Sáng mãi tinh thần quật cường, luôn vững niềm tin cách mạng

07:22 24/03/2025

“Con đường cách mạng lắm phong ba. Vững chắc tay chèo, ắt vượt qua. Tập thể quanh mình là sức mạnh. Hướng về Bác - Đảng - ngọn đèn pha”. Những câu thơ này được bà Trần Thị Hòa (tên thân mật là cô Ba Hòa) trở về từ khói lửa chiến tranh, mang trên mình những dấu tích của những ngày tháng đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, luôn tâm niệm trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình cho đến ngày hôm nay.

Bởi, đó là niềm tin vào cách mạng, vào Bác Hồ, vào Đảng, chính nhờ đó mà bà và các chiến sĩ đều vượt qua mọi gian khổ, nguy hiểm…

Sẵn sàng hy sinh, không chịu khuất phục trước kẻ địch

Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Đồng Nai, được xem là người nữ tù chính trị “khét tiếng”, là chiến sĩ cách mạng kiên cường, gan dạ. Bà không chịu khuất phục trước kẻ thù gian ác, tàn bạo mà đã cùng các cựu tù đấu tranh kiên cường trong quá trình bị giam giữ, tra tấn tại nhiều trại giam khét tiếng…

Cô Ba Hòa chia sẻ tại chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu phía Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28/2.

Cô Ba Hòa bị bắt khi bước qua tuổi 18, bị địch khép vào tội phản nghịch và cố sát mở chốt lựu đạn tính “cưa đôi” với địch. Cô bị kết án 7 năm khổ sai và 5 năm lưu đày biệt xứ, là người được trao trả cuối cùng sau Hiệp định Paris. 12 năm trải qua 5 trại giam: từ Trại giam Thủ Đức, Chí Hòa, Chuồng cọp Côn Đảo đến Nhà lao Tân Hiệp. Hơn nữa, cô bị bắt 3 ngày thì nghe tin anh trai mình mất; 1 năm sau người yêu cô hẹn ước cũng hy sinh và cô ở vậy đến giờ…

Tháng 8/1961, khi chưa đầy 15 tuổi, cô Ba Hòa đã tham gia Hội Phụ nữ giải phóng, rồi được giao làm tổ trưởng phụ nữ. Hằng ngày, cô vận động, thuyết phục chị em đóng tiền nguyệt liễm (tiền phí đóng hằng tháng cho hội), làm giao liên đưa thư cho du kích…

Năm 1964, giặc dồn dân Bình Châu đưa về Long Hải để dễ bề cai quản. Hàng ngàn người lớn bé già trẻ bị lùa xuống tàu đưa về nơi ở mới, dù cho bà con phản đối, la lối, kêu khóc. Nhân sự kiện này, cô Ba Hòa tranh thủ thâm nhập, móc nối với cơ sở ở Bình Châu để nắm dân, làm công tác dân vận.

Cô Ba Hòa không bao giờ quên được cái ngày 2/7/1965. Bữa đó, cô đang trên đường vận động một số thanh niên ấp Hải Điền (gần Dinh Cô) không đi lính cho địch, mà nhanh chóng nhập ngũ vào bộ đội, theo cách mạng. Đã có sáu, bảy thanh niên gặp gỡ cô và hẹn ngày đón ra cứ… Lúc này, tụi lính chặn cô lại, biết gặp nguy hiểm, cô ngược tay ra sau, thò vô túi xé nát giấy tờ tài liệu mang theo, tiện thể rút chốt trái lựu đạn M26 định bụng “cưa đôi” với đám lính. Ngay sau đó, cô bị bắt…

Tại phòng giam của tiểu khu, cô Ba Hòa lần đầu tiên trong đời được “nếm trải” lần lượt qua các dụng cụ tra tấn của kẻ thù, nào kềm, dùi cui, ma trắc (ba trắc), kềm rút móng tay, máy quay điện, búa, đục nhổ răng… Dù phải đối mặt, hứng chịu muôn vàn đau đớn, cô Ba Hòa chỉ biết tự nhủ với lòng mình: Thà chết cũng không khai, không phản bội cách mạng!

Trước bao ngón đòn thù tra tấn suốt một tuần lễ, toàn thân cô Ba Hòa đau nhức không kể xiết. Sau đó, chúng tiếp tục đưa cô lên Trung tâm Huấn luyện Vạn Kiếp tra tấn. Cứ như vậy, cô trải qua những giờ phút tưởng chừng như chỉ có ở địa ngục trong suốt hai tháng ròng rã. Nhưng kẻ địch cũng không moi được thông tin gì từ cô…

Sau đó, bọn chúng lần lượt đưa cô đến tiểu khu Bà Rịa, Ty Cảnh sát, chi khu Phước Tuy, khám đường Bà Rịa, Trại giam Thủ Đức, ở đây cô cùng các nữ tù chống chào cờ, có lần cô bị đánh đến gãy tay…

Cô Ba Hòa chia sẻ cô và các nữ cựu tù đã đấu tranh chống việc chào cờ trong tù với bao đau đớn, khổ cực, bởi những hình thức tra tấn dã man của địch đối với các cô như “đi xe máy cuộc” nhiều ngày liền - đây là một hình thức tra tấn rất tàn độc, tù nhân bị còng chéo chân vào một cây sắt, hai tay cũng bị còng trong tư thế bắt chéo nhau rồi luồn xuống dưới bắp đùi, như chéo cẳng gà. Trong tư thế ấy, tù nhân phải cúi khom người cả ngày, không thể ngồi mà cũng không thể nằm, lỡ bị té xuống là nằm chỏng chơ luôn không dậy được…

Giữa năm 1967, Tòa án Sài Gòn xử cô Ba Hòa hai tội: Phản nghịch và cố sát, kêu án 7 năm khổ sai, 5 năm lưu đày biệt xứ. Luật sư bào chữa do chúng chỉ định đã xin với tòa khoan hồng giảm án, cho rằng cô chỉ là con nít bị dụ dỗ.

“Lúc ấy nghe vậy, tôi nói tôi đánh Mỹ vì Mỹ cướp nước tôi, không có ai dụ dỗ tôi hết”, bà cười kể lại. Những trận đòn khổ sai không làm nhụt chí cách mạng của nữ tù chính trị khét tiếng.

Năm 1968, cô Ba Hòa bị đưa xuống trại biệt giam D, Thủ Đức. Đầu năm 1969, nữ tù nhân tại đây nổ ra cuộc đấu tranh lớn đòi được thăm nuôi, mở cửa cho xách nước, đục thêm lỗ thông hơi trong phòng. Tù nhân tuyệt thực, không ăn đã 7 ngày, nhưng bọn địch vẫn làm lơ nên quyết tâm sẽ mổ bụng để thị uy.

“Suốt 10 năm trong tù, tôi đã trải qua rất nhiều nhà lao lớn trên khắp Việt Nam thời bấy giờ. Điều tôi không bao giờ quên chính là sự giúp đỡ của tập thể chị em cùng phòng giam. Trong những lúc đấu tranh, khi địch đàn áp, có tới 31 chị em dọa mổ bụng để chống đối, mổ bụng tự sát để đưa ra yêu sách với kẻ thù... Đáng nhớ nhất là lần 3 chị em trong phòng tranh nhau được hy sinh trước, ai cũng muốn là người đầu tiên mổ bụng. Không ai chịu nhường, cuối cùng phải bốc thăm…”, cô Ba Hòa nhớ về những ngày tháng đấu tranh khốc liệt.

Thực hiện bốc thăm, cô Ba Hòa được mổ bụng trước. Bọn địch thấy cô bày dụng cụ chuẩn bị mổ bụng, chúng hoảng hốt và đồng ý tất cả các yêu sách của tù nhân...

Nhà tù cũng là một chiến trường, một trận địa…

Năm 1969, một sự kiện lớn xảy ra làm rúng động cả chính quyền Sài Gòn là hàng ngàn nữ tù nhân Trại giam Thủ Đức nổi dậy chiếm trại giam, làm chủ tình hình suốt 3 ngày…

Trong thời gian ở khám Chí Hòa, cô được chứng kiến một sự kiện lịch sử khác: Nữ tù nhân 4 phòng giam để tang và truy điệu Bác Hồ. Những ai có mặt trong thời khắc lịch sử đó sẽ hiểu được Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim của những người tù như cô ra sao, sẽ hiểu được sức mạnh đoàn kết của những chiến sĩ cách mạng trong lao tù như thế nào.

Ngày 29/11/1969, cô Ba Hòa và 342 tù nhân nữ bị đày ra Côn Đảo. Sau này, cô còn bị chúng đưa về Nhà lao Tân Hiệp, rồi trở ra Côn Đảo lần nữa. Gần 10 năm trải qua nhiều trại giam, nếm đủ mùi tra tấn, mãi tới năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, hai bên trao trả tù binh, cùng với hơn 5.000 tù nhân khác, cô Ba Hòa mới thoát khỏi “địa ngục trần gian” Côn Đảo vào tháng 3/1974.

Cô Ba Hòa luôn xác định, một khi đã dấn thân vào con đường cách mạng, không có gì có thể làm lung lay niềm tin. Bao gian khổ, đau đớn, cô đều vượt qua với một ý chí kiên định đúng với tinh thần như 4 câu thơ đã đề cập trên.

“Chúng tôi xác định nhà tù cũng là một chiến trường, một trận địa dù vắng súng nhưng vẫn gay go, ác liệt, hy sinh xương máu như những người ở ngoài mặt trận. Chúng tôi luôn cùng tập thể đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ...”, cô Ba Hòa chia sẻ.

Hòa bình lập lại, cô Ba Hòa tham gia công tác tại Trường Đào tạo cán bộ ở Bà Rịa, sau đó, làm Thư ký cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Trải qua nhiều vị trí công tác, cô Ba Hòa về nghỉ chế độ khi đang là Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh vào năm 2002. Dù vậy, với bản tính năng nổ, cô Ba Hòa vẫn tham gia nhiều hoạt động. Đặc biệt, cô được bầu làm Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Đồng Nai khóa I, II và tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo cô Ba Hòa, năm 1989, trước yêu cầu phải có một tổ chức tập hợp, đoàn kết các cựu tù chính trị, Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thành lập Ban Liên lạc tù chính trị Côn Đảo - tiền thân của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Đồng Nai ngày nay.

Hiện nay, hội viên của Hội đều cao tuổi nhưng luôn đoàn kết, thực hiện tốt phương châm: “Sống trong tù kiên trung bất khuất, sống ngoài đời tình nghĩa thủy chung”. Nhiều năm qua, Hội đã đoàn kết hội viên để chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho nhau; vận động xây dựng, sửa chữa nhà đồng đội cho các cựu tù chính trị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phú Lữ

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn Báo Hànộimới về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

Qua những đánh giá và chia sẻ của các đại sứ, đại diện ngoại giao tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được nhìn nhận như một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn phản ánh rõ cách Việt Nam hoạch định và thúc đẩy phát triển dài hạn một cách nhất quán, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất -nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hàng loạt quyết sách liên quan đến thị trường bất động sản từ Chính phủ và Quốc hội chuẩn bị được triển khai trong năm 2026 cho thấy một tư duy điều hành mới: Quyết liệt tháo gỡ nhưng cũng nghiêm khắc quản lý. Dù cần thời gian để các chính sách thẩm thấu, nhưng những "điểm mở" này đang được kỳ vọng tạo nên một nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản. Những thay đổi này không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án mà còn hướng tới mục tiêu cốt lõi: Xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung đại hội, với những nhận định tích cực về triển vọng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Hướng tới Đại hội XIV, lãnh đạo và đảng viên lực lượng CAND bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện trọng đại này, các cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

Có những thời khắc lịch sử không chỉ được ghi dấu bằng mốc thời gian, mà còn được khắc sâu bằng tinh thần, ý chí và khát vọng dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thời khắc như vậy.

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文