Công bố kết quả thăm dò và khai quật tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc

15:00 08/07/2025

Qua quá trình thăm dò, khai quật di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc lần này, các nhà khảo cổ học xác định, 2 tháp không xây dựng cùng thời điểm, có sự chênh lệch thời gian khoảng 10 - 20 năm.

Ngày 8/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia công bố kết quả thăm dò và khai quật giai đoạn 2 năm 2025 tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc (phường Kim Trà, TP Huế).

Cận cảnh các chi tiết kiến trúc của di tích Tháp đôi Liễu Cốc, TP Huế.

Theo đó, giai đoạn 2 được tiến hành khai quật, triển khai mở 2 hố khai quật, tổng diện tích 60 m2, gồm 1 hố ở phía Đông của tháp Bắc và 1 hố ở vị trí phía Bắc và Đông của tháp Nam. Ngoài ra, quá trình thăm dò, khai quật cũng mở 2 hố thám sát ở phía Bắc của tháp Bắc và phía Nam của tháp Nam.

Kết quả đã xác định rõ mặt bằng, quy mô và kết cấu của toàn bộ kiến trúc đền tháp Bắc và một phần cấu trúc mặt bằng của đền tháp Nam. Đồng thời ở 2 hố thăm dò, các nhà khảo cổ cũng xác định được vị trí, khoảng cách và một phần cấu trúc hệ thống tường bao phía Bắc và phía Nam của khu đền tháp.

1 trong 2 hố được khai quật tại Tháp đôi Liễu Cốc.

Theo các nhà khảo cổ, Tháp đôi Liễu Cốc là một tổ hợp kiến trúc phân bố trên gò đất phù sa thấp, nằm gần sông Bồ. Điều đặc biệt, tháp đôi Liễu Cốc là di tích duy nhất hiện biết ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung có 2 đền tháp thờ chính. Qua quá trình thăm dò, khai quật lần này xác định, 2 tháp không xây dựng cùng thời điểm, có sự chênh lệch thời gian khoảng 10 - 20 năm.

Về kỹ thuật xây dựng, tháp Nam cũng như tháp Bắc đều được xử lý gia cố nền bằng đất sét pha cát, bề mặt đầm chắc bằng đất Laterite màu đỏ sẫm. Toàn bộ kiến trúc sử dụng vật liệu chủ yếu là gạch…

Theo các nhà khảo cổ, 2 tháp của Tháp đôi Liễu Cốc được xây dựng cách nhau khoảng 10-20 năm.

Theo các nhà khảo cổ, có thể xác định, từ sau năm 1306, Tháp đôi Liễu Cốc đã dần bị xuống cấp, không được chăm sóc, tu bổ. Tuy nhiên, từ giai đoạn này trở về sau, dù không được chú trọng bảo tồn nhưng nơi đây vẫn có người dân (có thể có cả người Việt và người Chăm) sùng tín đến dâng hương, lễ bái; sau này còn lập miếu thờ Dương Phi (bà Chúa Tháp) ngay trước mặt tháp Nam. Từ sau năm 1945, di tích có thể đã bắt đầu hoang phế và bị đào phá trộm.

Song song với việc làm xuất lộ các dấu tích nền móng kiến trúc, các nhà khảo cổ cũng thu được 9.380 tiêu bản và mảnh hiện vật; tập trung chủ yếu là các loại hình vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và các mảnh kim loại đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Chất, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, qua 2 giai đoạn, diện tích khai quật mới chỉ dừng ở 150 m2, hơn 6% so với diện tích quy hoạch của khu di tích 2.428 m2. Trong khi đó, kết quả bước đầu mang lại đã cung cấp nhiều cứ liệu khoa học quan trọng, đem đến nhiều nhận thức mới cũng như vấn đề còn bỏ ngõ, chưa thể nhận diện đầy đủ về lịch sử, bố cục, không gian và tính chất của di tích.

Để có mặt bằng tổng thể một cách đầy đủ và hoàn thiện nhất về đền tháp Liễu Cốc, các nhà khảo cổ cần tiến hành mở rộng diện tích khai quật; tạo tiền đề, động lực nghiên cứu, thành lập một không gian đặc thù hoặc cao hơn là một bảo tàng văn hóa Champa để tập trung các hiện vật, tư liệu mà Huế đang sở hữu nhằm giới thiệu, quảng bá về di sản văn hóa độc đáo này.

Hải Lan

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

Hiện nay, về hệ thống pháp luật, Bộ Chính trị cũng như các cơ quan có thẩm quyền xác định thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và khi chúng ta tháo gỡ được "điểm nghẽn" này thì là “đột phá của đột phá”...

Theo "Báo cáo giám sát giáo dục toàn cầu năm 2026" do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố ngày 25/3, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia đạt tiến bộ nổi bật khi giảm ít nhất 80% tỷ lệ thanh thiếu niên không đi học kể từ năm 2000, cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân là Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cấp dưới của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải “chung chi” 5% tiền dự án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文