Vợ chồng tôi đã sống một đời sống suy đồi

07:39 08/10/2015
Khi chồng tôi gõ cửa phòng khách sạn thì chúng tôi đang không mảnh vải che thân trên người. Tôi, một người vợ hư đốn, ăn vụng bị bắt quả tang, lòng hốt hoảng sợ hãi như thể trời đất sụp đổ dưới chân. Thật kỳ lạ, chồng tôi không có một phản ứng gì ghen tuông khi phát hiện ra chúng tôi thân mật quá đà với nhau. 

Kính thưa các anh các chị!

Thời gian qua, tôi luôn sống trong cảm giác hụt hẫng. Hụt hẫng như một kẻ rơi tõm trong một cái hố đen khổng lồ, xung quanh bốn bề là bóng tối vô định, là một khoảng tối vô giới hạn. Tôi cảm thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Tâm trạng của một kẻ chán bản thân, tuyệt vọng với bản thân, thậm chí thấy kinh tởm bởi sự suy đồi của chính mình.

Xin cho phép tôi được giấu tên, giấu thân thế sự nghiệp của mình bởi chỉ cần hở ra một chút là rất ảnh hưởng tới bản thân tôi và gia đình tôi, con trai tôi. Tôi chỉ tóm gọn thế này, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc. Tôi được ba mẹ cho ăn học tử tế. Tôi yêu thương và kết hôn với chồng tôi khá môn đăng hộ đối. Chồng tôi cũng được sinh ra trong một gia đình gia thế, có tiền tài và địa vị trong xã hội. Bản thân vợ chồng tôi cũng là những thành phần trí thức, có điều kiện sống tốt, có công việc làm ăn thuận lợi và có một vị trí không lớn nhưng cũng đủ được xã hội tôn trọng.

Vợ chồng tôi mới chỉ ngoài 30 tuổi, chúng tôi có một con trai đã 10 tuổi. Trước đây, vợ chồng tôi thống nhất là sẽ chỉ đẻ một đứa để nuôi dạy con thật đầy đủ. Có lẽ vì đã có thời gian sống ở nước ngoài, công việc hiện tại cũng tạo điều kiện cho chúng tôi trở thành những công dân toàn cầu nên bây giờ nói để dành thời gian cho việc sinh nở và nuôi con nhỏ là điều mà cả hai vợ chồng tôi rất ngại.

Vợ chồng tôi quen nhau, rồi yêu nhau và kết hôn với nhau khi đang đi học ở Anh. Chúng tôi sống với nhau khá vui vẻ, đồng điệu và tạm gọi là hạnh phúc vì cả hai hiểu nhau, chiều nhau, yêu thương và tôn trọng nhau. Chúng tôi có một hội bạn khá thân từ bên Anh, và kể cả sau này khi đã về nước sinh sống và làm việc rồi, chúng tôi vẫn rất thân với nhau và thường xuyên tổ chức đi du lịch cùng nhau.

Trong số đám bạn thân thiết của tôi và chồng tôi, có một mối quan hệ khá đặc biệt và tế nhị mà chỉ sau này khi đã kết hôn rồi tôi mới phát hiện ra là chồng tôi chơi với một người bạn khá thân thiết. Người đó trước đây lại học cùng lớp phổ thông với tôi ở Việt Nam và anh ta là mối tình đầu của tôi. 

Sau này tôi đi du học trước, vì xa cách, vì tính tình hay ghen của bạn trai mà chúng tôi chia tay nhau. Tôi và anh ta chia tay nhau rồi tôi mới quen với chồng tôi sau này. Và chồng tôi lại cũng chơi với người yêu cũ của tôi, khi đã kết hôn với tôi và trở về Việt Nam sống, làm việc. Các mối quan hệ làm ăn đã kết nối chồng tôi với bạn trai cũ của tôi. Họ trở thành bạn của nhau và chơi khá thân với nhau. Mãi sau này trong tiệc sinh nhật đầy năm con trai tôi, chồng tôi mời bạn bè đến nhà thì cả tôi và bạn thân chồng tôi, người yêu cũ của tôi mới ngỡ ngàng nhận ra nhau.

Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng đúng là thế giới này quá nhỏ bé, trái đất này quá hẹp, cuộc sống này là một vòng tròn khép kín. Tôi và bạn trai cũ không chia sẻ chuyện riêng tư thầm kín của mình trước đó cho bất kỳ chồng tôi hay vợ của bạn cũ tôi hay một ai trong nhóm bạn biết. Chúng tôi giờ đều đã có gia đình riêng. Ai cũng muốn tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc của mình.

Trong những cuộc vui, những lần đi du lịch cùng hội bạn bè, chúng tôi đều ý tứ để không một ai phát hiện ra chúng tôi từng là tình cũ của nhau. Nhóm bạn bè của chúng tôi có phong cách khá trẻ trung, và đều là gia đình có điều kiện, từng đi nước ngoài học tập về nên sống phóng khoáng, ham vui và bày ra nhiều chiêu trò giải trí. Vợ chồng tôi cũng ham vui, cũng là một thành viên tích cực năng động và tham gia hầu hết các cuộc vui. 

Trong một lần hẹn nhau đi du lịch, chồng tôi và vợ của người yêu cũ tôi bị kẹt lại sân bay do công việc ở công ty trục trặc cần giải quyết gấp. Thế là cả nhóm đi Đà Lạt chơi mà không có chồng tôi và vợ của bạn trai cũ của tôi. Suốt nửa chuyến đi, mọi người trêu đùa chúng tôi là tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên chồng của tôi và vợ của bạn tôi lại mắc việc kẹt lại, không bay cùng đoàn được. 

Sao lại có chuyện ông trời sắp đặt hay thế. Cả hội hùa vào trêu chúng tôi hãy vui vẻ với nhau đi vì biết đâu chồng tôi và vợ bạn trai cũ đang ở nhà tình cảm với nhau. Tôi thực sự cũng có những rung động nhỏ, những xao xuyến của con tim. Với lại người xưa đã đúc kết: “Tình cũ không rủ cũng về”. Khi những đụng chạm của chuyến du lịch chung thiếu một nửa của nhau đã làm cho tôi và bạn cũ tôi không giữ gìn được đạo đức hôn nhân và sự thủy chung. 

Đúng vào cái đêm chúng tôi ngã vào vòng tay của nhau thì chồng tôi và vợ anh ấy có mặt. Khi chồng tôi gõ cửa phòng khách sạn thì chúng tôi đang không mảnh vải che thân trên người. Tôi, một người vợ hư đốn, ăn vụng bị bắt quả tang, lòng hốt hoảng sợ hãi như thể trời đất sụp đổ dưới chân. Thật kỳ lạ, chồng tôi không có một phản ứng gì ghen tuông khi phát hiện ra chúng tôi thân mật quá đà với nhau. Tôi hóa đá như trời trồng, mặt tái mét, và không còn gì để thốt nên lời trước tình cảnh trớ trêu này. 

Không thể thanh minh, không thể khóc lóc hối hận, không thể sống lại một tôi của ngày hôm trước nữa, tôi cảm giác như đánh mất tất cả trong một phút giây yếu lòng. Tôi cảm giác như vừa có một cơn sóng thần đen ngòm kinh khủng vừa quất qua cuộc đời tôi, cuốn trôi đi hết tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tôi trơ lại với hiện thực đen tối, phũ phàng. Không còn gì để mà mất, mà hối tiếc nữa. Tất cả đã bị tôi hủy hoại trong phút chốc. Tôi đổ gục trên giường như một thây ma đã cạn kiệt hết sự sống. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơn sấm sét từ chồng tôi. 

Trong tột cùng căng thẳng và sợ hãi, tôi tưởng tượng chồng tôi có thể cầm dao giết tôi ngay được, anh có thể sẽ cắt cổ tôi vì quá giận dữ bị vợ bội phản. Anh có thể sẽ đánh đập tôi nhừ tử, tan hoang, bẽ bàng rồi đuổi tôi với thân hình bầm dập thâm tím. Rồi anh vừa đánh tôi, vừa đuổi tôi đi, vừa điên cuồng gọi điện thoại cho ba mẹ hai bên rồi sau đó trở về TP HCM ngay tức khắc để giải quyết ly dị, để đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi như một cái thây ma trắng bệch nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền sợ hãi. Tôi chờ đợi cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất của anh, của số phận tôi đang giáng xuống…

Thật kỳ lạ. Anh không nói với tôi một câu nào. Anh cất va ly rồi vào phòng tắm xả nước. Anh ngâm mình trong bồn nước nóng khá lâu. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh ngồi xuống giường ngủ và nhẹ nhàng bảo tôi: “Em vào ngâm mình trong nước nóng đi cho đỡ căng thẳng mệt mỏi”. Tôi lao dậy khỏi giường như một cái máy thầm cảm ơn phép màu nào đó đang lơ lửng trên đầu tôi, mà cũng có thể là cơn sấm sét vẫn đang lơ lửng trêu ngươi trên đầu tôi với những màn tra tấn kinh dị nhất mà tôi sắp phải chịu đựng.

Lao mình vào bồn nước nóng, tôi nhắm mắt lại, trống rỗng và vô hồn… Tôi không thể nghĩ được gì vào lúc ấy cả. Nước nóng giúp tôi trở về với thực tại đáng sợ. Bình tĩnh hơn, tôi hiểu tôi đã đánh mất tất cả. Bây giờ, chồng tôi có yêu cầu gì thì tôi cũng phải chấp nhận. Giá mà tôi có thể chết được. Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với thực tại. Tôi không thể chết vì con tôi đang ở nhà chờ tôi, ba mẹ tôi chỉ có tôi là con gái cưng. Tôi nhắm mắt chờ đợi sự bùng nổ của tai họa.

Thấy tôi ngâm nước nóng quá lâu, chồng tôi gõ cửa bước vào phòng tắm và kéo tôi lên khỏi bồn nước nóng. Anh dìu thân thể mềm như bún, run rẩy gần như quỵ ngã của tôi lên giường, tự lấy khăn lau tóc cho tôi, tự tay lau người cho tôi. Tôi nằm yên trên giường mắt nhắm nghiền và nước mắt chảy nhòe ra. 

Tôi khóc giàn giụa và luôn miệng thổn thức: “Em quá tội lỗi. Xin anh tha thứ cho em. Đây là lần đầu tiên từ khi em yêu anh và trở thành vợ của anh, em không kìm giữ được bản thân. Xin anh tha thứ cho em”. Chồng tôi không nói gì cả. Anh lấy dầu nóng xoa lên hai thái dương, bàn chân và ngực của tôi. Anh vừa vuốt ve tôi vừa hỏi tôi: “C. có phải là người yêu cũ của em không? Nếu đúng là người yêu cũ của em thì anh tha thứ. Tình cũ không rủ cũng về, lỗi là ở anh, anh đã để em một mình trong mấy ngày qua…”. Tôi run rẩy hỏi anh: “Sao anh biết C. là người yêu cũ của em?”. Chồng tôi cọ mũi vào cổ tôi và thì thầm: “Em là vợ yêu của anh thì anh phải biết quá khứ cũng như những mối quan hệ của em trước khi gặp anh chứ”.

Tôi vừa khóc vừa hỏi anh: “Anh có tha thứ cho em không, có cho phép em được là vợ của anh như trước đây nữa không”. Chồng tôi ghì chặt tôi vào vòng tay mạnh mẽ của anh và nói: “Mãi mãi là vợ yêu của anh. Em thư giãn đi. Chuyện đó có gì là nghiêm trọng đâu, chúng ta đều là con người, đều là bản năng mà. Chỉ cần em hiểu như vậy trong cuộc sống là được”. Đêm ấy, chúng tôi tình cảm với nhau hơn bao giờ hết. Anh vừa yêu tôi vừa thì thầm hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với người yêu cũ. Tôi buộc lòng kể hết với anh tất cả và hứa với anh tôi không bao giờ dám phản bội anh nữa”.

Ngày hôm sau, cả đám chúng tôi vẫn đi chơi với nhau, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi là cảm giác mất thăng bằng, không trọng lượng và vô cùng gượng gạo. Nhưng tôi cũng nhận ra trong suốt cả chuyến đi là chỉ có tôi gượng gạo, còn mọi người vẫn đùa cợt vui vẻ, vẫn hỏi chồng tôi là ở nhà làm gì với vợ của C mà để mọi người chờ lâu thế. Trong lúc ăn nhậu, hay tụ tập hát hò, chồng tôi vẫn tình tứ khoác vai vợ của C và hát, và hôn nhẹ lên tóc của vợ C để đáp lại những lời trêu chọc của mọi người. Tôi liếc sang C, vẫn vui vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước những cử chỉ thân thiết của chồng tôi với vợ anh ấy….

Đó là một chuyến đi nghỉ kinh khủng đối với tôi. Tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc vì chồng tôi không hành hạ tôi, không bỏ tôi, không phán xét tôi. Chồng tôi đã tha thứ cho tôi, và vẫn yêu thương tôi nồng nhiệt. Tôi thì như kẻ chết đuối may mắn được cứu sống. Tôi vừa hàm ơn chồng, vừa cảm ơn số phận, vừa yêu chồng như thể tôi vừa đánh mất anh trong cuộc đời này. 

Thật đáng sợ là chuyện tình ái của vợ chồng tôi như vừa được làm mới lại, càng thăng hoa hơn, đắm say hơn và chúng tôi yêu nhau như thể vừa suýt mất nhau. Nhưng tôi đau khổ vì căm ghét bản thân, vì hối tiếc. Tôi đã nhận ra một hố đen trong tâm hồn mình kể từ hôm ấy. Một hố đen đáng sợ mà tôi không ngờ tới, nó hiện hữu sừng sững trong tôi, nó ngạo nghễ mỗi ngày ăn mòn tôi một tí, nhấn chìm tôi từng phần thân xác, và đe dọa sẽ nuốt chửng tôi trong bóng tối vô nghĩa của nó… (còn nữa)

Thanh Hương - TP HCM

Lời người biên tập

Bạn Thanh Hương thân mến!

Con người ta có những lúc bị bất thần xô đẩy vào những ngã rẽ, những bước ngoặt cuộc đời mình. Chỉ cần thiếu bản lĩnh, thiếu khôn ngoan, thiếu sự kiềm chế, tự ta đã có thể hủy hoại bản thân trong sai lầm của mình. Câu chuyện của bạn là một minh chứng điển hình của sự thiếu bản lĩnh. Chính vì thiếu bản lĩnh mà bạn đã để mình rơi vào hố đen của tâm hồn. Chính từ trong hố đen đó, bạn nhận ra bạn đã suy đồi.

Không chỉ có câu chuyện riêng của bạn đâu, và cũng không chỉ ở những người ít học, hay nhận thức không được đủ đầy thì sự suy đồi hay lầm lỗi mới xảy ra. Phụ trách chuyên mục này nhiều năm, tôi nhận ra một điều rằng, ở giới trí thức, sự suy đồi trong tâm hồn, trong cuộc sống và cách hành xử của họ mới thật đáng sợ. Bạn hãy dừng lại khi chưa quá muộn và điều may mắn là bạn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bạn đang suy đồi. Còn ở những người mà mất hết lý trí, không còn nhận ra mình đang làm gì, ở đâu nữa thì mới là vô phương cứu chữa bạn ạ. Thế nên hãy bước ra khỏi cuộc sống bệnh hoạn mà bạn đang sống. Hãy dũng cảm từ bỏ những thói quen độc hại đó để sống tốt hơn.

Bạn đọc yêu quý! Trên đây chỉ là một phần đầu trong câu chuyện dài mà bạn Thanh Hương chia sẻ. Và đó cũng chỉ là một khởi đầu không ngờ tới của những thay đổi trong cuộc sống riêng tư và tình cảm của bạn ấy sau này mà chúng tôi chưa vội tiết lộ ra đây để tiện cho bạn đọc theo dõi tiếp phần 2 của câu chuyện khó tin nhưng có thật này.

Cục CSGT yêu cầu người dân tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường, thời gian lái xe; tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe; không uống rượu, bia và sử dụng chất cấm trước khi lái xe. Không chở quá tải, kiểm tra kỹ tình trạng của xe và hàng hóa trước khi đi lại...

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng lãnh đạo duy nhất, đúng đắn và sáng suốt của đất nước. Một trong những nhân tố nền tảng tạo nên vị thế, uy tín và năng lực cầm quyền của Đảng chính là bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kết tinh giữa nền tảng lý luận khoa học vững chắc, tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Sau khi va chạm với xe máy cày chở gỗ keo tràm, 3 người đi trên xe máy bị thương được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng nên 2 chị em L.T.P.U (SN 2016, học sinh lớp 4) và L.T.P.C (SN 2018, học sinh lớp 2, cùng học Trường Tiểu học Hương Lâm) tử vong.

Bùi Văn Tường đã có hành vi mạo danh sỹ quan nghiệp vụ CAND; sử dụng các giấy chứng nhận CAND thể hiện Bùi Văn Tường là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu CAND 636-588; sử dụng Thẻ Đảng viên số 19.080285 và sử dụng quân phục, cấp hàm sỹ quan Thiếu tá, Trung tá CAND để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 3/2, Công an xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Lâm Anh Vũ (SN 1993), Nguyễn Thị Mộng Tiên (SN 1990) và Lưu Hà Phước Thiện (SN 1995, cùng ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ) để điều tra về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau mấy phiên lao dốc, giá vàng miếng SJC đã quay đầu tăng giá mạnh, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi.

Ngày 5/2 tới, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9/2025 đã đề xuất hai bên duy trì các giới hạn hiện tại đối với tên lửa và đầu đạn hạt nhân thêm một năm, nhằm tạo thời gian cho các cuộc đàm phán về khuôn khổ kiểm soát vũ khí tiếp theo.

Giữa trùng khơi mùa biển động, khi con tàu nghiêng mình theo từng lớp sóng, mùa xuân không đến bằng lịch, cũng chẳng cần pháo hoa hay sắc đào rực rỡ. Mùa xuân đến bằng tiếng hát khàn vì say sóng, bằng cây đàn còn non tay của người lính trẻ, bằng những câu chuyện xây đảo, giữ biển đầy hy sinh gian khó rất thật của những người đi và người ở. Ở Trường Sa, giữa mênh mông sóng nước, mùa xuân đến, ấm áp và yêu thương trên mỗi hòn đảo chúng tôi ghé thăm.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cho biết nước này bắt đầu liên lạc với Mỹ dù chưa phát triển thành một "cuộc đối thoại chính thức". 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文