Trật tự mới hay hỗn loạn Mỹ Latin?

08:17 12/01/2026

Thủ đô Caracas của Venezuela chìm trong bóng tối. Hệ thống phòng không bị vô hiệu hóa. Các tiếng nổ lớn vang lên. Và, dưới bầu trời đêm, một phi đội trực thăng Mỹ ập xuống đầy kịch tính để bắt Tổng thống Nicolas Maduro về New York.

Mỹ tự hào coi chiến dịch là cuộc phô diễn sức mạnh chưa từng có từ Thế chiến II, nhưng đã đẩy Venezuela vào một cuộc khủng hoảng mới. Với toàn khu vực Mỹ Latin, sự kiện cho thấy quyết tâm mở rộng ảnh hưởng chiến lược của Washington chỉ vừa bắt đầu.

Ông Maduro khi bị bắt, khi bị đưa đến DEA và khi bị áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: GettyImages.

"Tù binh chiến tranh" hay "bị cáo"?

Khi Mỹ tăng cường lực lượng đến vùng Caribe, mở chiến dịch tấn công "tàu chở ma túy" ở Đông Thái Bình Dương, thúc ép ông Maduro từ bỏ quyền lực và liên tục điều máy bay quân sự thị uy Caracas, giới quan sát nhìn thấy nguy cơ một cuộc can dự của Washington vào Venezuela. Tuy vậy, dù có cảnh báo, chiến dịch đổ bộ Caracas lúc rạng sáng 3/1/2026 để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" của Mỹ vẫn khiến quốc tế choáng váng vì mức độ táo bạo, kịch tính và cách thức lực lượng Venezuela phản ứng.

Trong cuộc họp báo đầu năm mới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" là "cuộc phô diễn sức mạnh chưa từng thấy kể từ Thế chiến II". Đứng cạnh Tổng thống Trump, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, xác nhận chiến dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Trong đó, từ tháng 8/2025, nhóm điệp viên thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã âm thầm xâm nhập lãnh thổ Venezuela. Theo New York Times, họ móc nối với nội gián "thân cận ông Maduro" và được hỗ trợ bởi một đội máy bay trinh sát không người lái (UAV) tàng hình trên không. Nhóm này di chuyển khắp Caracas mà không bị phát giác, thu thập thông tin chi tiết về cách thức nhà lãnh đạo Venezuela di chuyển, vị trí trú ẩn, thức ăn, thói quen sinh hoạt hằng ngày và cả tên thú nuôi.

Những thông tin đó là điều kiện tiên quyết để Mỹ có thể mở chiến dịch đột kích với mũi nhọn là đội đặc nhiệm Delta, đơn vị đảm nhận những nhiệm vụ rủi ro nhất ở nước ngoài. Đội Delta đã nhiều lần diễn tập phương án "bắt và di tản mục tiêu" tại thao trường mô phỏng khu dinh thự ông Maduro do Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt xây dựng ở bang Kentucky. Họ tập phá cửa thép hàng trăm lần, mỗi lần một nhanh hơn.

Cuối năm ngoái, quân đội Mỹ đã sẵn sàng, chỉ chờ điều kiện thuận lợi. Đồng thời với hoạt động huấn luyện, Mỹ tập hợp lực lượng gồm tàu sân bay USS Gerald Ford, 2 tàu tuần dương, 5 tàu khu trục và 15.000 binh sĩ quanh Venezuela. Một số hãng tin cho rằng, lực lượng ngoài khơi là "phương án 2" nếu chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" không thành.

Chưa có thông tin chi tiết từ Venezuela về chiến dịch của Mỹ. New York Times dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, ông Maduro di chuyển giữa 6-8 địa điểm khác nhau, nhưng thường xuyên nhất là căn nhà bên trong căn cứ Fort Tiuna. Không phải lúc nào phía Mỹ cũng biết chính xác ông sẽ ở đâu cho đến tối muộn. Để triển khai chiến dịch, quân đội Mỹ cần xác nhận chắc chắn ông Maduro có mặt ở khu nhà mà họ luyện tập đột kích. Từ vài ngày trước chiến dịch, Mỹ đưa thêm máy bay trinh sát, tác chiến điện tử tới khu vực, giúp CIA phác họa chi tiết từng phút về vị trí của ông Maduro.

Ông Maduro bị giới chức Mỹ áp giải từ trực thăng. Ảnh: GettyImages.

Tối 2/1, Tổng thống Trump chấp thuận chiến dịch. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas cùng khoảng 200 người, trong đó bao gồm thành viên đặc nhiệm Delta và nhân viên hành pháp Mỹ. Khoảng 1h30 sáng, nổ lớn vang khắp Caracas khi Mỹ phóng tên lửa tập kích các trạm radar và hệ thống phòng không. Tổng thống Trump tiết lộ, "phần lớn lưới điện ở Caracas đã bị tắt do một số kinh nghiệm nhất định mà chúng tôi có". New York Times nói Mỹ đã tấn công mạng vào hạ tầng điện Venezuela.

Một số hệ thống phòng không, trong đó có tổ hợp Buk-M2E bảo vệ Fort Tiuna, bị đánh trúng. Tới đích, đặc nhiệm Delta đổ bộ từ trực thăng, sử dụng thuốc nổ phá cửa và chỉ mất 3 phút để tiếp cận vị trí của ông Maduro. Theo lời Tổng thống Trump, khi đặc nhiệm Mỹ tiếp cận phòng của ông Maduro, lãnh đạo Venezuela và vợ tìm cách di tản vào một căn phòng kiên cố bằng thép, nhưng "không kịp đóng cửa". Fort Tiuna có hệ thống đường hầm phức tạp. Chưa rõ vì sao ông Maduro không kịp sơ tán dù lực lượng Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Venezuela nhiều phút.

Thêm ít giây nữa trôi qua, đội Delta báo cáo sở chỉ huy về việc đã bắt được ông Maduro. Một chuyên gia đàm phán con tin của FBI có mặt trong đội hình, nhưng không cần thương lượng. Họ bay trực thăng đưa vợ chồng ông Maduro ra biển, lên chiến hạm USS Iwo Jima. Chiến dịch kết thúc "thành công" nhanh chóng đến khó tin. Hai vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó được đưa tới căn cứ hải quân ở vịnh Guantanamo, nơi FBI đã bố trí sẵn máy bay Boeing 757 để chở ông Maduro tới sân bay do quân đội kiểm soát ở phía Bắc Manhattan, New York. Xuất hiện trong các đoạn video do Mỹ đăng tải về quá trình bắt giữ, ông Maduro bị còng tay, đôi khi bị bịt mắt bằng vải đen.

Những ngày qua, Mỹ khẳng định chiến dịch nhắm vào ông Maduro là một "chiến dịch thực thi pháp luật", dù sử dụng quân đội, máy bay quân sự và tên lửa. Ông Maduro bị cáo buộc khủng bố và tuồn ma túy vào lãnh thổ Mỹ, phải hầu tòa ở New York với vai trò là "bị cáo". Khi được đưa tới trụ sở Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), ông Maduro bước đi chậm và nói: "Chúc mừng năm mới".

Ngày 6/1, ông cùng vợ ra tòa ở New York trong một phiên xét xử chưa từng có tiền lệ. Trước thẩm phán, ông Maduro nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng mình là Tổng thống Venezuela và đã "bị bắt cóc tới đây". "Tôi vô tội. Tôi không phạm tội gì cả. Tôi là người đàng hoàng", ông nói.

Đáng chú ý, ông Maduro gọi mình là "một tù binh chiến tranh", nói cách khác, ông coi cuộc đột kích của Mỹ là một chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, tuyên bố đó không giúp ông được thả tự do. Ông đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC), một trong những nhà tù được mô tả là "địa ngục trần gian", hiện đang giam giữ khoảng 1.300 tù nhân, trong đó có nhiều tội phạm gây chú ý như ca sĩ Sean "Diddy" Combs, hay Luigi Mangioni, người ám sát CEO bảo hiểm United Healthcare.

Gió đang đảo chiều ở Venezuela

Mỹ và Venezuela từng là đối tác gần gũi, cùng nhau khai thác dầu mỏ. Các tập đoàn dầu khí Mỹ như ExxonMobil, ConocoPhillips và Chevron là những "kiến trúc sư" đặt nền móng ngành công nghiệp này tại Venezuela từ cách đây một thế kỷ. Họ mang vốn, công nghệ và kỹ sư tới đó để vận hành các mỏ dầu phức tạp. Tuy nhiên, vào những năm 2000, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã thực hiện một cuộc cách mạng trong ngành năng lượng khi quốc hữu hóa các công ty dầu mỏ, buộc ExxonMobil và ConocoPhillips phải rời đi, để lại hàng tỷ USD thiết bị và cơ sở hạ tầng mà không được bồi thường, dẫn đến các vụ kiện quốc tế kéo dài, đồng thời khiến quan hệ giữa hai quốc gia rơi vào thế đối đầu.

Dữ liệu chính thức cho thấy, Venezuela có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới, khoảng 303 tỷ thùng, chiếm 17% tổng trữ lượng được tìm thấy trên toàn cầu. Cuối thập niên 90, nước này sản xuất hơn 3,2 triệu thùng/ngày, nhưng hiện chỉ còn gần 1 triệu thùng/ngày do áp lực trừng phạt của Mỹ.

Bà Rodriguez cùng các quan chức cấp cao sau khi nhậm chức quyền Tổng thống Venezuela. Ảnh: Faz.

Từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ phẫn nộ với Venezuela, không công nhận kết quả bầu cử và ủng hộ phe đối lập Venezuela. Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, ông mở rộng chính sách gây sức ép và gọi dầu mỏ Venezuela là tài sản "bị đánh cắp" của Mỹ, cáo buộc Caracas dính líu đến hoạt động tuồn lậu ma túy vào Mỹ và thúc ép ông Maduro từ bỏ quyền lực. Cách đây không lâu, khi Mỹ thông báo treo thưởng 50 triệu USD cho người cấp tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela, ông Maduro đã xuất hiện trước công chúng và tuyên bố: "Hãy đến bắt tôi đi! Tôi sẽ đợi họ ở Miraflores (dinh Tổng thống Venezuela ở Caracas - PV)".

Và, cuối cùng, ông Maduro bị bắt. Mỹ đạt mục tiêu sơ bộ đề ra, nhưng với Venezuela, sự kiện này mở ra một tương lai chính trị bất định. Ngày 3/1, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ "sẽ điều hành" Venezuela cho đến khi có "sự chuyển giao quyền lực an toàn, đúng đắn và khôn ngoan". Ngày 5/1, ông thông báo Mỹ "đang điều hành" Venezuela. Theo New York Times, Tổng thống Trump đã chỉ tay vào Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine khi đề cập ai là người trực tiếp "điều hành".

Theo Reuters, Hiến pháp Venezuela quy định đất nước phải tổ chức bầu cử trong vòng 1 tháng nếu tổng thống vắng mặt, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump lại khẳng định "còn quá sớm để nói về bầu cử ở Venezuela". Những ngày qua, lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado cho rằng ứng cử viên Edmundo Gonzalez nên nắm quyền điều hành đất nước vì đã "thắng cử" tổng thống năm 2024 "một cách chính đáng", nhưng yêu cầu đó không nhận được phản hồi tích cực từ Mỹ.

New York Times đưa tin, Mỹ dường như sẽ áp dụng một cách tiếp cận mới ở Venezuela. Theo đó, Ngoại trưởng Rubio cho biết, Mỹ sẽ không thiết lập một chính quyền ở Caracas giống "cách chính quyền George W. Bush đã thiết lập ở Baghdad trong Chiến tranh Iraq, mà sẽ gây ảnh hưởng với Chính phủ Venezuela do các đồng minh của ông Maduro điều hành, để buộc họ thay đổi chính sách". Ông Rubio mô tả thêm, Mỹ sẽ tiếp tục ngăn tàu chở dầu ra vào Venezuela cho đến khi giới chức quốc gia Nam Mỹ mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ do nhà nước kiểm soát cho đầu tư nước ngoài, với sự ưu tiên cao hơn cho các công ty Mỹ, cùng một số thay đổi khác.

Tại Caracas, tình hình thay đổi từng ngày. Sau khi Tòa án Tối cao Venezuela xác nhận Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez "đảm nhận tất cả nhiệm vụ và quyền hạn vốn có của tổng thống" với tư cách lãnh đạo lâm thời, bà Rodriguez, ngày 4/1, tuyên bố: "Chỉ có một tổng thống ở Venezuela là Nicolas Maduro" và hết lời chỉ trích Mỹ. Một ngày sau, bà Rodriguez ra phát ngôn ôn hòa hơn, cho rằng, "người dân và khu vực của chúng ta xứng đáng được hưởng hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh".

Sáng 6/1, truyền thông Venezuela xác nhận bà Rodriguez đã nhậm chức quyền Tổng thống. Trước đó vài giờ, bà nói: "Chúng tôi mời Chính phủ Mỹ cùng hợp tác trong một chương trình nghị sự hướng tới sự phát triển chung, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và để tăng cường sự chung sống hòa bình lâu dài giữa các cộng đồng".

Chưa rõ liệu các phát ngôn của bà Rodriguez có đồng nghĩa với việc Venezuela sẽ trở lại "quỹ đạo" hợp tác với Mỹ như đã từng trong quá khứ hay không. Bên trong Venezuela đã nổ ra một số cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Maduro, kêu gọi Mỹ thả người, nhưng quy mô không lớn. Bên ngoài Venezuela, Mỹ xác nhận sẽ duy trì lực lượng đông đảo ở vùng Caribe. Tổng thống Trump tuyên bố, nếu bà Rodriguez "không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả ông Maduro", đồng thời cảnh báo có thể tấn công Venezuela lần thứ hai.

Theo nhà phân tích Phil Gunson thuộc tổ chức Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, bà Rodriguez "tương đối có năng lực trong quản lý kinh tế nên đó là lý do chính khiến chính quyền Tổng thống Trump không cản trở bà lên nắm quyền Tổng thống". Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định, dù bà Rodriguez đưa ra lựa chọn ra sao về quan hệ với Mỹ, bà vẫn cần tìm kiếm sự đồng thuận từ những nhân vật quyền lực trong nước như Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, Bộ trưởng Quốc phòng Padrino López, những người đều có tầm ảnh hưởng lớn và hiện chỉ huy lực lượng vũ trang, các đơn vị bán quân sự và hầu hết các cơ quan tình báo của Venezuela.

Mỹ đột kích bắt ông Maduro bằng một chiến dịch táo bạo chưa từng có. Ảnh: USAF.

Mỹ Latin và "khoảnh khắc rung chuyển"

Chiến dịch của Mỹ nhắm vào Tổng thống Maduro gây choáng váng chính trường toàn cầu, khiến nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế lên tiếng phản đối hoặc bày tỏ quan ngại; các quốc gia đồng minh của Mỹ thận trọng hơn, tuyên bố sẽ quan sát tình hình và kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp. Trong khi đó, một số bạn bè thân thiết nhất của Mỹ im lặng hoặc thậm chí chúc mừng Mỹ, ví dụ như Israel.

Tại riêng khu vực Mỹ Latin, chính phủ các nước Brazil, Mexico, Colombia, Chile, Uruguay và một số nhà lãnh đạo đã chỉ trích hành động của Mỹ, coi hành động bắt ông Maduro là "một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm", cảnh báo sẽ hành động để phản đối "bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiểm soát, quản lý hoặc chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên hoặc chiến lược từ bên ngoài" ở Venezuela. Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo cánh hữu, chiến dịch của Mỹ lại là một động thái được hoan nghênh.

New York Times bình luận, dù đồng tình hay phản đối Mỹ, sự kiện nhắm vào ông Maduro chắc chắn sẽ tác động rất mạnh mẽ đến tình hình Mỹ Latin, buộc các chính phủ ở khu vực này phải điều chỉnh chính sách đối ngoại. Tờ này thậm chí gọi đó là một "khoảnh khắc rung chuyển" của thế kỷ 21, cho thấy Mỹ đang thực thi chính sách mở rộng ảnh hưởng ở Tây Bán cầu, đúng theo Chiến lược An ninh quốc gia được ông Trump công bố đầu tháng 12/2025, trong đó xác nhận Mỹ đã trở lại với Học thuyết Monroe, xem Tây bán cầu là phạm vi ảnh hưởng chiến lược. Theo học thuyết Monroe, ra đời năm 1823 dưới thời Tổng thống Mỹ James Monroe, Washington sẽ ngăn các cường quốc bên ngoài can dự vào châu Mỹ.

Suốt thế kỷ 19 và 20, nhiều vị Tổng thống Mỹ đã đề cập đến học thuyết này nhằm biện minh cho các cuộc can dự vào các nước Mỹ Latin, bao gồm một số chiến dịch can thiệp quân sự hoặc để trừng phạt các nước đối địch, ví dụ Cuba. Chiến tranh Lạnh kết thúc, các vị Tổng thống Mỹ nhiều lần điều chỉnh ưu tiên đối ngoại, an ninh và Học thuyết Monroe hiếm khi được nhắc tới. Với sự trở lại lần này, ông Trump thay tên gọi của học thuyết, gọi nó là Don-roe. "Học thuyết này rất quan trọng. Theo chiến lược an ninh quốc gia mới của chúng ta, sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu sẽ không bao giờ bị nghi ngờ nữa", Tổng thống Trump phát biểu.

Sau Venezuela, Mỹ lập tức phát tín hiệu họ có thể can dự sâu hơn vào tình hình ở nơi khác. Mới đây, Tổng thống Trump đã công kích Colombia và ám chỉ vai trò của nước này trong hoạt động buôn bán ma túy vào Mỹ.

Tình thế là vậy, nhưng khả năng Mỹ Latin đi đến một đồng thuận về cách ứng xử với Mỹ là rất thấp, ngay cả trong nhóm các quốc gia phản đối chiến dịch Venezuela. Theo New York Times, Mỹ là đối tác kinh tế lớn nhất và quan trọng nhất ở khu vực. Không có bất cứ quốc gia nào muốn dừng hợp tác với Mỹ, còn Tổng thống Trump đã cảnh báo có thể sử dụng các biện pháp kinh tế, chính trị hoặc hơn thế với các quốc gia có ý định chống đối.

"Tôi nghĩ chúng ta đang ở thời điểm tệ nhất của ngoại giao liên châu Mỹ, vì tất cả các nước đều đang hướng vào trong và tìm các hướng tiếp cận mang tính "giao dịch" trong mối quan hệ với Washington. Tuy nhiên, trước sự chia rẽ đảng phái gia tăng ở khu vực, rất khó để các nước Mỹ Latin và Caribe lựa chọn hành động mạnh mẽ về vấn đề này", ông Arturo Sarukhan, cựu Đại sứ Mexico tại Mỹ, nhận định.

Trong khi đó, Celso Amorim, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Brazil Lula da Silva lại nêu quan điểm, về dài hạn, bài học về sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela có thể đẩy một số nước "tìm kiếm đối trọng bên ngoài, để họ không bị cuốn vào tình huống như vậy".

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, việc một nước "điều hành" một nước khác chưa bao giờ dễ dàng. Venezuela có diện tích lớn, dân số và cấu trúc chính trị xã hội phức tạp. Không có gì đảm bảo chắc chắn Mỹ có thể tiếp tục duy trì ảnh hưởng khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra hỗn loạn hoặc không theo ý muốn của Washington. Trong tình huống Venezuela rơi vào bất ổn, khu vực Mỹ Latin sẽ nhanh chóng hứng chịu ảnh hưởng về kinh tế và vấn đề di cư.

Tại cuộc họp của các nước vùng Caribe (CARICOM), Guyana và Trinidad và Tobago, nơi có khoảng 100.000 người Venezuela sinh sống, đã nêu quan ngại về một làn sóng di cư ồ ạt mới với nhiều hệ lụy.

Nguyễn Viết

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới đan xen không ít thách thức, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mang tính bản lề. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo CAND, từ góc nhìn của một nhà khoa học trẻ đang sinh sống và làm việc tại Pháp, PGS.TS Trần Lê Hưng (35 tuổi) – giảng viên Đại học Gustave Eiffel, tác giả của nhiều công bố khoa học quốc tế uy tín đã chia sẻ niềm tin, kỳ vọng và khát vọng đóng góp của thế hệ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước đối với chặng đường phát triển sắp tới của dân tộc.

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Một Nguyễn Thái Sơn bùng nổ khi là tài năng trẻ của đội tuyển Việt Nam 3 năm trước đã hiện diện trở lại nơi U23 Việt Nam. Giờ đây, những cổ động viên cực đoan không còn mỉa mai anh là “con cưng” của HLV tiền nhiệm Philippe Troussier nữa…

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Phú Thọ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng… Đặc biệt, xuất hiện nhiều gương Người tốt, việc tốt vì dân phục vụ, là điểm tựa tin cậy của nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm. 

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文