Hình tượng Long Mã trên công trình kiến trúc Cố đô Huế

15:42 19/02/2026

Long Mã - “ngựa hóa rồng” là linh vật tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và mang đến điềm lành. Tại vùng đất Cố đô Huế, linh vật Long Mã do các nghệ nhân xưa dùng kỹ thuật khảm sành sứ, đắp nổi tạo hình trên nhiều công trình kiến trúc như lăng tẩm, phủ đệ, đình làng, nhà thờ. Dù trải qua hàng trăm năm nhưng đến nay, những công trình kiến trúc có linh vật Long Mã đã và đang được bảo tồn, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của người Việt.

Nguồn gốc linh vật Long Mã   

Để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc linh vật Long Mã, tôi tìm đến chủ nhân của ngôi nhà vườn cổ kính tọa lạc trên đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân, TP Huế; đó là nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Huế Nguyễn Xuân Hoa. Ông Hoa nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa -Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nếu như “Tứ linh” gồm Long, Lân, Quy, Phụng thường được chạm khắc tinh xảo tại điện Thái Hòa, điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), lăng tẩm các vua triều Nguyễn thì Long Mã là linh vật được các nghệ nhân xưa khảm, đắp nổi trên bình phong của trường học, phủ đệ, phủ thờ và nhiều công trình kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn.

Bình phong trang trí linh vật Long Mã tại Trường Quốc học Huế.

Theo lời ông Hoa, linh vật Long Mã có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa. Theo truyền thuyết, vào thời vua Phục Hy, khi nhà vua đi qua sông Hoàng Hà thì nhìn thấy Long Mã xuất hiện với thân hình mình xanh, vằn đỏ, trên lưng mang theo bức Hà Đồ - là sách trời ban cho vua để trị nước. Đây là cơ sở để hình thành lý thuyết về Bát Quái, Kinh Dịch sau này, đặt nền móng cho văn hóa Á Đông. Sau khi du nhập vào văn hóa Việt Nam, linh vật Long Mã bắt đầu phổ biến nhiều vào thời nhà Nguyễn. Ngoài Long, Lân, Quy, Phụng thì Long Mã đã được các vua, quan đại thần triều Nguyễn cho khảm, đắp nổi trên một số công trình kiến trúc quan trọng trong Đại Nội Huế.

Đặc biệt, linh vật Long Mã được trang trí nhiều hơn trên các bình phong phủ đệ, nhà thờ, đình miếu, trường học xây dựng vào thời nhà Nguyễn. Trong đó, độc đáo nhất là linh vật Long Mã do các nghệ nhân xưa khảm, đắp nổi trên bình phong Trường Quốc học Huế (nay là Trường THPT Quốc học Huế) xây dựng dưới thời vua Thành Thái năm 1896. Tại kiến trúc di tích này, Long Mã được khảm bằng sành sứ tinh xảo với màu xanh chủ đạo trên nền màu vàng, khung sơn màu đỏ. Và đến nay, dù qua một số lần trùng tu nhưng hình ảnh linh vật Long Mã tại công trình kiến trúc này vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn. Từ hình ảnh Long Mã trên bình phong Trường Quốc học Huế, năm 2004, Long Mã chính thức trở thành linh vật biểu tượng cho Festival Huế.

Nhà nghiên cứu  Nguyễn Xuân Hoa.

Biểu tượng của văn hóa trường tồn

Và để có thêm thông tin về linh vật Long Mã, chúng tôi đã tìm đến một số phủ đệ, phủ thờ, đình làng được xây dựng cách đây hàng trăm năm ở Huế. Một trong số đó là di tích cấp Quốc gia phủ thờ Tuy Lý Vương nằm trên đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế.

Phủ thờ được xây dựng vào năm 1898 làm nơi thờ tự Tuy Lý Vương (tên thật Nguyễn Phúc Miên Trinh, 1820-1897), là con thứ 11 của vua Minh Mạng và là danh sĩ lớn dưới thời Nguyễn. Thuở nhỏ, Nguyễn Phúc Miên Trinh nổi tiếng thông minh, học giỏi, lớn lên học vấn uyên thâm, tinh thông nghề thuốc và ông từng làm quan lớn dưới triều vua Thành Thái.

Người cai quản phủ thờ ở đây cho biết, hiện trong khuôn viên phủ thờ có ngôi nhà rường ba gian hai chái tiêu biểu của nhà rường xứ Huế. Đặc biệt trước sân phủ thờ có một bình phong lớn đắp nổi linh vật Long Mã. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Huế, cấu trúc hình thể linh vật Long Mã trên bình phong phủ Tuy Lý Vương được các nghệ nhân tính toán chính xác với tỷ lệ phù hợp, tạo được sự sinh động, hùng dũng của linh vật và phản ánh chức năng biểu tượng cho chủ nhân của công trình.

Trong khi đó, đình làng Lại Thế (phường Mỹ Thượng, TP Huế) là một trong những ngôi đình cổ có giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật được xây dựng từ năm 1741. Hiện ở ngôi đình cổ này đang lưu giữ nhiều di vật quý gồm 4 bức hoành sơn son thếp vàng bằng chữ Hán, hệ thống câu đối và 6 sắc phong các đời vua ban tặng. Đặc biệt, trên kiến trúc công trình ngôi đình vẫn còn một số linh vật Long Mã được đắp nổi. Trong đó, tại bình phong trước ngôi đình cổ được các nghệ nhân đắp nổi một linh vật Long Mã uy nghi hùng dũng trong tư thế đầu rồng ngoảnh lại nhìn phía sau, ngựa chân đạp mây tung vó hướng về phía trước.

Hai bên Long Mã là các họa tiết được đắp nổi tinh xảo tôn lên vẻ hùng dũng của Long Mã. Dù được xây dựng cách đây hơn 280 năm nhưng đến nay, bình phong có linh vật Long Mã và các hạng mục tại ngôi đình cổ này vẫn được gìn giữ vẹn nguyên, trường tồn theo thời gian. Với những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật độc đáo nên từ năm 2001, đình Lại Thế được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử Huế, linh vật Long Mã trên bình phong ở phủ thờ Tuy Lý Vương hay tại đình Lại Thế và các công trình phủ đệ, đình thờ tại Huế... đều được khảm hoặc đắp nổi từ những mảnh sành sứ với nhiều màu sắc. Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, sành sứ được gắn, khảm tinh tế, kết dính bằng những chất liệu phụ gia kết nhuyễn như giấy dó, nhựa bông cẩn, dây tơ hồng. Các nghệ nhân đã sử dụng kỹ thuật ghép khảm sành sứ trên chất liệu nề ngõa để tôn lên vẻ đẹp tổng thể kiến trúc công trình, làm nổi bật sự uy nghi, hùng dũng cho linh vật Long Mã.

“Không chỉ trong kiến trúc cung đình mà ngay cả ở đền chùa, đình làng, nhà thờ họ... đều có những bức bình phong được xây dựng và trang trí cầu kỳ, tinh xảo. Các đề tài trang trí trên bình phong rất đa dạng nhưng phổ biến nhất vẫn là những linh vật Long, Lân, Quy, Phụng và Long Mã. Qua đó có thể nhận thấy rằng, linh vật Long Mã là một phần không thể thiếu trên bình phong các công trình kiến trúc ở Huế”, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết thêm.

Long Mã là linh vật tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và điềm lành, may mắn. Vì thế khi xây dựng trường Quốc học Huế, nhà vua Thành Thái mong ước học sinh theo học tại ngôi trường này có trí tuệ, tài năng, năng lực hành động mạnh mẽ để trở thành những người tài giỏi, người có ích cho xã hội và đất nước. Và theo thời gian về sau, linh vật Long Mã dần xuất hiện nhiều trên các công trình kiến trúc nhà thờ họ, đình làng, miếu mạo tại các làng, xã ngày nay của Huế”.

Nhà nghiên cứu  Nguyễn Xuân Hoa

Anh Khoa

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文