Phỏng vấn một mụ phù thủy
PV: Nếu bà không phiền thì xin hỏi, bà là người ác hay hiền?
PT: Hiền ác tùy người.
PV: Theo thống kê thì có đến 90% phù thủy đều là phụ nữ và hầu như độc thân, không làm vợ của ông pháp sư nào. Vì sao vậy?
PT: Phù thủy là người phụ nữ biết quá nhiều, sống quá độc lập, và không xin phép ai để sống.
PV: Ngắm bà thì thấy bà không đáng sợ như người ta đồn thổi. Thế mà bà ẩn kỹ thế, tôi phải vượt qua bao nhiêu đầm lầy, ếch nhái mới vào được đến đây làm phỏng vấn.
PT: Đằng nào thì đời cũng không mấy ưa tôi thì tôi cứ điền viên đầm lầy, bầu bạn với cú và mèo đen, dành thời gian nghiên cứu khoa học, luyện thần dược cải lão hoàn đồng. Có thể biến một bà già nhăn nhó như quả táo tàu trong thang thuốc bắc thành cô gái căng mọng như quả nho tươi.
PV: Vậy cho tôi đặt mua nhé.
PT: Tôi chỉ sợ cô uống quá nhiều lại thành nhi đồng thì lại ân hận.
PV: Nhân nói chuyện nhi đồng, vừa rồi có một chuyên gia đưa ra sáng kiến thần kỳ, sẽ chọn lọc nguồn gen tinh hoa để có thể chăm sóc nhân tài ngay từ khi mới lọt lòng. Người tài phép như bà thì nghĩ sao?
PT: Chả nghĩ gì cho mệt. Trước công nguyên, triết gia - nhà giáo dục Platon đã đề xuất nhà nước cần kiểm soát hôn nhân và sinh sản. Người “ưu tú” cần sinh con với người ưu tú. Tới thế kỷ 19, nhà nhân chủng học Francis Galton đề ra thuyết Ưu sinh học, ưu tiên sinh sản với người ưu tú và hạn chế sinh sản với người kém cỏi. Thế kỷ 20, sau khi ADN được phát hiện, giới khoa học di truyền khẳng định: Không tồn tại gen nhân tài thuần khiết.
PV: Tôi thấy người ta đã lai tạo được các giống cây cho ra những kết quả bội thu, những giống vật cho sức kéo siêu khỏe và có thể cho thịt siêu nạc. Vậy vì sao không thể làm như vậy để tạo ra nhân tài?
PT: Việc tạo ra tài năng không đơn giản như tôi luyện thuốc, trộn từ cây cỏ, xương động vật, côn trùng... Kể cho cô nghe chuyện này, một mỹ nhân nọ bày tỏ nguyện vọng với một nhà bác học vĩ đại: "Ngài nên cưới em! Đứa con của chúng ta sẽ có sắc đẹp của em và trí thông minh của ngài." Nhà bác học đáp: “Tôi chỉ e con chúng ta sẽ có sắc đẹp của tôi và trí thông minh của cô”. Tư duy của cô gái không khác với tư duy của một số chuyên gia “mộng du” thời nay. Với logic phối trộn đó ta sẽ kết luận bố mẹ của ngựa vằn là kết quả lai tạo giữa ngựa bạch và ngựa ô. Con hổ lai với con nhặng sẽ sinh ra giống mật vằn đen vàng; dưa hấu lai với gián sẽ có ích vì khi bổ ra thì hạt sẽ tự bò ra không phải vừa chén vừa nhằn.
PV: Vậy thì thuyết ưu sinh thật vô dụng.
PT: Thuyết này vừa phản khoa học, vừa phi đạo đức. Chân lý hiển nhiên được toàn thế giới công nhận là mọi người sinh ra đều bình đẳng. Khi con người tin rằng mình biết ai “xứng đáng được sinh ra” thì tai họa sẽ bắt đầu. Hậu quả của thuyết ưu sinh đã được thấy rõ thời kỳ Đức Quốc xã chọn lọc thượng đẳng và cho triệt sản cưỡng bức hàng trăm nghìn người. Rất nhiều chuyện đau lòng nữa tôi không muốn nhắc lại.
PV: Đồng ý, nhưng vẫn phải có những phương cách để thần đồng tỏa sáng chứ.
PT: Khi xã hội tạo môi trường tốt cho mọi đứa trẻ, nhân tài sẽ tự phát lộ. Hãy lấy thí dụ từ một nước có nền khoa học hàng đầu thế giới là Nga, thời còn Liên Xô, người ta không chọn gen kiểu ưu sinh, mà chọn lọc bằng xã hội - giáo dục. Cơ chế thi tuyển đầu vào khắt khe, học sinh giỏi được chăm sóc sớm cùng hệ thống trường chuyên xuất sắc.
PV: Cách làm này cũng bị phê phán là đào tạo “công cụ”, hạn chế quyền tự do, lệch kiến thức, tạo áp lực nặng nề cho con trẻ. Thực tế thì có những thần đồng chín sớm nhưng cũng có những tài năng chín muộn và rất muộn.
PT: Không có mô hình nào hoàn hảo. Chọn lọc sớm có thể tìm ra tài năng chín sớm nhưng dễ tuột tay những tài năng chín muộn; dễ tìm ra người hiểu rộng nhưng bỏ sót kẻ sáng tạo, mau tìm ra chuyên gia giải bài chuẩn xác nhưng bỏ sót người đặt ra những vấn đề mới mẻ. Chọn lọc sớm dễ tìm ra học sinh xuất sắc, nhưng thiên tài thường là học sinh khó đoán. Với tôi thì thiên tài là những vì tinh tú chúng ta có phúc phận mới gặp được. Vũ trụ huyền vi tạo ra thiên tài, giáo dục chỉ giúp phần mài giũa.
PT: Thật đáng suy ngẫm. Xin cảm ơn bà!