Kỳ 3: Nút Thắt
Trần Vinh ngồi thừ trong ghế suy nghĩ, phòng trực cơ quan hoàn toàn im ắng, chỉ có cái quạt trên trần phòng xoay tít, phát ra tiếng kêu rè rè quen thuộc như đẩy những dòng suy nghĩ của Trần Vinh trôi đi.
Kỳ 2: Lời khai của nhân chứng
Đêm bước vào khuya, mùa mưa thành phố ít có một đêm khô hanh như thế này để Trần Vinh nghe được tiếng gió cuốn qua cành lá rì rào trong khoảng sân cơ quan lướt nhẹ vào phòng. Cửa sổ mở, ngoài kia là ánh trăng. Nó nằm chếch phía đỉnh cây cao ngoài góc phố thường có một loài chim đêm nào đó cất tiếng kêu nghe thảng thốt nhưng đêm nay Trần Vinh không nghe cái tiếng chim quen thuộc ấy nữa.
Cuộc ghi nhận lời khai của Thảo Sương, và nãy giờ tập trung nghe lại băng ghi âm khiến Trần Vinh thấy lòng mình vừa nhẹ, lại vừa nặng mối lo. Nhẹ, vì Thảo Sương khá thành thật, cô hoàn toàn trung thực khai báo mối quan hệ với “Quý Việt kiều” và băng Dũng râu. Và Trần Vinh có thể nhận định Thảo Sương đứng ngoài vụ án này, có dính líu chăng là một mối dây tình cảm mới nhen nhúm với Quý và cô nhận chiếc nhẫn kim cương “đính hôn” của người đàn ông hào sảng này với tâm trạng vừa thích thú trước một món đồ trang sức giá trị lớn như trong giấc mơ mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, sở hữu nó. Đồng thời, cũng vừa nếm được cảm giác thỏa mãn tự ái rất phụ nữ trong môi trường nhiều phụ nữ rất phức tạp này. Thảo Sương đeo chiếc nhẫn kim cương giá trị của Quý Việt kiều tặng như thấy mình vượt lên trên những cô gái xô bồ, hỗn tạp ở vũ trường mà sự ganh tị thể hiện đến…centimet cơ thể, nhan sắc. Thảo Sương cảm thấy cô tuy rơi vào một môi trường nhớp nhúa, nhưng giá trị nhân phẩm của cô gái sớm bỏ học, ra đời sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình vẫn còn ẩn chứa nơi một góc khuất tâm hồn. Nó chưa mất hẳn nếu được quan hệ với người tốt, và dưới mắt Thảo Sương, người đàn ông như “Quý Việt kiều” là người tốt.
Đúng như Thành Minh suy đoán, Dũng râu đã lợi dụng Thảo Sương làm một con mồi, nhử “Quý Việt kiều” vào bẫy chúng để mong lôi kéo Quý bỏ vốn ra làm ăn. Một mũi tên trúng hai mục tiêu: Có Quý, băng Dũng râu sẽ tăng thêm thế và lực, có thể vươn vòi bạch tuộc ra thị trường nước ngoài. Đồng thời hóa giải sự cạnh tranh của Quý ngay thị trường trong nước. Thảo Sương phải nhận lời thuyết phục Quý vì cô đã kẹt một khoản nợ đã vay của Hùng bò là 30 triệu đồng mang về trả cho vợ chồng Tư Đạt-Năm Cúc ở cảng cá Bình Thắng mà cô đã mượn sửa nhà cho mẹ trước khi nghỉ việc, và mới đây lại vay thêm 10 triệu nữa để lo cho ca mổ của mẹ, tổng cộng là 40 triệu. Số tiền ấy Thảo Sương chỉ trả được lãi hàng tháng mà chưa trả nổi vốn, nhưng Thảo Sương quyết không bán chiếc nhẫn kim cương của Quý tặng để trả, điều này cho thấy cô gái vẫn còn lương tâm, tình cảm trong sáng, quý trọng vật kỷ niệm chứ không như những cô gái nhảy chỉ biết lợi dụng khách để moi tiền.
Nhưng rồi Thảo Sương đã không thuyết phục được “Quý Việt kiều” như băng Dũng râu mong muốn, dù rằng đêm đó Dũng râu đã buộc Hùng bò “tạ lỗi” với “Anh Quý” tới 5 chai Remy Martin tại vũ trường “Đom Đóm Xanh” và kéo đi tăng hai ở quán Karaoke nổi tiếng ở đường Trần Quang Khải Q1 để “tắm bia” và xem các em tiếp viên “múa lửa”. Sau đó kéo đi ăn khuya ở đường Nguyễn Trãi để cuối cùng Dũng râu đẩy Thảo Sương vào “cái bẫy” gài sẵn là đưa “Quý Việt kiều” về khách sạn Hoàng Cầu mà cô kiên quyết từ chối nhưng không được. Rồi gì nữa?
Mấy ngày nay Hoàng Mai đã đi Trung tâm cai nghiện Bình Triệu tiếp xúc với Mộng Tuyền, cô gái nhảy có số phận nghiệt ngã đã sa vào vòng ma túy và lệ thuộc quá sâu vào băng Dũng râu đến nỗi bây giờ phải ngã quỵ trên sàn nhảy được đưa đi cấp cứu, sau đó phải cai nghiện bắt buộc. Mộng Tuyền là nhân chứng sống, là “mối nối” của mắc xích quan trọng trong cái vòng xoay dã tâm của băng Dũng râu, Hùng bò đã nghiến nát những số phận không may như Mộng Tuyền và những ai nằm dưới vòng xoáy này.
Bỗng điện thoại di động của Trần Vinh reo lên, anh bấm máy nghe. Đầu dây là giọng nói gấp rút của Lê Văn:
- Lại có chuyện nữa rồi.
- Chuyện gì?
- Anh còn nhớ anh chàng Đông-Ki-Sốt bạn trai của Thảo Sương chứ?
- Cậu nói ngay đi, có vấn đề gì xảy ra?
- Nửa đêm đi đâu không biết mà bị giang hồ bắt cóc dọc đường, mang đi “tẩn” cho một trận tơi tả rồi chở về ném trước khu nhà trọ sinh viên. Được chủ nhà trọ phát hiện báo Công an phường. Bây giờ nằm trong bệnh viện cấp cứu, tôi đang ở đây với anh Cảnh sát Khu vực.
Trần Vinh chột dạ:
- Nặng lắm không?
- Chẳng biết băng giang hồ nào mà đánh rất có nghề, “trong héo ngoài tươi”, nhưng xem chừng khá nặng. Tỉnh rồi, nhưng không nói gì cả.
- Cậu cố gắng động viên anh chàng này “mở miệng” đi, đằng sau có lắm điều hay đấy.
- Chắc chắn thế rồi.
Sáng hôm sau Trần Vinh tới bệnh viện. Thiết Quân hồi tỉnh nhưng xem ra chấn động nội thương khá nặng. Cuối cùng thì Thiết Quân cũng yêu cầu một cây viết, anh chàng Đông-Ki-Sốt nói rất khó khăn vì mấy cái răng bị gãy, lưỡi bị dập nên đã chọn cách bút đàm với Trần Vinh.
“Ai đánh cậu ra nông nỗi này?”
“Băng Dũng râu, Hùng bò”.
“Sao cậu biết?”.
“Chúng cho người bắt em lên taxi, chở về hướng xưởng gỗ trên Dĩ An đánh dằn mặt vì chúng cho là em can thiệp vào chuyện của chúng”.
“Em vào vũ trường tìm Thảo Sương, chúng bảo Thảo Sương giết “Quý Việt kiều” nên bị bắt rồi, muốn tìm người yêu hãy vào trại giam mà tìm. Em bảo chúng Thảo Sương không giết người, không dính gì vào vụ này. Chúng mượn Thảo Sương làm cái bẫy để “khử” Quý.
“Mô tả nhân dạng kẻ bắt cóc cậu lên xe taxi?”.
“Hai tên, một tên ốm, cao, bàn tay bị băng. Tên kia mập, lùn. Tên ốm chúng gọi là Nhật, tên mập là Trọng”.
“ Ai tham gia đánh cậu ?”.
“ Nhật, Trọng và Hùng bò, còn Dũng râu ngồi chứng kiến từ đầu nhưng không nói gì, không tham gia đánh”.
“Cậu bị nặng lắm, cố gắng chữa trị, mọi chuyện của cô Thảo Sương rồi sẽ ổn thôi. Cậu hiểu tôi nói gì chứ?”.
Thiết Quân trả lại cây viết, cuốn sổ bút đàm, cặp mắt cậu ta sưng húp cố nhướn lên nhìn Trần Vinh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trần Vinh trao đổi với Lê Văn và anh CSKV về trường hợp của Thiết Quân và đề nghị bệnh viện chuyển Thiết Quân vào một phòng riêng biệt để dễ điều trị và bảo vệ. Xong xuôi anh khẩn trương đi gặp Thành Minh và Vũ Hùng báo cáo diễn biến bất ngờ của vụ án.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Ẩn số về quý Việt kiều
Thành Minh giới thiệu một người lạ, đúng hơn là một đồng nghiệp còn rất trẻ, anh tên Nguyễn Hà công tác bên Trinh sát ngoại tuyến được tăng cường cho Ban chuyên án để trả lời cho được ẩn số cuối cùng trước khi quyết định “cất lưới”: Nguyễn Quý tức “Quý Việt kiều là ai”? Nguyễn Hà người cao vượt chỉ tiêu, cỡ 1,90m, da trắng trẻo và giọng nói nhỏ nhẹ như con gái. Theo báo cáo của Nguyễn Hà suốt những năm qua, Quý thường xuyên về Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư làm ăn, chủ yếu là kinh doanh, nhưng cũng không xác định được ngành nghề nào là chính. Quý rất “tài tử”, “đụng đâu xâu đấy”, nói chung kinh doanh để vui chơi chứ không phải để làm giàu và thường hùn vốn với bạn bè trong những phi vụ mang tính chụp giật hơn là có một môi trường kinh doanh bền vững.
Đầu tiên Quý là đầu mối nhập các thứ thực phẩm, nước giải khát đóng hộp cho một số công ty vốn là đại lý cho các siêu thị. Thời gian đầu mặt hàng này “kiếm ăn” được vì sản phẩm trong nước chưa đủ cung cấp cho hệ thống siêu thị nhưng về sau sản phẩm trong nước dồi dào, các công ty có thể nhập trực tiếp tận nguồn từ nước ngoài nên vai trò trung gian của “Quý Việt kiều” mất tác dụng. Thế là Quý chuyển qua kinh doanh gỗ, hùn vốn với vài người bạn nhập gỗ lậu nước ngoài bằng đường tàu biển và lùng mua những ngôi nhà xưa từ các tỉnh “phù phép” xuất đi một số nước trong khu vực có nhu cầu.
Nhưng rồi những phi vụ này cũng gặp khó khăn, Quý chuyển qua nuôi tôm theo phong trào nuôi tôm sú công nghiệp diễn ra rầm rộ khắp các tỉnh, đặc biệt là vùng ven biển miền Tây. Nhưng hầu hết đều thất bại vì chẳng ai có kinh nghiệm nuôi tôm và bị lừa nhiều vụ. Thời gian này Quý tham gia cá độ đá banh quốc tế, có một vài trận thắng nhưng phần lớn đều thua… Những lần thắng Quý ăn chơi bốc trời, trưa và chiều nhậu ở các nhà hàng bia ôm, tung tiền để các tiếp viên tắm bia, “múa lửa” mua vui. Tối có mặt ở một số vũ trường, uống rượu mạnh chai xếp thành hàng trên bàn, chai nào còn gửi lại với mảnh giấy dán ở thân chai ghi “Quý Việt kiều” nên chết tên này trong giới ăn chơi và tiếp viên. Thật ra Quý không nhiều tiền như giới ăn chơi đồn đại.
Nhận xét của Nguyễn Hà là “Quý Việt kiều” có hoạt động phạm pháp nhưng chưa có vụ nào quả tang và cũng thuần về mặt kinh doanh chứ không lý do nào khác. Quý vẫn ở trong tầm theo dõi, giám sát của cơ quan chức năng từ những phi vụ buôn gỗ lậu, nếu như Quý dính vào với băng Dũng râu thì sự việc chắc chắn sẽ sang một hướng khác, nặng nề, nghiêm trọng hơn. Nhưng Dũng râu đã nhận định sai về “Quý Việt kiều”, ít ra là đánh giá về khả năng tài chính và thế lực ở nước ngoài của Quý. Thật ra Quý là đối tượng “thùng rỗng kêu to”, ăn chơi, nuôi gái là chính, khả năng kinh doanh của Quý không có. Chính vì đánh giá sai về “Quý Việt kiều” nên băng Dũng râu để lộ sơ hở.
Thành Minh hỏi:
- Ở đây “Quý Việt kiều” còn thân nhân chứ?
- Gia đình Quý ở Cần Thơ, gia đình bên vợ ở quận 5. Vợ của Quý sẽ về trong nay, mai. Nghe đâu Quý sẽ được gia đình đưa về Cần Thơ an táng.
Vũ Hùng nhìn Thành Minh. Hiểu ý, Thành Minh hỏi:
- Cậu nắm được gì ở văn phòng công ty Dũng râu?
- Hoạt động bề nổi rất ít, chủ yếu là hoạt động ngầm, đường dây buôn gỗ lậu khép kín…tới xưởng gỗ ở Dĩ An, Bình Dương. Còn hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, phân phối “hàng trắng” giao cho Hùng bò thì đã đủ chứng cứ.
- Còn hai gã kia?
- Tôi đã có kết luận của Công an Dĩ An, phù hợp với giám định của bộ phận tàng thư.
Đưa mắt nhìn Trần Vinh, Thành Minh hỏi:
- Tổ điều tra của cậu có gì thêm không?
- Có, nhiều diễn biến mới. Trước hết là với anh bạn trai của Thảo Sương.
Trần Vinh lật cuốn sổ bút đàm giữa anh và Thiết Quân, anh hắng giọng rồi báo cáo thật ngắn gọn:
- Thiết Quân do nóng lòng việc Thảo Sương bị tạm giữ điều tra vì có liên quan tới cái chết của “Quý Việt kiều”, cậu ta đã tới vũ trường “Đom Đóm Xanh” để tìm hiểu và “minh oan” cho người yêu theo cái cách của mình, trong lúc Dũng râu đang tự đắc ý với kịch bản mà chúng tưởng là “hoàn hảo” để qua mặt cơ quan điều tra. Để Thiết Quân “im miệng”, buộc lòng Dũng râu dùng hạ sách lệnh cho Hùng bò bắt cóc Thiết Quân đưa về bản doanh đánh “dằn mặt”. Đây là diễn biến khá bất ngờ mà một kẻ “đa mưu túc trí” như Dũng râu không hiểu sao lại để xảy ra?
- Cũng không có gì khó hiểu đâu- Thành Minh mỉm cười- cậu biết tại sao không?
- Tại đòn “động tác giả” của ta à?
Thành Minh gật đầu:
- Đúng thế. Do đó có thể nói bây giờ… vụ án đã đi theo hướng của ta rồi. Vũ Hùng và cậu chuẩn bị cất một mẻ lưới thật ăn khớp, nhịp nhàng để đừng để sổng một con cá nào nhé?
- Vâng.
- Tối nay Trần Vinh đưa quân vào vũ trường “Đom Đóm Xanh”, băng Dũng râu tập trung ở đó và chúng rất chủ quan, tự đắc. Cậu hãy gom trọn mẻ lưới này giữa cái nơi mà chúng không ngờ nhất. Còn Vũ Hùng đi Dĩ An, phối hợp với đồng nghiệp tới thăm xưởng gỗ của Dũng râu, mời hai ông “thợ giỏi” của hắn về đây. Giờ G tôi sẽ gọi trực tiếp cho hai cậu khi nào có lệnh.
Nguyễn Hà đưa mắt nhìn Thành Minh, hiểu ý Thành Minh nói ngay:
- Còn cậu hãy gặp vợ của Quý Việt kiều khi cô ấy về đây. Chắc chắn sẽ có vấn đề với Thảo Sương đấy.
- Tôi hiểu.
Rời cuộc họp Trần Vinh đi ngay về phòng, Lê Văn và Hoàng Mai đợi sẵn. Thấy Trần Vinh với vẻ mặt căng thẳng, Lê Văn hỏi:
- Thế nào “thủ trưởng”?
- Sắp bắt đầu rồi, tối nay chúng ta trở lại vũ trường Đom Đóm Xanh.
Lê Văn mở cặp hồ sơ, lôi ra một xấp hình đưa cho Trần Vinh, cười nói:
- Anh không thể ngờ được đâu. Hãy xem những tấm hình này, nhưng xin đừng kêu lên là “ngạc nhiên chưa” đấy nhé.
- Hình ảnh gì thế?
- Thủ trưởng cứ xem đi, hấp dẫn lắm đấy.
Trần Vinh cầm từng tấm hình lên chăm chú nhìn vào. Những tấm hình chụp không sắc nét lắm, cho thấy là chụp qua điện thoại di động. Đó là những tấm hình “đặc tả” cảnh “ múa lửa” trong một nhà hàng bia ôm. Hai nữ tiếp viên trẻ đẹp mặc đồ hai mảnh đứng trên bàn đang múa với những động tác “gợi cảm”, sàn nhà nhầy nhụa, lênh láng nước bia và lăn lóc những vỏ chai bia. Những người đàn ông ở trần, đầu tóc ướt đẫm nước bia, mặt mày đỏ lựng, ngờ nghệch say xỉn, mắt hau háu nhìn lên thân thể hai nữ tiếp viên… Trần Vinh dễ dàng nhận ra đó là Dũng râu, Hùng bò, mấy đàn em thân cận của chúng mặt khá quen và có cả “Quý Việt kiều”.
Lê Văn giải thích:
-Đây là “bữa tiệc chuộc lỗi” của băng Dũng râu, Hùng bò chiêu đãi “Quý Việt kiều” sau sự cố Hùng bò dẫm chân Quý trên sàn nhảy. Màn múa lửa này là của một nhà hàng bia ôm nổi tiếng “quậy” trên đường Trần Quang Khải, P. Tân Định.
- Tốt lắm, cậu giỏi lắm.
- Còn em nữa, anh không khen em à?
Hoàng Mai vừa nói, vừa mở cặp hồ sơ lấy ra mấy tấm ảnh cũng chụp bằng điện thoại di động đưa cho Trần Vinh. Đó là mấy tấm ảnh chụp cận cảnh Hùng bò đang giao nhưng tép ma túy cho má mì Mỹ Lệ.
Trần Vinh nhìn Hoàng Mai mỉm cười gật đầu:
- Em cũng rất giỏi. Ta đang rất cần những thứ này để buộc những đối tượng giảo hoạt, gian manh như bọn chúng tâm phục, khẩu phục đấy.
Cất lưới
Sau mấy ngày hanh khô, Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa lớn vào chiều tối. Vũ trường “Đom Đóm Xanh” mở cửa trong cơn mưa còn nặng hạt. Dàn nhạc của vũ trường vẫn chơi những bản nhạc nước ngoài rộn ràng, sôi động như gọi mời khách. Hai má mì Ánh Mai và Mỹ Lệ đã có mặt, nhưng các cô “đào” thì đến lai rai do trời mưa trên những chiếc taxi thỉnh thảng dừng lại trước cửa vũ trường cho khách xuống rồi nhanh chóng lao vút đi trong màn mưa làm mù đục ánh đèn cao áp thả xuống qua các tán cây ướt sũng nước đứng im bóng dài theo hè đường.
Toàn bộ trinh sát dưới quyền chỉ huy của Thành Minh đã được huy động chia làm ba mũi để cất một mẻ lưới lớn. Mũi ở vũ trường “Đom Đóm Xanh” hơn 10 trinh sát chia làm hai tổ, bên trong vũ trường do Trần Vinh đảm trách, vòng ngoài vũ trường do Lê Văn chỉ huy. Hơn 9 giờ các trinh sát đã vào vị trí. Tổ của Lê Văn làm nhiệm vụ bên ngoài, các trinh sát mặc áo đi mưa lẫn lộn với những người qua đường đứng trú mưa dưới các mái che. Tổ của Trần Vinh đã vào bên trong vũ trường, các trinh sát chia làm hai nhóm ngồi hai bàn đối diện với chiếc bàn đôi còn để trống của băng Dũng râu. Hoàng Mai có mặt ở nhóm của Trần Vinh, cô đang ngồi bên cạnh anh, trang phục gọn gàng, quần Jean, áo pull “hàng hiệu” đúng phong cách dân sành điệu.
Từ sau 9 giờ khách cũng đã vào vũ trường lai rai, trời mưa vẫn không giam chân dân chơi ở nhà, chỉ tới vũ trường chậm hơn thường lệ mà thôi. Đã có vài cặp ra làm nóng sàn nhảy khi điệu Tango nổi lên, Trần Vinh không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới “Quý Việt kiều” và Thảo Sương và hình ảnh của họ trên sàn nhảy của một đêm định mệnh chưa xa. Bây giờ một người đã nằm trong quan tài, còn một người đang trong vòng tạm giam, cuộc đời vẫn phức tạp và khó lường được những gì sẽ xảy ra khi nó vẫn còn ở phía trước.
Trần Vinh hỏi Hoàng Mai:
- Em nhớ điệu Tango này chứ?
- Nhớ.
- Đó là điệu Tango bắt đầu cho nhiều cặp dẫn nhau ra sàn nhảy, nhưng cũng là điệu Tango vĩnh biệt cho “Quý Việt kiều” và Thảo Sương. Định mệnh thật cay nghiệt.
Hoàng Mai xúc động:
- Em đang tự hỏi, sau sự cố này cuộc đời của Thảo Sương sẽ đi về đâu, may mắn sẽ đưa cô ấy ra khỏi chỗ này hay rủi ro sẽ đưa cô ấy rẽ sang một hướng khác, cay nghiệt hơn?
- Theo quy luật, sau cơn mưa trời lại sáng. Anh hy vọng cuộc sống Thảo Sương sẽ tốt hơn.
- Sao vẫn chưa thấy băng Dũng râu tới?
- Em hồi hộp à?- Trần Vinh hỏi.
- Tất nhiên rồi, sợ kế hoạch bị lộ.
- Không sao đâu, Thành Minh đã tính toán rất kỹ. Dũng râu không xuất hiện ở văn phòng công ty thì cũng ở xưởng gỗ chi nhánh công ty. Không ở hai nơi đó thì là ở “Đom Đóm Xanh”, những nơi Dũng râu không ngờ mình bị tóm nhất lại là nơi hắn ngỡ là an toàn nhất. Yếu tố bất ngờ là ở đây.
Thông báo của Lê Văn từ bên ngoài, Dũng râu, Hùng bò đang đi vào với đám đàn em của hắn hơn 10 tên. Phục vụ vũ trường lao nhao đón tiếp băng Dũng râu đưa về chiếc bàn trống ở giữa. Trần Vinh thông báo cho Thành Minh tin này và anh được Thành Minh nhắc một câu duy nhất : “chờ giờ G”. Hai má mì Ánh Mai và Mỹ Lệ đưa “đào” của mình đến theo yêu cầu và sở thích của Dũng râu và đàn em. Băng này lựa “đào” thật sexy, ăn mặc thuộc loại có bao nhiêu đem khoe hết cho thiên hạ và đây là một đặc điểm của băng Dũng râu mà Trần Vinh chú ý.
Những chai rượu mạnh được mang ra sắp thành vòng tròn trên mặt bàn, chúng nốc rượu và nhảy, ồn ào như chung quanh không có ai, cho thấy vũ trường này nằm trong sự bảo kê của băng Dũng râu từ lâu, nên nếu chúng tới đây ăn chơi mà tác phong nhún nhường, lịch sự mới là chuyện lạ. Trần Vinh xưa nay luôn trầm tĩnh, anh luôn chủ động trong mọi tình huống nhưng đặc biệt tối nay anh lại thấy hồi hộp, trời mưa bên ngoài càng làm cho không khí trong vũ trường rất lạnh mà Trần Vinh có cảm giác nôn nóng, bứt rứt. Thời gian đi qua chậm chạp trong sự chờ đợi căng thẳng. Trần Vinh biết giờ này Vũ Hùng cũng đã có mặt trước xưởng gỗ của Dũng râu ở Dĩ An và tại trụ sở công ty của Dũng râu ở Tân Bình Thành Minh cũng đã áp sát. Nhưng giờ G của Thành Minh là thời điểm nào đây? Bên ngoài cửa vũ trường có lẽ Lê Văn cũng cùng một câu hỏi với Trần Vinh, nhưng những đồng nghiệp của anh đang lạnh lẽo, vuốt mặt dưới mưa.
Má mì Ánh Mai bất ngờ tới ngồi xuống cạnh Trần Vinh, cô ả chắc đã uống nhiều rượu nên giọng nhão ra, trút bầu tâm sự:
- Vũ trường này không có “Quý Việt kiều” mất vui một phần, nhưng không có Thảo Sương em mất thu nhập…mười phần. Ủa, sao rượu của anh ngọt như nước ngọt vậy ta?
Đúng lúc má mì Ánh Mai vừa lên tiếng thắc mắc ly rượu của Trần Vinh mà cô ả vừa bưng uống một ngụm xã giao thì tín hiệu phát lệnh giờ G của Thành Minh hiện ra trên màn hình ĐTDĐ của Trần Vinh. Anh ra hiệu cho các trinh sát bằng cách bật quẹt gaz, một tia lửa xòe lên trong bóng tối lờ mờ của vũ trường. May mắn sao bản nhạc cũng vừa dứt, Dũng râu, Hùng bò cùng mấy tên đàn em rời sàn nhảy về bàn vừa ngồi xuống thì các trinh sát bật dậy từ phía sau lưng chúng. Những họng súng đen ngòm, lạnh tanh chĩa ra. Trần Vinh giọng đanh thép vừa đủ phủ đầu, răn đe, khống chế bọn chúng:
- Dũng râu, Hùng bò, các anh đã bị bắt…
Những cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau thành ghế, bấm còng số 8 lách cách. Một, hai tên đàn em Dũng râu vùng chạy ra cửa nhưng đã bị trinh sát vòng ngoài của Lê Văn khống chế. Trần Vinh định hỗ trợ cho Hoàng Mai nhưng đã thấy má mì Mỹ Lệ hoảng hốt với chiếc còng số 8 lấp lánh bập vào hai cổ tay gầy nhom. Sự việc diễn ra rất nhanh, khi những người khách trong vũ trường chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì băng Dũng râu đã bị các trinh sát đưa ra cửa khuất sau tấm màn đen dày ngăn ánh sáng mơ hồ từ trong vũ trường hắt ra. Một chiếc xe đặc chủng của Cảnh sát tắp sát lề đường cửa sau mở sẵn nuốt gọn những tên tội phạm rồi vụt phóng nhanh dưới cơn mưa
