Ám ảnh từ phim “đen”, cậu bé 14 tuổi xâm hại cô bé hàng xóm

10:40 25/10/2012
Không được sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ Cường nhanh chóng nghỉ học khi mới học lớp tám. Sau đó, cậu lao đầu vào game, dần tự đánh mất tương lai của chính mình. Điều đau lòng hơn, trong một lần cầm chiếc điện thoại mới của cha, em gặp phải những hình ảnh người lớn để rồi nghĩ đến cô bé hàng xóm mới lên 9 sẽ là nhân vật ... "đóng phim" với mình.

Cậu bé mê game online

Từ trước cho đến nay, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn được xem một trong những khu vực yên bình nhất ở tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, thời gian gần đây, người dân nơi này không khỏi bàng hoàng trước cái tin, em Mai Văn Cường (14 tuổi, trú tại xóm 2, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã hiếp dâm cô bé hàng xóm N.T.Tr. (9 tuổi). Một số người còn đồn ầm lên là Cường còn định giết cháu Tr. để bịt đầu mối. Lúc chúng tôi tìm về vùng quê này, nhiều người dân vẫn không thể tin đây là sự thật.

Sau một hồi được người dân tận tình chỉ đường, chúng tôi đã tìm đến được căn nhà Cường đang ở. Cửa đóng im ỉm, cứ ngỡ rằng không có ai ở nhà. Thế nhưng, khi chúng tôi đẩy cửa vào, Cường đang ngồi trên giường với khuôn mặt buồn thiểu não. Em cố tránh né ánh mắt của những người xa lạ.

Gia đình Cường có hai người con, em là con đầu. Sau khi sinh con út được một thời gian, cha mẹ Cường quyết định vào Nam làm công nhân. Hai anh em Cường được gửi cho ông bà ngoại. Lương thấp, cuộc sống chật vật, mỗi tháng lo cho cuộc sống của ba người ở thành phố đã khó khăn lại còn phải gửi tiền về quê nuôi Cường. Do đó, mỗi năm chỉ được về quê dịp tết để gặp con.

Trước đây, Cường cũng như những bạn bè cùng trang lứa, chăm chỉ học hành. Nhiều năm, em đạt được học sinh tiên tiến. Thế nhưng, từ khi lên cấp hai, Cường thường xuyên theo các anh trong xóm chơi điện tử. Rồi chính em cũng không biết mình bị nghiện game từ lúc nào. Hàng ngày, em vẫn cắp sách đến trường, nhưng khi đến cửa hàng game lại rẽ vào ngồi chơi cho tới giờ tan học lại trở về nhà. Một tuần, em lại bảo ông bà ngoại phải đưa tiền để đóng tiền học một lần. Em nghĩ ra rất nhiều thứ chi phí, nào là quỹ lớp, quỹ tổ, học nhóm… Ông bà đã già, chỉ nghĩ rằng cháu của mình học hành đàng hoàng, xin tiền nộp là thực. Bởi vậy, túi của Cường lúc nào cũng rủng rẻng để chơi game.

Thời gian trôi qua, sức học Cường quá yếu, lại thường xuyên nghỉ học, thầy cô gửi giấy mời phụ huynh lên trường họp để thông báo về tình hình của em. Cường luôn giấu nhẹm. Đôi lần giấy mời cũng được bạn bè đưa tận tay ông bà ngoại. Nhưng Cường cũng nhanh chóng tìm cách nói dối để nói ông bà ở nhà. Trong độ tuổi nhạy cảm, em không được sự quan tâm, chăm sóc, định hướng của cha mẹ nên cứ thế trượt dài.

Khi Cường lên lớp tám, cha mẹ nhận thấy nếu cứ ở trong Nam thì cuộc sống vẫn mãi khắc khổ, làm không đủ sống, lại quá nhớ đứa con ở quê nên quyết định về quê ngoại cất nhà để sống. Từ ngày trở về sống gần con, cha mẹ quan tâm nhiều hơn, lên gặp cô giáo chủ nhiệm, biết được sức học quá yếu và thường xuyên nghỉ học. Cha mẹ Cường theo dõi và biết rằng em đã nghiện game. Biết một phần lỗi là do mình đã xa con quá lâu, không dạy dỗ chu đáo nên hai người đã dùng lời ngon ngọt để khuyên nhủ, thậm chí la rầy, đánh mắng nhưng Cường vẫn chứng nào tật ấy.

Trong một lần quá tức giận, chị Bùi Thị Xuân (mẹ Cường) bảo: “Thích chơi thì ở nhà luôn mà chơi”. Đã từ lâu, Cường không còn tha thiết với việc học, suy nghĩ non nớt, em cho rằng mẹ đồng ý cho nghỉ học thật nên không đến trường nữa. Cường còn nhớ, đó là lúc mới thi xong học kì lớp tám. Như cá gặp nước, nghỉ học, Cường không cần phải lén lút đi chơi điện tử mà suốt ngày “cắm chốt” ngoài quán, mặc kệ những lời nói của cha mẹ.

Ngoài những giờ không đến quán internet, Cường thường ra đồng để bắt cá, bắt ốc… Đối với cha mẹ của Cường, anh chị không biết phải làm sao trước quyết định của con. Anh chị chỉ hy vọng đứa con trai của mình sẽ học hành đến nơi đến chốn để thoát khỏi cảnh nghèo túng giống mình nên luôn khuyên con trở lại lớp học. Nhưng Cường đã bị những trò chơi điện tử cuốn vào và không thể dứt ra được.

Hy vọng làm lại cuộc đời

Trò chuyện với chúng tôi, Cường tỏ ra khá hối hận về những điều mình đã làm. Em cho biết nếu nghe lời cha mẹ, dứt khoát bỏ game thì có lẽ giờ đây vẫn còn đi học, vui vẻ cùng bạn bè chứ không phạm tội tày trời để bị hàng xóm chê cười, dè bỉu. Ngồi một lát trong thinh lặng, đan hai bàn tay vào nhau, Cường kể về hành động sai trái của mình.

Mặc dù nghiện game, thường xuyên lên mạng, nghe đàn anh nói đến phim người lớn, nhưng chưa bao giờ Cường được xem. Vào khoảng đầu tháng 6/2012, cha mua một chiếc máy điện thoại mới với đầy đủ chức năng nghe gọi, chụp hình, vào mạng. Và chính cha của em cũng không thể nào tin được, đó chính là thứ đã khiến con mình phạm phải tội hiếp dâm. Mấy ngày đầu tiên, cha Cường cấm tiệt, không cho em động vào chiếc điện thoại. Thế nhưng, với tính tò mò lại rất thích có một chiếc điện thoại của riêng mình, mỗi lần cha không để ý, Cường lại lén lút cầm chơi.

Ngôi nhà nơi Cường có ý định cưỡng bức em Tr.

Ban đầu, em chỉ nghịch điện thoại để chơi game. Một hôm, tình cờ em lại kết nối được internet từ điện thoại của cha. Nghe các anh ở quán game vẫn thường bàn tán về phim người lớn, Cường tò mò, muốn xem thử từ lâu nhưng vẫn còn ngại nên không dám mở lời xin xem cùng. Giờ đây, cầm chiếc điện thoại trên tay, có thể lên mạng, Cường vào từ trang mạng này đến trang mạng khác, hết xem phim lại coi hình, hết coi hình lại đọc truyện… Em mê mẩn với những hình ảnh xuất hiện trên chiếc điện thoại của cha. Trong suốt một tuần liền, hôm nào, Cường cũng lén lấy điện thoại vào mạng để thỏa mãn trí tò mò của mình.

Những hình ảnh nhạy cảm luôn xuất hiện trong đầu khiến Cường không thể tập trung làm bất kì điều gì. Nhiều lúc em nhủ thầm trong lòng từ bỏ, sẽ không động đến chiếc điện thoại của bố nữa. Thế nhưng, sự quyết tâm của em vẫn không thể nào thắng được sự tò mò của chính mình.

Những hình ảnh mới lạ ấy luôn ám ảnh trong tâm trí khiến Cường cảm thấy khó chịu. Có lúc em nghĩ đến việc nói chuyện với bố để xin lời khuyên phải làm thế nào. Nhưng, do e ngại và sợ bố mắng nên đành thôi. Để rồi, chính em cũng không thể ngăn nổi những suy nghĩ đồi bại trong tư tưởng. Một hôm, khi vừa mới xem bộ phim người lớn trên điện thoại thì cô bé hàng xóm N.T.Tr. (9 tuổi) sang chơi. Trong đầu em nghĩ ngay đến chuyện sẽ thực hiện những hành động trong phim cùng Tr. Tuy nhiên, do sợ mọi người phát hiện nên em vẫn không dám.

Chiều 27/6/2012, Cường cho Tr. một con bồ câu non và hẹn: “Anh biết chỗ này có nhiều ốc lắm. Sáng mai qua, anh dẫn đi”. Cứ tưởng lời của Cường nói là sự thực, chừng 6h sáng hôm sau thấy anh hàng xóm sang tìm, cháu liền thay bộ áo quần lao động rồi đi theo. Trên đường đi, Cường kể cho Tr. nghe cánh đồng hai đứa sắp đến có rất nhiều ốc, tha hồ mà bắt.

Khi đi bộ qua cánh đồng chừng 2km thuộc địa phận xóm Quy Chính 1, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Cường dẫn Tr đến một chiếc ao lớn giữa đồng. Ở đây, có hai căn nhà, một dành cho người ở, một căn lều dành để chăn vịt, nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Cường dẫn Tr. vào định thực hiện hành vi đồi bại nhưng lại bị cháu Tr. chống cự quyết liệt. Sau đó, cháu Tr. bỏ chạy. Không chịu thua, Cường đuổi theo và lấy áo quần của Tr. vứt xuống ao với ý định cháu phải quay lại để lấy áo quần. Cùng lúc này, có một người đi đồng phát hiện và đem chuyện này kể lại cho cha mẹ của Tr.

Chiều 29/6/2012, cha mẹ Tr. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Công an đã mời Cường lên làm việc. Ban đầu, do quá lo sợ, em một mực bảo mình không thực hiện hành vi đồi bại với Tr. Tuy nhiên, vài ngày sau, do biết hành động của mình đã gây ra không thể nào chối cãi được nên em khai nhận tất cả. Ngày 14/8/2012, thông tin từ cơ quan Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đã có quyết định khởi tố bị can đối với Cường, nhưng cho được tại ngoại.

Ngồi trò chuyện mà không một lần Cường dám nhìn thẳng mặt chúng tôi. Cường cho biết, đến bây giờ rất ân hận đối với mọi chuyện đã gây ra. Trước đây, bố mẹ la mắng nhưng em không nghe lời. Đã thế, lúc trong lòng có nhiều khúc mắc lại không đem hỏi người lớn để rồi hành động sai lầm. Từ ngày xảy ra mọi chuyện đến nay, em không dám bước ra khỏi nhà bởi mọi người ở xung quanh, ai cũng bàn tán chuyện em đã gây ra. Không chỉ thế cha mẹ em cũng rất ít khi ra khỏi nhà bởi sợ phải đối mặt với dư luận.

Theo lời Cường thì trong những lời đồn đoán của mọi người cho rằng em đã thực hiện hành động hiếp dâm và còn có ý định giết Tr. để bịt đầu mối. Thế nhưng em chưa thực hiện thành công và cũng không có hành động hay ý nghĩ đến chuyện giết Tr. Đã quá dằn vặt trước hành động nông nổi của mình đã gây ra, lại bị mọi người bảo vậy, em lại càng đau khổ và lo sợ hơn.

Hai tháng rưỡi trôi qua, mỗi đêm Cường luôn nằm mơ mình phải bước lên vành móng ngựa và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khi rủ Tr. ra đồng, em không hề nghĩ đến chuyện hiện nay mình phải đối mặt. “Nếu em biết trước về những điều này thì sẽ không bao giờ dám hành động như vậy”, Cường cúi đầu chia sẻ.

Khi được hỏi, em mong gì nhất bây giờ? Cường im lặng một lúc khá lâu rồi ngập ngừng nói: “Em mong gia đình Tr. tha thứ cho em. Bởi trong khoảng thời gian qua, em nghe mọi người bảo gia đình Tr. tức giận và chửi mắng nhiều lắm. Bên cạnh đó, em muốn xin lỗi cha mẹ, vì chính việc em làm mà cha mẹ đã khóc rất nhiều. Điều em mong ước cuối cùng là có thể trở lại đi học như trước đây để trở thành một người có ích”. Những điều Cường mong ước không lớn, thế nhưng rất khó thực hiện, bởi búa rìu dư luận liệu có bỏ qua hành động em đã gây ra. Không chỉ thế, bản án dành cho sai lầm của em vẫn đang treo lơ lửng trên đầu. Chúng tôi lên xe ra về mà trong lòng chợt nghĩ, ước gì em được cha mẹ quan tâm nhiều hơn, ước gì em nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra

Cao Ngân

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文