Người cha tội lỗi và những nỗi đau chưa dứt
Cường kể, ngoài những lúc lao động trong xưởng mây tre đan, khi cùng bạn tù tán chuyện trong buồng giam là khi có thời gian nghĩ lại cuộc đời mình. Anh ta ngày càng thấm thía nỗi đau của kẻ có gia đình ly tán.
Con đường vấp ngã của cậu bé nghiện game
Vũ Xuân Cường, sinh năm 1988, trú tại thôn Làng Tranh, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương. Nông nổi, Cường dính vào lao lý cũng vì không hiểu biết pháp luật, nghe theo bạn xấu vô tình tiếp tay cho kẻ giết người. Nhưng Cường kể, lúc đó có nghĩ gì đến hậu quả đâu!
Theo bản cáo trạng của TAND Tối cao tại Hà Nội: Ngày 9/10/2009, Vũ Xuân Cường đi cùng Đào Ngọc Anh đến thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương chơi. Đào Ngọc Anh đang chấp hành án phạt tù vì tội trộm cắp tài sản và đánh bạc, nhưng đang trốn trại. Cho rằng ông Bùi Đình Trạm báo tin nên Cảnh sát trại giam Hoàng Tiến mới biết chỗ Ngọc Anh lẩn trốn để phối hợp với Công an huyện Bình Giang truy bắt nên anh ta quyết định trả thù ông Trạm.
Ngọc Anh thuê Cường theo dõi hộ, nếu thấy ông Trạm ra khỏi nhà, đi đâu đó lâu lâu một chút thì gọi điện báo cho hắn. Hôm đó, thấy ông Trạm ăn sáng tại quán của bà Thạch, Cường đã gọi điện báo cho Ngọc Anh. Gã tù trốn trại này đã nhờ một kẻ tên Duy chở đến quán bà Thạch. Anh ta xông vào quán, rút khẩu súng tự chế bắn 1 phát vào người ông Trạm rồi chạy ra ngoài, leo lên sau xe máy của Duy đang nổ máy chờ sẵn. Duy điều khiển xe chở Ngọc Anh bỏ chạy, Cường đi xe máy theo sau và trở về nhà. Sau đó Duy bị bắt, còn Ngọc Anh trốn thoát.
Sau khi bị bắn, ông Trạm được những người ở đó đưa đi cấp cứu. Ông Trạm bị thương tích tổn hại 73% sức khỏe, song do được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Còn Cường, do không nghĩ là mình liên quan đến việc bắn người nên vẫn đi chơi bình thường, thậm chí còn lấy vợ. 8 tháng sau, Cường bị bắt. Bị xác định tội danh là đồng phạm giúp sức, tiếp tay cho kẻ giết người, Cường bị tuyên phạt 13 năm tù.
| Phạm nhân Vũ Xuân Cường. |
Ngày đó, vùng quê Cường sống, người dân chủ yếu làm ruộng, chỉ một hai nhà làm nghề kim hoàn trong đó có nhà Cường. Nhà Cường ở thôn Làng Tranh, 1 xóm nhỏ, thưa người, đa số mọi người yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau. Cả xóm đều không tin khi nghe chuyện Cường bị bắt vì tội tiếp tay cho kẻ giết người. Họ thương cho Cường, tiếc cho cậu choai đua đòi, ăn chơi, làm liều vì không hiểu biết pháp luật mà gây trọng tội, nhất là thương mẹ Cường và thương người vợ trẻ của y đang mang đứa con trong bụng.
Cuộc đời đưa đẩy đến nông nỗi ngày hôm nay, tất cả do Cường đua đòi, không chịu làm ăn. Lấy vợ được 2 tháng thì y đã phải chia lìa gia đình, giờ đây vợ chồng y đã ly hôn. Cường là con út của một gia đình khá giả, bố mẹ Cường làm nghề kim hoàn, cũng có cơ ngơi khang trang. Nhà có 3 chị em, các chị đã học hết cấp 3 và lấy chồng, chị cả đi lao động ở nước ngoài, chị thứ 2 lấy chồng gần nhà. Cường kể gia đình tuy không giàu có, nhưng bố mẹ rất chịu khó làm ăn và yêu thương con cái. Cường là con út, lại không được khỏe mạnh cho lắm nên được cả gia đình cưng chiều. Năm lên lớp 6, do hay trốn học đi chơi game nên lực học của Cường sút dần. Bố mẹ thấy con học sút cũng rầy la, nhưng không biết việc con mình chơi với bạn xấu nên cũng không sát sao lắm. Hằng ngày, Cường cũng cắp cặp đến trường như ai, nhưng không vào lớp mà tạt vào quán game gần đó, chơi miệt mài đến khi tan học lại cắp cặp về. Thấy Cường chăm chỉ đi về như thế, cả nhà ai cũng yên tâm vì con đi học đều. Chỉ khi nhà trường thông báo, đã nửa tháng Cường không đến lớp thì mọi người trong nhà cậu ta mới "té ngửa".
Khuyên nhủ, dọa nạt mãi nhưng Cường vẫn "chứng nào tật nấy". Chịu không thấu, gia đình bắt Cường nghỉ học ở nhà, làm nghề kim hoàn với gia đình. Cường không đi chơi game nữa, chịu khó làm ăn được một thời gian. Khi nghề kim hoàn thua lỗ, bố mẹ Cường quay ra làm nông nghiệp. Không chịu khổ được, Cường không làm ruộng mà lại đi theo một nhóm bạn, trong đó thân nhất với Ngọc Anh bởi kẻ này hay cho Cường đi chơi cùng, đi ăn nhậu với bạn bè. Đến tuổi xây dựng gia đình, bố mẹ Cường cưới vợ cho Cường, là cô gái cùng làng sinh năm 1991, làm nghề cắt tóc gội đầu. “Vợ chồng trẻ con” chưa có mấy vốn sống đã lấy nhau nên cũng hay xảy ra xích mích, cãi cọ. Những lúc đó Cường càng thấy tiếc những ngày tháng xưa kia, có nhiều tiền xài, chơi game ăn nhậu mà không bị ai quản lý.
Cùng thời gian đó, Ngọc Anh trốn trại trở về, liên lạc lại với Cường, dẫn Cường đi chơi. Thế là cuộc đời Cường rẽ sang đường khác, từ sau lần đi chơi ở thị trấn Kẻ Sặt đó.
Phải sống tốt
Vào trại giam, Cường nghĩ mình đã mất hết, không biết khi nào mới được trở về, anh ta hay chán chường, không muốn cải tạo. Cán bộ quản giáo động viên, giáo dục, Cường cũng bỏ ngoài tai. Nhưng chính đứa con mà Cường chưa một ngày chăm sóc lại là động lực, là đòn bẩy để người cha như Cường nghĩ lại, và ăn năn hối cải.
Một ngày, khi đang phải tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, vợ Cường đã bế con lên thăm. Cường bế đứa con gái bé nhỏ mới 3 tháng tuổi mà lòng buồn vô hạn, anh ta đã òa khóc khi nhìn thấy con. Cường bảo đó là giây phút đau đớn và Cường nhớ nhất trong đời. Thật trớ trêu cho Cường, lần đầu tiên biết mặt con không phải ở nhà hay ở bệnh viện mà lại ở trong trại tạm giam! Cường thấy mình có lỗi vô cùng, sinh con ra mà không một ngày chăm sóc, bế ẵm con. Sau lần gặp con, một thời gian dài anh ta không ngủ được, hình ảnh đứa con gái bé bỏng ngây thơ xinh xắn vô tội cứ hiện về mỗi đêm, ánh mắt trong veo ngây thơ của con bé như là động lực khiến Cường thay đổi.
Và cũng từ sau cái ngày gặp con đó, Cường đã suy nghĩ và quyết tâm làm lại cuộc đời. Từ một phạm nhân lầm lì, lười biếng, hay chống đối, Cường trở nên chịu khó lao động, nghe những lời động viên của quản giáo và anh em trong buồng giam. Cường gọi điện về nhà và khóc nấc, nghẹn ngào nói với mẹ rằng: Con xin lỗi bố mẹ vì con đã sai, con sẽ cải tạo thật tốt. Sau này ra tù con sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. Về phía mẹ Cường, từ khi đứa con yêu dấu bị bắt, bà đã suy sụp rất nhiều, bà ân hận vì mình mải lo làm ăn, không quan tâm dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Nghe những lời ăn năn của Cường, mẹ Cường rất mừng và đã khuyên con cố gắng cải tạo sớm được về nhà vì nhà chả còn ai, 2 chị gái đã đi lấy chồng nên nhà vắng vẻ lắm.
Mấy năm nay Cường được xếp loại khá, làm việc ở đội mây tre đan, Cường làm rất tốt. Do quen việc nên Cường được quản giáo giao cho nhiệm vụ hướng dẫn công việc cho những phạm nhân mới vào trại. Được cán bộ tin tưởng, Cường cũng thấy yên tâm hơn. Các quản giáo Trại giam Nam Hà cho biết, trước đây ở nhà ham chơi, không hiểu biết pháp luật, vào trại được giáo dục pháp luật Cường đã hiểu được tội lỗi của mình và chịu khó rèn luyện, cải tạo. Hằng tuần, người thanh niên này cũng tranh thủ lên thư viện trại giam tìm đọc sách báo để hiểu thêm về nhiều điều trong cuộc sống.
Ngồi trong buồng giam, không khi nào Cường không day dứt về lỗi lầm của mình, về bổn phận của kẻ làm con và trách nhiệm của kẻ làm cha. Giá như ngày ấy Cường không đi theo Ngọc Anh đua đòi ăn chơi thì giờ đây anh ta đang được sống vui vẻ cùng vợ con, được hưởng hạnh phúc đủ đầy bên cha mẹ. Cường tâm sự bảo rằng, tất cả chỉ vì mải chơi mà hắn đã đánh mất tất cả tương lai phía trước. "Tết vừa qua mẹ vào thăm em, 2 mẹ con nắm chặt tay nhau rồi khóc, mẹ chưa một lần trách móc mà luôn động viên để em vượt qua tất cả nhưng như thế em lại càng ân hận, day dứt. Do trẻ tuổi, án lại dài nên em được các cán bộ tạo điều kiện cho vào đội mây tre đan của phân trại số 1 của trại giam. Công việc vừa sức nhưng em thấy nhớ nhà, nhớ con", Cường trải lòng. Cường tâm sự, giờ thấy tiếc cho tuổi thanh xuân nhưng cũng không trách cậu bạn Ngọc Anh kia được, mình làm thì mình chịu, giờ chỉ tự mình an ủi và vượt lên, nghĩ đến những điều tốt đẹp mà hướng tới và chỉ mong người thân đón nhận và tha lỗi.
Người cha tội lỗi này nhắc đi nhắc lại rằng trong lòng nhiều khi cứ quẩn quanh những suy nghĩ linh tinh, lúc thì mong muốn con gái nhanh chóng cùng mẹ nó ra nước ngoài để được sung sướng, để khỏi mang tiếng là đứa con của kẻ phạm tội. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh không được gặp con một lần nào nữa là lại thấy buồn vô cùng. Cường bảo, sau này con bé đi học bị bạn bè đàm tiếu bố là tù nhân chắc nó buồn lắm.
Có lẽ trong 3 năm sống trong trại giam, Cường đã trải qua nhiều cung bậc tình cảm từ ân hận, day dứt đến mặc cảm, khổ đau, sợ hãi. Con đường về còn dài và những nỗi đau còn đè nặng lên tâm trí người bố trẻ. Hối tiếc cũng đã qua nhưng không hề muộn vì cuộc đời vẫn sẵn sàng đón nhận Cường nếu như Cường thực tâm hối cải, hướng thiện, cải tạo tốt để sớm hoàn lương.