đảng Dân chủ vẫn có thể vấp ngã và không đáp ứng được kỳ vọng rất cao của cử tri cốt lõi khi tiến đến cuộc bầu cử tháng 11. 'Làn sóng xanh' dường như đã sẵn sàng, nhưng đó không phải là do bất cứ điều gì đảng này đã làm. Không, những vấn đề cấu trúc đã làm khó đảng Dân chủ năm 2024 vẫn còn đó. Và, quyết định năm ngoái của họ về việc hoãn lại cuộc điều tra nội bộ về thất bại của Kamala Harris trước Trump vẫn là biểu tượng cho sự thiếu thiện chí tiếp tục giải quyết trực diện các vấn đề của đảng Dân chủ".
"Đảng của chúng ta không được lòng dân", Mandela Barnes - cựu Phó Thống đốc bang Wisconsin, người đang muốn thăng tiến lên chức vụ cao nhất của bang, nói. "Người dân không vui vẻ bỏ phiếu cho ai đó chỉ vì người đó là đảng viên Dân chủ. Chúng ta phải thành thật với chính mình". Giống như nhiều người khác trong đảng của mình hiện nay, Barnes nhận thấy cử tri được thúc đẩy nhiều hơn bởi những điều họ phản đối hơn là những điều họ ủng hộ.
Chính sự căng thẳng đó khiến các chiến lược gia của đảng Dân chủ luôn trong tình trạng lo lắng: Đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng đang ở thế yếu nhất trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng việc không phải là đảng viên Cộng hòa chưa chắc đã đủ để đánh bại họ. Khi nói đến sự gắn bó với đảng phái, các cuộc thăm dò cho thấy "không thuộc đảng nào" là sự lựa chọn phổ biến nhất.
Tờ The Guardian thì thẳng thắn: "Đối với đảng Dân chủ, việc chống lại ông Trump thôi là chưa đủ. Cuộc bầu cử sơ bộ quốc hội tại New York đang phơi bày khoảng cách giữa những đảng viên Dân chủ muốn chống lại Trump và những đảng viên Dân chủ muốn đấu tranh vì một điều gì đó tốt đẹp hơn", bởi: "Chừng nào đảng Dân chủ còn có thể coi Trump là kẻ thù chung, liên minh của họ vẫn vững mạnh và những xung đột ý thức hệ từng định hình đảng trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 hay những cuộc tranh cãi về nạn diệt chủng ở Gaza dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden giờ đây dường như đã là chuyện quá khứ. Nhưng, những chia rẽ đó vẫn chưa biến mất - và tại khu vực bầu cử quốc hội thứ 10 của New York, chúng đang bắt đầu nổi lên trở lại".
Trong nội bộ đảng Dân chủ, đang có sự chia rẽ ngày càng lớn giữa những người phản đối ông Trump về cơ bản là để phòng thủ, nhằm bảo vệ các chuẩn mực và thể chế, với những người coi kỷ nguyên Trump là lý do để thách thức sự tập trung của cải, nhà nước an ninh và quyền lực doanh nghiệp đang định hình cả hai đảng. Nhóm đầu tiên thường giàu có hơn và cảm thấy thoải mái hơn với hiện trạng trước thời Trump. Nhóm thứ hai muốn sử dụng năng lượng của liên minh chống ông Trump để đưa ra một lựa chọn thay thế thiên tả.
Với tất cả những lý do đó, cho dù tròn 1 năm ngày Tổng thống Donald Trump đưa ra các mức thuế đối ứng, làm xáo trộn các mối quan hệ kinh tế quốc tế, lật nhào các cấu trúc hợp tác, để từ đó dẫn đến gia tăng bất ổn địa chính trị và kinh tế, trong khi người dân Mỹ phải gánh chịu nhiều hậu quả dây chuyền trong hiện tại; cho dù cuộc chiến tại Trung Đông hoàn toàn đi ngược lại sách lược đối ngoại của chính ông Trump ở nhiệm kỳ đầu (rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan và Iraq, đồng thời không khai mào cuộc chiến nào); cho dù người đứng đầu nước Mỹ hiện vẫn đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỷ USD cho năm 2027..., thì thật ra, cũng chưa có gì chắc chắn là phe Dân chủ sẽ có thể lật ngược thế cờ.
Đó có lẽ là điều tốt cho những cử tri vẫn tin vào giấc mơ "Make America Great Again (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại)", và những nhà tài phiệt hưởng lợi từ các chính sách hiện thời của ông. Nhưng, với phần đông còn lại, vốn mong muốn hòa bình và ổn định, hợp tác và phát triển, thì có lẽ tương lai đó là tương đối mịt mùng.