Bảo tồn văn hóa cồng chiêng

08:55 01/10/2021

Miền núi tỉnh Bình Định là khu vực sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Bana Kriêm, Chăm Hroi và Hrê với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú và đa dạng. Trong đó, cồng chiêng luôn giữ một vai trò quan trọng trong tâm hồn, nhịp điệu cuộc sống của người dân. Tiếng cồng, tiếng chiêng đã trở thành máu thịt, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ...

  Vào các dịp lễ, Tết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số ở miền núi, khắp các bản làng của người Bana Kriêm, Chăm Hroi và Hrê âm vang tiếng cồng chiêng. Có về làng K6, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) trong những ngày đầu năm mới, chúng ta mới thấy hết được sự nhiệt tình và tình cảm của bà con dành cho cồng chiêng. Mọi người từ nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng cho đến những cô gái uyển chuyển, nhịp nhàng trong điệu dân ca, dân vũ đều rất say sưa với những điệu cồng, điệu chiêng. Điều đó đã giúp cho chúng ta hiểu hơn, vì sao âm vang cồng chiêng luôn gắn bó mật thiết và tồn tại bền vững trong đời sống của người vùng cao.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tập cách đánh cồng chiêng.

Trong 3 dân tộc Bana Kriêm, Chăm Hroi và Hrê thì mỗi dân tộc lại có một cách biểu diễn cồng chiêng khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung ở đây là những thanh âm của cồng chiêng đều phản ánh tâm tư, khát vọng, tình cảm của con người, cũng như triết lý về cuộc sống. Trước đây, đồng bào vùng cao luôn xem cồng chiêng như một loại tài sản đặc biệt quý của gia đình và của cộng đồng. Những bộ cồng chiêng có âm thanh chuẩn, được gìn giữ cẩn thận và được truyền lại từ lâu đời thì càng có giá trị cao, thậm chí là vô giá. Cồng chiêng được quý như thành viên trong gia đình.

Trong các dịp cúng tế, lễ hội, đám cưới… họ không quên những lời cầu mong các thần linh phù hộ, che chở cho cồng chiêng trong gia đình. Đơn cử với chiêng của người Hrê trước đây là vật thiêng, thường chỉ sử dụng trong các dịp lễ, Tết và hội làng. Ngày nay, tiếng chiêng đã hòa nhập vào không gian văn hóa cộng đồng.

Cùng với bếp lửa, rượu cần, cồng chiêng và các làn điệu dân ca quen thuộc của người Hrê hiện cũng đang được các nghệ nhân sưu tầm, phục dựng và biểu diễn theo phong cách truyền thống. Bộ chiêng 3 của người Hrê gồm 3 chiếc. Chiếc lớn nhất gọi là Vông, chiếc giữa là Htum vá chiếc nhỏ nhất gọi là Tucq. Nghệ nhân đánh chiêng là người đã qua thời gian tập luyện đạt trình độ biểu diễn cao, thể hiện phong cách, lối chơi phong phú, biết cách hòa âm để tạo nên giai điệu, tiết tấu phù hợp với làn điệu.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định triển khai chương trình hỗ trợ mỗi làng đồng bào dân tộc thiểu số 1 bộ cồng chiêng. Đây là một chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định mà còn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với cồng chiêng.

UBND tỉnh Bình Định cũng đề ra các giải pháp để phát huy những giá trị văn hóa từ cồng chiêng. Cụ thể, thông qua việc tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng, ngày hội cồng chiêng, lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền núi từ cấp xã đến cấp tỉnh… đã tạo điều kiện để cộng đồng các dân tộc anh em giao lưu, trao đổi, giới thiệu những đặc trưng văn hóa; góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa, đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng cao.

Ông Châu Anh Tế, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) huyện An Lão, cho biết: Hằng năm, huyện tổ chức các lễ hội VH-TT cấp huyện, cấp xã, trong đó có ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số (tổ chức 2 năm/lần). Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ tự hào về truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông cha để lại. Ngoài ra, huyện còn quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa như: Nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao; biên soạn, hoàn thiện chữ viết và tổ chức giảng dạy tiếng Hrê cho cán bộ, công chức và giáo viên công tác ở vùng có đông đồng bào Hrê sinh sống.

Hỗ trợ các bộ cồng chiêng cho các thôn, làng, các trường học, giúp bà con có thêm điều kiện để sinh hoạt tập thể, duy trì, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Điều đáng mừng là trên địa bàn huyện An Lão có 40 thôn, làng được huyện và các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ mỗi làng 1 bộ chiêng, 1 bộ chinh tốc (đối với các làng của người Hrê), 1 bộ goong, 1 bộ chiêng (đối với các làng có người Bana). Qua đó giúp bà con có điều kiện gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa từ những bài chiêng, goong, chinh tốc…

Nghệ nhân Đinh Văn Trai ở thôn 1, xã An Toàn, nói rằng, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Bana khá phong phú song cồng chiêng vẫn là một biểu tượng của sự linh thiêng, cao quý. Từ sâu thẳm tâm hồn của người Bana, tiếng cồng chiêng đã thấm vào máu thịt của từng người dân từ lúc sinh ra cho đến lúc về cõi vĩnh hằng. Đáng mừng, là thế hệ trẻ hôm nay cũng đã có ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nhiều em tuổi mới lên 9, lên 10 nhưng rất say sưa với điệu cồng, điệu chiêng.

Điều này đã tạo động lực để những người lớn tuổi, già làng, nghệ nhân trong làng không ngại khó khăn, gian khổ để dành thời gian truyền dạy cho các em cách đánh cồng, múa chiêng theo đúng với truyền thống. Nghệ nhân Đinh Chương (ở huyện Vĩnh Thạnh), vẫn thường xuyên tổ chức những lớp học đánh cồng chiêng cho các em nhỏ trong làng. Với cách dạy từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, mỗi một động tác đánh cồng, múa chiêng của các em đều được nghệ nhân Đinh Chương hướng dẫn rất bài bản và cụ thể. Qua đó giúp cho các em thêm yêu quý và tự hào hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc mình...

Tương tự, hơn 30 năm qua, ông Yang Danh, người con của đồng bào Bana Kriêm ở huyện Vĩnh Thạnh đã dành rất nhiều thời gian của mình cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Bana Kriêm. Với ông, việc làm này không chỉ để thỏa mãn đam mê nghiên cứu văn hóa của mình mà còn là vì trách nhiệm với dân tộc, với bản làng.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, luôn hướng về thế hệ trẻ, ông Yang Danh không chỉ đã giúp cho các em học sinh ở huyện Vĩnh Thạnh biết đánh cồng chiêng và hát các bài hát dân ca, múa những điệu múa truyền thống của dân tộc mình mà ông còn là người có công rất lớn trong việc đưa dân ca và nhạc cụ truyền thống của người Bana Kriêm vào giảng dạy ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh. Đó cũng chính là điều mà ông Yang Danh muốn giữ lại cho con cháu sau này…

Thanh Liêm

Người xưa bảo: “Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng”. Từ khi bước sang tuổi lục tuần, những ngày giáp tết, tôi thường nhớ về làng tôi. Tôi không nhớ cái làng của ngày hôm nay với nhà cao cửa rộng, đèn điện sáng choang, ôtô, xe máy chạy ầm ầm, son phấn tưng bừng thơm nức nở... Tôi nhớ về những cái tết đói nghèo mà tình nghĩa năm xưa.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo dự báo, trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 300- 400% so với ngày thường. Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng đột biến, các đơn vị quản lý bến xe đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn tắc kéo dài hay mất an toàn cho hành khách.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文