Cặp tình nhân sát hại đại gia đất chè rồi uống thuốc sâu
Sáng 29/1, đôi tình nhân gây ra vụ sát hại ông Vũ Dương Bình, (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) trong một nhà nghỉ ở Thái Nguyên đã bị Công an tỉnh này di lý từ Nghệ An về Thái Nguyên.
Sau khi gây ra vụ án động trời, chúng đã dắt díu nhau trốn vào Nghệ An và trốn chui trốn lủi trong nhà nghỉ. Tuyệt vọng khi nghĩ đến những ngày sắp tới phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, chúng đã mua thuốc sâu uống tìm đến cái chết. Nhưng một tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào kịp, đưa chúng đi cấp cứu.
Cái chết gây chấn động đất chè
Chiều 27/1, nhân viên nhà nghỉ Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) phát hiện ông Vũ Dương Bình, khách thuê phòng 508 đã chết. Trong phòng có nhiều vết máu loang lổ kéo dài tới trong toilet. Khi lực lượng hình sự Công an thành phố và Công an tỉnh Thái Nguyên có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã phát hiện trên người ông Bình có tới 11 nhát đâm ở vùng ngực, cổ. Ngoài ra, trên người ông Bình còn có nhiều vết xây xát nghi là nạn nhân đã vật lộn quyết liệt với hung thủ trước khi chết.
Nhân viên nhà nghỉ cung cấp: Có một đôi nam nữ đã đến thuê phòng 508 trước, sau đó ông Bình mới đến. Khi phát hiện sự việc thì đôi nam nữ này cũng đã biến mất khỏi nhà nghỉ. Cái chết của ông Vũ Dương Bình khiến dư luận nơi đây xôn xao bàn tán, bởi vì ông Bình là một nhân vật có tiếng tăm, từng được lên báo chí, truyền hình khá nhiều lần, từng được nhận nhiều giải thưởng dành cho doanh nghiệp. Ở đất Thái Nguyên, ông Bình được liệt vào hàng ngũ đại gia giàu có và tên tuổi của ông cũng gắn với sản phẩm chè Tân Cương Hoàng Bình.
Được biết, cách đây hơn chục năm, ông Bình đi xuất khẩu lao động và sau khi về nước đã mở xưởng chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất. Năm 2000, ông Bình bắt đầu chuyển sang kinh doanh sản xuất chè bằng việc xây dựng nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương Hoàng Bình. Với sản phẩm chè nổi tiếng, ông Bình và doanh nghiệp của mình đã 5 lần đoạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, nằm trong top 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Rất nhiều lời đồn đoán của dư luận liên quan đến cái chết của ông Bình, trong đó nhiều người cho rằng, rất có thể vụ án phải liên quan đến chuyện quan hệ tình ái vì không có lý do gì để một ông Chủ tịch HĐQT một tập đoàn lớn lại đích thân đến tận nhà nghỉ để giải quyết chuyện công ở một cái nơi nhạy cảm như thế.
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sàng lọc tất cả các mối quan hệ của ông Bình, ngay trong tối 27/1, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định được thời gian gần đây, ông Bình có mối quan hệ khá mật thiết với một đối tượng là Linh Thị Kiều, 25 tuổi, ở Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh.
Lời khai của nhân viên nhà nghỉ cho thấy, hình dáng của cô gái lên phòng 508 khá trùng khớp với đặc điểm nhân dạng của Linh Thị Kiều nên Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã cử một tổ công tác do đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự về quê Kiều ở Quảng Ninh xác minh. Sau 1 "đêm" rà soát ở khu vực nhà Kiều, các anh phát hiện Kiều cùng với người tình là Đỗ Thanh Tùng, 27 tuổi, quê Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương đã bỏ trốn vào Nghệ An. Một tổ công tác do đồng chí Đỗ Hùng, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Thái Nguyên đã lên đường vào Nghệ An.
Trốn vào nhà nghỉ uống thuốc sâu
Không ai có thể diễn giải một cách chính xác tâm lý của Linh Thị Kiều và người tình khi chúng dựng lên kế hoạch hoàn hảo để giết ông Bình rồi cướp tài sản nhưng ngay sau đó chúng lại sợ hãi mua thuốc trừ sâu vào trong một nhà nghỉ ở Nghệ An cùng uống để chết. Ngay trong tối 27/1, khi xác định các đối tượng đã đi Nghệ An, một tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã lên đường đi Nghệ An. Xác định Kiều và người tình đang ở trong một nhà nghỉ tại Bến Thủy, tổ công tác đã ập vào bắt giữ. Khi đó, cả hai đối tượng vừa uống thuốc sâu nên chúng không còn tỉnh táo, ngay lập tức tổ công tác đã đưa chúng đến bệnh viện cấp cứu.
Đến sáng 29/1, sức khỏe của cặp tình nhân này đã khá hơn rất nhiều và cơ quan điều tra đã lấy được lời khai ban đầu nên đã di lý chúng về Thái Nguyên. Trên đường đi, cả hai đều tỏ ra mệt mỏi, nhưng chúng đã tỏ rõ sự ân hận. Kiều cho biết, chỉ vì trót cặp với Tùng, cô ta đã trượt dài vào tội lỗi, chính cô ta cũng không mường tượng được hậu quả sẽ phải đối mặt lại khủng khiếp như vậy. Còn Tùng, gã trai chưa có vợ nhưng lại phải lòng người đàn bà một con đã qua một lần đò cũng rũ gục trên ghế. Hắn luôn mồm nói muốn được chết, tại sao các anh Công an lại cứu hắn làm gì...
![]() |
| Nạn nhân Vũ Dương Bình (áo trắng). |
Linh Thị Kiều quê gốc ở Quảng Ninh, cô ta từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Uông Bí và từng có thời gian làm giáo viên cấp hai một trường ở Quảng Ninh. Yêu rồi cưới một người đàn ông quê Thái Nguyên, Kiều đã bỏ quê, theo chồng về Thái Nguyên và sinh sống tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên. Có với nhau một đứa con gái nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu, những mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh bởi cả hai còn quá trẻ, cái "tôi" quá lớn, không ai chịu nhường ai nên Kiều đã ly hôn chồng và từ đây, cô ta bước chân vào cuộc đời lang thang.
Qua các mối quan hệ, Kiều làm quen với Đỗ Thanh Tùng, làm nghề bảo vệ một quán cà phê trên địa bàn tỉnh Hải Dương và cùng anh ta trượt dài trong tội lỗi. Bỏ lại đứa con còn rất nhỏ cho chồng nuôi, Kiều đi theo Tùng nhưng thu nhập của một nhân viên bảo vệ quán cà phê không đủ để cho chúng sống phong lưu, sau nhiều ngày bàn tính, Kiều và Tùng quyết định sẽ lên kế hoạch cướp tài sản của ông Bình vì Kiều có mối quan hệ khá thân thiết với ông Bình nên chắc chắn ông Bình sẽ mất cảnh giác khi chúng hành sự. Hơn nữa, Kiều nghĩ rằng lúc nào ông Bình cũng mang theo nhiều tiền và tài sản trong người nên chắc chắn sẽ cướp được một số tiền lớn.
Thực hiện kế hoạch, ngày 26/1, Kiều và Tùng đã mang theo dao, dây trói, băng keo... đến nhà nghỉ Mai Đan, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Sau đó, Kiều gọi điện cho ông Bình đến để... bàn chuyện làm ăn. Khi ông Bình đến nơi, cặp tình nhân này đã dùng dây trói ông Bình và dùng băng keo dán miệng hòng không cho nạn nhân kêu cứu. Tuy nhiên, ông Bình kiên quyết chống cự, vùng vẫy.
Lo sợ hành vi phạm pháp của mình bị phát hiện, Tùng đã dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào cổ, ngực nạn nhân cho đến khi ông Bình gục hẳn. Chúng lục soát người ông Bình và cướp đi 2 chiếc điện thoại, bên trong chiếc ví mà lúc nào Kiều cũng tưởng ông Bình để nhiều tiền, cô ta chỉ lấy được 2 triệu. Cặp tình nhân ác độc này kéo xác ông Bình vào phòng tắm rồi chúng bình tĩnh dọn dẹp hiện trường, lau vết máu, rửa sạch chân tay và trốn thoát.
![]() |
|
Người dân tụ tập trước nhà nghỉ. |
Cặp tình nhân mèo mả gà đồng này cuống cuồng bắt xe vào Nghệ An và trốn vào một nhà nghỉ ở Bến Thủy. Trên đường trốn chạy, Tùng đã tháo sim trong hai chiếc điện thoại của ông Bình và vứt đi. Đến lúc này chúng mới thực sự thấy sợ hãi khi nghĩ tới những ngày trước mắt, không có tiền, không nghề nghiệp và sống chui lủi ngoài vòng pháp luật. Chúng đã đi mua thuốc sâu và mang vào nhà nghỉ cùng uống để định kết liễu cuộc đời nhưng ý định trốn tránh pháp luật của chúng không thành, bởi cơ quan điều tra đã nhanh hơn chúng tưởng.
Trên đường di lý về Thái Nguyên, Linh Thị Kiều cho biết, khi bàn nhau kế hoạch cướp tiền của ông Bình, cô ta và người tình không hề nghĩ đến hậu quả cũng như không vạch ra được bất cứ phương án nào cho những ngày sắp tới, cô ta cũng nói, không nghĩ ông Bình lại mang theo người ít tiền như vậy. Khi một điều tra viên hỏi, cướp tiền với mục đích gì thì Kiều khai, chỉ là để có tiền ăn tiêu, trang trải cho những ngày lang thang cùng người tình, còn sau đó như thế nào thì cả hai đều không nghĩ tới.
Nhắc tới công việc đã từng làm là một giáo viên dạy cấp hai, Kiều bật khóc nức nở. Chỉ vì thích cuộc sống tự do, chơi bời trác táng, cô ta đã bỏ nghề dạy học. Khi còn mải mê với người tình, cô ta không hề nghĩ tới đứa con nhỏ mà để mặc cho chồng cũ nuôi dưỡng, cả tháng chẳng thèm ngó ngàng gì tới đứa trẻ một lần. Nhưng giờ đây, điều mà cô ta mong muốn nhất là được một lần nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình, được ôm nó và vuốt ve cho thỏa những ngày vô nghĩa trước đây. Nhưng ước mơ ấy của Kiều giờ thật sự viển vông. Không ai khác, chính cô ta đã tự đẩy mình vào bi kịch

