Người mẹ kế với chùm chìa khóa bàng hoàng trong ngày cưới
Tôi hận bà, người đã bắt ép tôi phải sống trong cuộc sống kham khổ, phải tự tìm cách kiếm tiền khi đang học phổ thông, phải đau đớn giã từ người yêu vì phải tập trung vào học tập, phải học cách trở thành một người đàn ông lo toan bảo vệ cho cả gia đình. Bà là mẹ kế của tôi. Và tôi đã sống trong sự uất ức, thù hận đó cho đến ngày lấy vợ, một điều bất ngờ xảy ra đã làm tôi thay đổi mọi suy nghĩ về người dì ghẻ...
Nỗi ám ảnh về người mẹ không cùng dòng máu
Bố tôi là giảng viên của một trường đại học danh tiếng, mẹ tôi cũng là một giáo viên, còn tôi là đứa con độc nhất. Khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh. 5 năm sau, bố tôi dẫn về nhà một người phụ nữ khá đẹp và nói với tôi rằng người này sẽ trở thành mẹ của tôi. Tôi cảm thấy mình bị sốc khá nặng. Trước đây tôi luôn được nuông chiều vì là con một, khi mẹ mất, tôi nghĩ rằng đương nhiên mình sẽ giành trọn vẹn tình cảm của người cha. Chính vì suy nghĩ đó mà đến khi biết được ông yêu một người phụ nữ khác, tôi rất thất vọng.
Bố tôi đã phải dỗ dành tôi: "Con đã lớn, sắp trở thành thanh niên và con sẽ biết yêu. Mẹ con chẳng may mất sớm nên không giúp gì được cho con. Mẹ kế của con không những sẽ giúp bố con ta được ăn cơm ngon hơn mà sau này sẽ là người tư vấn giúp con có được một người bạn gái như ý…".
![]() |
Lúc đó, tôi được ông coi như là người lớn nên khoái lắm, tôi chấp thuận người mẹ kế này nhưng trong lòng vẫn đầy hoài nghi về người đàn bà này. Đến lúc đó, tôi đã được biết một người mẹ kế nào tốt bụng đâu. Qua những lời đồn đại, qua những câu chuyện cổ tích, qua phim ảnh… ấn tượng về người mẹ kế hiện lên thật kinh khủng. Nào là chuyện Tấm Cám, chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn, chuyện Lọ Lem… Tôi luôn thấp thỏm đề phòng người phụ nữ mà bố tôi lấy làm vợ kế kia một ngày nào đó sẽ hãm hại tôi. Ngay cả khi bà chủ động trò chuyện với tôi thì tôi chỉ trả lời cho phải đạo để bố tôi vui lòng thôi chứ chẳng hề có một chút cảm tình nào với bà.
Một hôm, tôi thấy bà rất phấn khởi mang về cho tôi một chiếc áo mới. Bà gọi tôi ra mặc thử, chiếc áo rất đẹp, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ai quan tâm như thế này. Nhưng sự xúc động chỉ thoáng qua trong chốc lát, tôi nghĩ ngay rằng bà tìm cách để mua chuộc tình cảm của tôi mà thôi. Trước đây bố tôi có dẫn tôi đi mua sắm quần áo, thứ quần áo hàng chợ chất vải nhão nhoét, mặc chỉ vài lần là sờn mặt. Tôi vẫn thèm khát có được một bộ đồ "xịn" nhưng bố tôi quá vô tâm để nghĩ đến điều này.
Tôi diện chiếc áo mới đi học và thấy bà mẹ kế rất vui. Tôi thầm nghĩ: "Đừng có tưởng bở, tôi không dễ mua chuộc đâu mà bà đã vội cười. Cứ tỏ ra vẻ là người tốt đi, rồi sau này bà có con thể nào cũng lộ ra chân tướng thật". Tôi vẫn thầm lo bà sẽ đẻ một vài đứa con nữa cho bố tôi nhưng điều này đã không xảy ra. Người ta đồn rằng bà mắc phải một căn bệnh nào đó không thể đẻ được. Tôi thầm chúc mừng mình may mắn.
Người mẹ "độc ác"
Có một lần tôi nghe lỏm được bố tôi nói chuyện với người đàn bà đó, họ bàn tán về tôi rất nhiều. Bà mẹ kế đưa ra ý kiến đại khái là tôi đã sắp trưởng thành, ra dáng con trai rồi nhưng do bố tôi nuông chiều quá thành ra ỷ lại và ích kỷ. Sau này không khéo tôi sẽ trở thành một người đàn ông chỉ biết lo thân mình.
Bà còn nói rằng mấy hôm trước bà thấy chiếc xe đạp mini của tôi bị xịt lốp, bố tôi phải dắt đi vá. Bà nói rằng tôi cần phải tập làm những việc của đàn ông để ra dáng đàn ông chứ bộ dạng tôi bây giờ èo uột quá. Tôi bắt đầu nóng mặt. Tôi mà èo uột? tôi mà lại ích kỷ? Rồi xem, những gì bố tôi làm được tôi cũng sẽ làm được. Thế là tôi bắt đầu để ý những việc của ông làm, tôi học cách chữa đường điện, đường nước trong nhà, học cách cưa cắt đóng sửa đồ gỗ, học cách sửa xe đạp… Chẳng mấy chốc, tôi đã có thể phụ giúp bố tôi trong những công việc này. Cứ mỗi lần có mặt mẹ kế, tôi lại tỏ ra oai phong rằng không cần bố, mình cũng có thể làm được việc.
Ngày ấy hình như nhà nào cũng nghèo, bà mẹ kế nhận đủ thứ việc về nhà để làm thêm. Nào là gia công làm vỏ bìa cho nhà máy khóa, nào là bóc vỏ lạc thuê, nào là thái lát những cây thuốc cứng như cành gỗ bằng con dao cầu sắc lẻm… bất cứ việc gì, miễn là có thêm thu nhập là cả nhà đều lao vào làm. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Đã nhiều lần tôi bị đứt tay khi thái thuốc, vào mùa bóc lạc thì những ngón tay luôn rộp đỏ…
Tôi đã phải lao động khá nặng nhọc nhưng mỗi khi thanh toán tiền, bà mẹ kế chỉ đưa cho tôi một khoản tiền nhỏ và nói rằng: "Con có thể tiết kiệm hoặc có thể bù thêm vào bữa ăn sáng, nhưng mẹ muốn con dành dụm để có thể đầu tư cho một việc có ích". Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình đã bị bóc lột và trả công không xứng đáng. Tôi rất tức bà mẹ kế nhưng vì bố tôi rất nghiêm nên tôi không dám bất kính với bà.
Tôi thi đỗ vào lớp 10 tại một trường trung học có tiếng, bố tôi đánh tiếng sẽ thưởng tôi một chiếc xe đạp. Thế mà chẳng hiểu thế nào, hôm sau, ông tuyên bố nhà gần trường nên tôi đi bộ đi học cho khỏe, còn phần thưởng sẽ được thay thế bằng một cuốn sổ tiết kiệm để sau này tôi đi học đại học. Chắc chắn bà mẹ kế lại bày trò để hãm hại tôi đây mà. Tôi uất ức điếng người, miếng ăn đến miệng rồi mà còn bị tuột mất. Trong thâm tâm tôi tự nhủ sẽ luôn tỏ vẻ lễ phép để bố tôi vui lòng, còn tôi sẽ nghĩ cách để cho bà mẹ ghẻ này một bài học. Ác giả ắt sẽ gặp ác báo.
Những lúc bố tôi vắng mặt, tôi luôn tỏ thái độ hằn học với bà. Tôi nói với bà bằng những ngôn từ cộc lốc. Tôi so sánh bà với những mụ dì ghẻ trong những câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc. Tôi bảo bà rằng may mắn là tôi là con trai nên không dễ gì bị khuất phục, nếu tôi là con gái, có thể tôi đã phải bỏ nhà mà đi chứ không chịu đựng được sự độc ác của bà. Lúc ấy bà chỉ cười gượng, tôi để ý là đã có lần sau những lời mắng mỏ có phần hỗn xược của tôi, bà bỏ vào phòng và khóc. Những giọt nước mắt cá sấu! Tôi nghĩ vậy mà chẳng thèm bận tâm. Sau này tôi sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông thành đạt, lúc đó bà cứ mở mắt to ra mà nhìn thằng con trai èo uột này sống như thế nào.
Nỗi uất hận ngọt ngào
Năm học lớp 12, tôi là một chàng trai lực lưỡng nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao để cưỡng lại sự èo uột mà mẹ ghẻ đã có lần chế giễu. Tôi học giỏi lại đẹp trai nên đã có không ít cô bạn cùng lớp để ý, trong số đó, tôi rất thích một cô gái xinh xắn và cũng là con độc nhất của một gia đình giàu có. Sau những lần đến nhà tôi học nhóm, cô gái đó chủ động thổ lộ rằng cô rất mến tôi. Chúng tôi ngấm ngầm yêu nhau và mối tình đầu đó khiến tôi như mê dại. Đùng một cái, cô gái đó chuyển vào
Phải đến khi học đại học năm thứ nhất, qua thông tin của bạn bè, tôi mới được biết rằng bà mẹ ghẻ đó đã lần đến nhà của cô gái trong một bộ dạng rất nghèo khó. Bà xin được phép cho con trai bà (là tôi) được yêu con gái của họ và tạo mối quan hệ giữa 2 gia đình vì 2 đứa trẻ rất yêu nhau. Bố mẹ cô gái đó hoảng hồn khi nghe thấy lời đề nghị đó, lại thấy bộ dạng nghèo khó của bà, họ quyết liệt từ chối. Kết cục là mối tình đầu tuyệt vời của tôi với người con gái xinh đẹp đó đã bị bà phá hỏng. Tôi hận bà đến tận xương tủy.
Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi ra trường mà chẳng có được thêm mối tình nào. Những cô gái đến với tôi thường bị tôi đem ra so sánh với người con gái xinh đẹp kia. Tôi càng hận mẹ ghẻ vì tôi tưởng chừng không còn muốn yêu ai nữa. Bố tôi thì đã về hưu và cuộc sống của ông bây giờ là chăm lo cho những chậu cây cảnh, công việc điều hành gia đình bây giờ toàn quyền thuộc về bà mẹ ghẻ. Tôi đã đi làm và trở thành một người đàn ông chững chạc, nhưng tôi vẫn chưa đủ khôn lớn để thoát ra khỏi sự tức tối đối với người mẹ ghẻ.
Tôi cũng đã có người yêu, người mà tôi chọn không phải là một cô gái đẹp lộng lẫy nhưng hiền lành, con nhà gia giáo và bố mẹ cô ấy rất quý gia đình chúng tôi. Mỗi khi nói chuyện với bố mẹ người yêu, họ luôn tỏ ra nể trọng bố và người mẹ kế của tôi. Thật là kỳ lạ, người yêu của tôi cũng tỏ ra rất quý mến bà.
Chúng tôi tổ chức lễ cưới sau 2 năm tìm hiểu. Hôm đó, mẹ kế tôi tỏ ra vô cùng phấn khởi như vừa hoàn thành một công việc trọng đại. Cuối buổi tiệc, khi chúng tôi chuẩn bị về nhà thì bà gọi 2 vợ chồng tôi ra một góc khuất, bà đưa cho tôi một quyển sổ, một chùm chìa khóa và nói với tôi: "Bây giờ con đã chính thức trưởng thành, mẹ đã vất vả dành dụm được món quà có ý nghĩa tặng con, Đó là tạo ra được một người đàn ông có bản lĩnh và một ngôi nhà nhỏ tặng 2 con. Mẹ không có con đẻ, nhưng luôn coi con như con mẹ sinh ra. Con có thể hiểu được lòng mẹ qua cuốn sổ này".
Bà nói xong bỏ đi giấu những giọt nước mắt. Tôi bàng hoàng. Cuốn sổ ghi lại những dòng nhật ký của bà từng ngày, từng tháng, những nỗi khổ tâm, nhẫn nhịn mà bà đã phải chịu đựng. Chùm chìa khóa căn phòng hạnh phúc mà bà chắt chịu cực nhọc gần hết cuộc đời mới có được giờ dành lại cho tôi. Có lẽ nào đây lại là tấm lòng của người dì ghẻ mà tôi vẫn tâm niệm là độc ác?
Hay chính tôi mới là kẻ độc ác?
Tôi chỉ biết trách mình và trách những câu chuyện cổ tích đã gieo rắc vào lòng tôi nỗi ám ảnh xấu xa về người dì ghẻ
