Cha giết con đắng tình phụ tử
Chịu bao nỗi khổ nhục vì đứa con bất hiếu
Nhờ Thượng tá Phan Văn Cầm - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai và Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai, chúng tôi đã gặp được ông Trần Văn Trọng (60 tuổi, ngụ ở khu 4, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang tạm thi hành án ở đây để nghe ông trải lòng về sự việc bi thảm xảy ra với cha con ông cách đây chưa lâu. Chính sự đau xót và buồn thảm với cái chết của con trai đã khiến ông đề nghị với tòa án xin được chịu mức án cao nhất - tử hình - để giải thoát cho mình và cũng để tạ lỗi với con trai ông.
Vợ chồng ông sinh được hai người con trai nhưng đứa con trai thứ hai đã mất ngay sau khi sinh mấy tháng. Vì một số lý do vợ chồng ông cũng tan đàn xẻ nghé nhanh chóng, vợ ông theo người khác (vợ ông cũng đã mất cách nay 4 năm), ông ở vậy một mình nuôi con trai - Trần Văn Thủy (SN 1975). Với sự trợ giúp của cha mẹ, vượt qua bao khó khăn nhọc nhằn, ông nuôi con tới lúc lớn khôn, rồi dựng vợ gả chồng cho con.
Sau khi bố mẹ ông mất, trong căn nhà 45m2 ông dành hai phòng trong nhà cho vợ chồng con trai, còn ông ăn ngủ ngoài mái hiên. Do ông nghĩ công việc chạy xe ôm giờ giấc không ổn định nên dù ở cùng nhà nhưng ông cũng ăn uống riêng. Tưởng rằng sau khi vợ chồng con trai sinh được một trai một gái, ông có cháu nội thì cuộc sống sẽ an vui tuổi già. Nhưng ngược lại, ông phải chịu bao nỗi khổ nhục đắng cay vì sự hỗn hào, bất hiếu của chính đứa con trai mà ông đã cực nhọc nuôi lớn.
"Không hiểu nó ra ngoài đời giao du, quan hệ với những ai, thế nào, tôi không biết nhưng cứ hễ uống rượu ở ngoài về là kiếm chuyện chửi bới, hỗn hào với tôi. Tôi là cha đẻ nó vậy mà nó coi không ra gì cả, nếu như tôi tái giá rồi đưa vợ hai về ở ảnh hưởng đến cuộc sống của nó thì còn dễ hiểu, đằng này tôi chỉ ở một mình, do nhà chật chội nên tôi ngủ ngoài mái hiên trước nhà không hề ảnh hưởng tới nó vậy mà nó vẫn hỗn láo với tôi. Nó cũng không hề biết lo lắng hay phụ giúp cho vợ con nó (con gái lớn của Thủy năm nay 15 tuổi, đứa con trai thứ hai 5 tuổi, cả hai đang đi học), ngày nào cũng ăn nhậu, say xỉn về là nó gây sự với vợ con, rồi lại kiếm chuyện qua tôi, trái tai gai mắt tôi rầy la nó một câu thì nó nói lại tôi mười câu.
Bình thường nó kêu tôi bằng ông cũng còn dễ nghe, đằng này khi kiếm chuyện nó xưng hô mày tao, thằng này thằng kia với tôi, rồi chửi thề rất hỗn láo, thậm chí có lần nó còn nắm đầu đánh tôi. Chịu không nổi tôi phải chạy ra Công an địa phương trình báo sự việc, họ cũng đưa nó ra giáo dục, góp ý cho làm tờ cam kết. Sự việc này tái diễn gần cả chục lần chứ không phải một hai lần. Tôi cũng đã lựa lời khuyên bảo nó nhưng nó chẳng để tâm điều nào cả", đôi mắt ông đỏ sọc khi nói về người con trai của ông.
Người cha tội nghiệp trải lòng với tác giả bài viết. |
Trước khi xảy ra sự việc khoảng 6, 7 tháng, thời gian này người cha già yếu của ông cũng mới mất, buổi chiều đó ông đi làm về đang ngồi dưới bếp ăn cơm, thì con trai đi nhậu về đi thẳng vào bếp nhìn ông rồi giơ chân đá ông một cái rất mạnh, khiến ông bật ngửa ra sau. Chẳng hiểu chuyện gì, ông lồm cồm bò dậy thì con trai ông đã lấy cánh tay kẹp cổ ông sát vào vách tường rồi cầm con dao bằng inox bản lớn kề vào cổ ông. Và cứ thế anh ta chửi ông, gọi ông mày tao rồi đe dọa sẽ giết ông. Chuyện xảy ra có con dâu ông và em gái ông chứng kiến.
Ông bảo lúc đó ông đứng yên và bảo, mày giết tao đi, con dâu và em gái ông thấy thế chạy tới can ngăn. Con dâu ông lao vào giành lấy con dao từ tay chồng. Lúc ấy con trai ông vẫn gầm gừ đe dọa sẽ giết ông, rồi anh ta lại chạy đi lấy một con dao nữa chạy ra kẹp cổ và kề dao vào cổ ông một lần nữa. Em gái ông lại phải can thiệp và nhanh tay giật lấy con dao thứ hai đó. Thoát ra khỏi sự hung hãn của đứa con trai, ông tức tốc ra Công an phường trình báo sự việc, và sau đó Công an đã đến nhà tịch thu hai con dao và bắt con trai ông phải hứa không tái phạm và làm cam kết rõ ràng, rồi đóng tiền phạt mới được ra về.
Nhiều người sẽ thắc mắc về nguyên do sự hỗn hào của con trai với ông? Ông lắc đầu giải thích: "Cha con tôi không có tranh chấp hay thù hằn gì hết. Khi tôi chết nhà cửa cũng là của nó, đâu có ai tranh chấp với nó đâu, hay tôi cũng không có, ăn nhờ ở đậu vợ chồng nó cũng chưa hề phải nuôi tôi ngày nào vì tôi vẫn kiếm được tiền lo cho mình, tôi cũng không bệnh tật gì đáng kể để vợ chồng nó phải chăm sóc tôi cực khổ cả... Tôi nghĩ có lẽ do hồi nhỏ có phần nào đó cha mẹ tôi quá cưng chiều nó vì chỉ có duy nhất nó là cháu nội thôi, rồi sau này khi lớn lên giao du với bạn bè xấu nên cũng bị ảnh hưởng, nhất là thói nghiện rượu be bét của nó. Nhưng nói đi phải nói lại, tôi cũng có phần lỗi trong đó vì đã không gần gũi, dạy dỗ, uốn nắn nó ngay từ nhỏ…".
Nghe những lời tâm sự của ông, chẳng hiểu sao chúng tôi có cảm giác người ngồi trước mặt mình không phải là một kẻ giết người, hơn nữa lại giết chính đứa con trai duy nhất của mình. Sự đau khổ tột cùng, sự hối hận muộn màng hiện rõ trên gương mặt ông với mái tóc đã bạc trắng, hình ảnh ấy sẽ khiến nhiều người xót thương cho cuộc đời của ông.
Xin chịu mức án tử hình để chuộc tội
Ngày 19/6/2011 định mệnh đến với cha con ông có lẽ cũng như bao lần con trai ông say xỉn về nhà hỗn hào với ông. Như mọi ngày, đã 10 giờ đêm mà con trai ông đi nhậu với bạn bè vẫn chưa về. Ngày hôm đó ông được một người khách cho thêm tiền nên ông cũng có tự thưởng cho mình - uống một chút rượu bên ngoài…
Ông thui thủi trở về buồng giam. |
"Tôi về nhà trước, ngồi xem tivi với vợ con nó trong nhà, nửa tiếng sau nó về, bước vào nhà không biết nó bực tức điều gì mà nó đi tới nắm cổ áo tôi lên, nhìn mặt tôi chửi thề rất hỗn rồi la lớn "tao nhịn mày nhiều lần lắm rồi đó…", sau đó nó tát vào mặt tôi một cái rất mạnh. Gạt tay nó ra, rồi có lẽ do quá tức giận tôi mới chạy ra bếp nơi thường để dao gọt trái cây cầm hai con dao Thái Lan chạy vào, mục đích cũng chỉ là hù dọa nó thôi vì cha con mà dù có giận thế nào cũng đâu có ai lại cố ý đâm con mình. Không ngờ nó nhào tới, lúc đó bối rối tôi cũng quơ đại nên hai mũi dao đã đâm trúng bụng của nó (một con dao bị gãy cán). Thấy nó ôm bụng chạy ra sân tôi cũng nghĩ nó chỉ bị thương thôi. Nhưng ngay sau đó tôi thấy máu của nó chảy giọt trên nền nhà, nên tôi vào nhà, vợ nó cùng mọi người đưa nó đi bệnh viện… Vậy mà chính hai mũi dao đó tôi đã giết chết con trai mình…", chưa nói hết câu ông đã khóc nấc lên thành tiếng.
Trong khi con ông vẫn được cấp cứu và sau đó mất ở bệnh viện thì ông đã ra cơ quan Công an để đầu thú và khai báo thành thật mọi diễn biến sự việc, ông bị khởi tố, bắt giam về tội "Giết người". "Khi ra tòa tôi suy nghĩ rằng nếu tôi có được tha ra ngoài đời tôi cũng không biết mình sẽ sống với ai đây, ở tuổi này chỉ biết nhờ cậy con cháu nuôi dưỡng, nếu không thì tôi chỉ còn nước chống gậy đi ăn mày thôi… Sau khi nghị án, tòa cho nói lời cuối cùng, tôi đã đề nghị tòa tăng lên mức án cao nhất cho tôi - tử hình. Nhưng sau khi xem xét tất cả các tình tiết, yếu tố liên quan, tòa chỉ tuyên chịu mức án 5 năm".
Ông bảo nếu "được" mức án tử hình, ông sẽ được ra đi nhẹ nhàng, vì nếu ở tù chưa chắc ông sẽ chịu đựng được vì những dằn vặt, suy nghĩ về những gì đã qua, rất nhiều đêm ông không tài nào chợp mắt được và cứ thế những hình ảnh về cái đêm kinh hoàng đó lại hiện rõ mồn một trong suy nghĩ của ông. "Sau tất cả mọi chuyện giờ có hối hận cũng đã quá trễ rồi. Chỉ trong một tích tắc mà chính tay tôi đã cướp đi mạng sống của nó", những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của ông.
Nhắc đến người con dâu và hai đứa cháu nội, dường như sau những đau khổ dằn vặt, muộn phiền, ông thảng thốt về chuyện ngày nào đó sẽ được trở về nhà với con cháu cũng khiến ông đau xót.
"Tôi buồn lắm, từ ngày tôi bị giam giữ tới giờ chưa một lần nào con dâu tôi đưa cháu nội đến thăm tôi cả. Tôi nghĩ là do nó oán giận tôi vì đã giết chồng nó. Đến giờ tôi vẫn không biết tin tức gì ở nhà và con cháu tôi ra sao nữa. Ngày nào, đêm nào tôi cũng nhớ hai đứa cháu nội quay quắt, những hình ảnh của chúng nó, những tiếng gọi "ông nội ơi" cứ văng vẳng trong đầu khiến cho tôi phải suy nghĩ và mong từng ngày được đặc xá để về nhìn mặt con, cháu. Nói vậy chứ không biết tôi có còn sống được đến ngày đó không. Đó là chưa kể chuyện có thể con dâu và hai cháu tôi sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Thôi thì phó mặc mọi chuyện cho số phận vậy. Sau này nếu chúng nó không nhận tôi thì tôi cũng phải chấp nhận, nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn là ông nội, là cha chồng của chúng nó cơ mà…", những lời bộc bạch trong nước mắt của ông khiến cho chúng tôi không khỏi xúc động và cảm thương.
Trước khi chia tay, ông còn tha thiết nhờ chúng tôi qua bài báo này nhắn nhủ với con dâu và hai đứa cháu nội của ông một câu rằng: "Mong con và hai cháu hãy tha thứ cho ba, cho ông, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, chẳng có người cha nào lại muốn giết con mình cả...", không nói được hết câu, ông đưa tay lau vội những giọt nước mắt trào ra và quay đầu lủi thủi trở về buồng giam. |