Anh hùng LLVTND Lý Đại Bàng: Chim bằng xếp gió trên cây ngô đồng
Năm 1985, mới 25 tuổi, Lý Đại Bàng đã được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND. Có lẽ anh là người trẻ nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này trong thời bình. Tên người như huyền thoại. Anh đã từng là một trong những người được báo chí săn đón nhiều nhất. Nhưng đố ai "dụ dỗ" được Lý Đại Bàng tự nói về mình. Tất cả những chiến công, thành tích lẫy lừng… anh đều "đổ thừa" rằng" nhờ cấp trên chỉ đạo sáng suốt, đồng đội sát cánh, giúp đỡ tận tình mà có. Bản thân thì chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi, chẳng có gì đáng nói". Tóm lại là nguyên tắc khô khan, thừa đủ để làm người định phỏng vấn anh phải… nản lòng.
![]() |
| Đại tá Lý Đại Bàng trong lần nhận Kỷ niệm chương tại buổi lễ tuyên dương Tuổi trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh. |
Những chuyện mà anh bảo "không có gì để nói" thật ra là một gia tài đồ sộ, có thể xem là kỷ lục. Trong 24 năm làm Cảnh sát hình sự, từ năm 1977 đến năm 2001, Lý Đại Bàng đã trực tiếp phá trên 300 ổ nhóm và bắt giữ trên 400 đối tượng thuộc hàng hung hãn. Ngoài ra còn tham gia cùng đồng đội khám phá gần 200 vụ án hình sự, tóm cổ thêm gần 250 tên tội phạm khác nữa.
Hàng trăm lần rượt đuổi tội phạm bằng xe máy, có 6 trận phải đấu súng nảy lửa, Lý Đại Bàng có ít nhất hai lần cận kề cái chết trong gang tấc. Tiêu "mù" là một tên cướp khét tiếng, chuyên nghề "giật đổng" (bẻ, cướp đồng hồ người khác đang đeo trên tay). Giang hồ liệt hắn vào loại "điện thủ", vì ra tay nhanh như điện. Số đồng hồ Tiêu "mù" giật được gom lại chắc phải đầy một… thùng phuy. Sau nhiều ngày truy lùng, Lý Đại Bàng mới lần được đối tượng. Dù chỉ có một mình, nhưng sợ tên cướp lại "lặn" mất nên Bàng quyết định tấn công ngay, không đợi hỗ trợ. Vừa kịp áp sát, anh đã bị tên này kê súng vào bụng bóp cò. May, đạn lép, chỉ nghe một tiếng "cắc" khô gọn. Chưa kịp lên đạn trở lại, tên cướp hung hãn đã bị Lý Đại Bàng đánh văng súng và khoá trái tay mà không cần còng hay dây trói.
Lần khác, vào giữa năm 1984, Đội SBC của Lý Đại Bàng được giao nhiệm vụ truy lùng hai tên cướp khét tiếng Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Chính Thắng. Cả hai đều là "quái bay" lừng danh từ trước năm 1975, chạy xe máy rất giỏi và bắn súng cực kỳ chính xác. Gặp nguy hiểm hay có khả năng bị nhận diện là chúng móc súng bắn, hoặc móc lựu đạn ném ngay.
Mật phục nhiều ngày, Bàng và một đồng đội tên Dũng phát hiện ra hai tên cướp tại chợ Tân Thành (quận 11 - TP Hồ Chí Minh). Tên Thắng vừa ra tay giật giỏ xách của một chị phụ nữ và tót ngay lên xe cuả đồng bọn phóng vút đi, Lý Đại Bàng rồ ga phóng theo ngay. Vọt lên ngang tầm xe của hai tên cướp, anh buông tay lái, nhún người bay vọt sang xe đối thủ, ôm ngang người tên ngồi sau quật xuống đường. Nguyễn Chính Thắng vừa móc súng đã bị Bàng đánh văng và bẻ quặt tay.
Tên cướp còn lại tiếp tục bỏ chạy nhưng đã bị dính đạn vào bắp chân. Giao tên bị bắt cho đồng đội, Bàng lần theo dấu máu đuổi theo. Đến đường Phù Đổng Thiên Vương, anh nhận ra tên cướp bỏ xe máy, leo lên xích lô. Bàng rồ ga vọt tới, lại buông tay lái, tung mình bay người đạp chiếc xích lô quay ngang, quật tên cướp xuống. Xỉa tay chặn quả lựu đạn tên cướp vừa đưa lên miệng định cắn chốt, Bàng bị hắn cắn mạnh, máu trào ra. Nhưng anh còn nhanh hơn! Trái lựu đạn bị Bàng chụp gọn và ném xa ra. Khẩu rulô trong túi tên cướp chưa kịp rút ra cũng bị tay Bàng tước mất.
Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, Lý Đại Bàng đã trở thành một điểm tựa tinh thần của đồng đội và là lựa chọn hàng đầu của cấp trên cho những nhiệm vụ khó khăn nhất. "Kỷ lục" bất đắc dĩ anh từng lập chắc sẽ không bao giờ có ai phá nổi. Trong vòng hai năm (1990-1991), anh đã 15 lần nhận quyết định thay đổi vị trí công tác. Đang giữ chức Đội phó CSHS quận 5, anh được đề bạt sang làm Đội trưởng CSHS khu vực 2 của thành phố, rồi chuyển ngay qua Đội trưởng Đội Đặc nhiệm. Chưa ấm chỗ lại quay về làm Đội trưởng CSHS quận 5. Đang từ chức vụ Đội trưởng nhưng công việc cần, được lệnh điều sang đội khác mới thành lập làm Đội phó, Lý Đại Bàng vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ.
Quả cảm, quyết đoán nhưng Lý Đại Bàng không hề chủ quan, liều mạng. Năm 2001, Lý Đại Bàng được điều về giữ chức Phó Phòng Cảnh sát phòng chống các loại tội phạm về ma tuý. Trên cương vị chỉ huy ở lĩnh vực mới, anh đã có những quyết định hết sức bất ngờ và đầy thận trọng. Chuyên án 217T phá đường dây ma tuý do hai đối tượng cộm cán Hải "luận", Hạnh "cầm" cầm đầu, Lý Đại Bàng và anh em mất một thời gian dài mai phục với 13 lần truy bám đối tượng, quay 13 cuốn phim làm tang chứng. Bất ngờ trong chuyến thứ 13, Lý Đại Bàng cùng 3 CBCS khác đã có mặt đúng vào phút bọn tội phạm đang chuyền tay nhau hết bánh heroin này đến bánh heroin khác từ xe hơi vào kho. Khoảng cách chỉ 30-40m. Cơ hội quá "ngon", nhưng thay vì ra lệnh tấn công, Lý Đại Bàng chỉ ra hiệu im lặng để quay phim rồi… rút. Chấp hành, nhưng anh em ấm ức lắm. 4 tháng sau, toàn bộ đường dây ma tuý cực lớn này đều bị bóc gỡ. Hàng chục tội phạm, cùng đầy đủ bằng chứng phạm tội buôn bán gần... 1 tấn heroin cùng không ít súng, lựu đạn đã bị bắt giữ.
Đến lúc này Lý Đại Bàng mới giải thích: "Hôm đó, Công an chỉ có 4 người, tội phạm những 9 tên, vũ khí đầy đủ. Nếu tấn công thì không những chỉ ăn non mà chuyện đổ máu tất sẽ không tránh khỏi. Có thắng lợi cũng sẽ không trọn vẹn"!
Can đảm không thiếu, nhưng bản lĩnh chỉ huy không cho phép Lý Đại Bàng phiêu lưu cùng sự an toàn và xương máu của anh em. Nhờ vậy, anh đã chỉ huy phá thành công hàng chục chuyên án ma túy thuộc hàng lớn nhất trong cả nước. Hồi phá đường dây thuốc lắc từ nước ngoài về do Nguyễn Tuấn Khanh cầm đầu, Bàng đã từng phải lột cả sợi dây chuyền kỷ niệm của vợ đang đeo trên cổ bán đi để mua bánh mì cho lính ăn đỡ đói lúc gần sáng! Chị Hoa, vợ anh phát hiện hỏi: "Anh cầm rồi à". Bàng cười ngượng nghịu: "Anh đâu có cầm. Anh bán rồi".
Nhà anh ở Củ Chi, cách trung tâm thành phố chỉ 35km. Nhưng khoác bộ quân phục đã 32 năm thì cũng đúng chừng ấy năm Lý Đại Bàng phải sống xa nhà. Nhiều lần giao thừa, lễ, tết, Bàng và đồng đội vẫn lang thang rong ruổi xe máy ngoài phố, thậm chí rúc bờ rúc bụi để theo dấu tội phạm. Mọi công việc ruộng vườn, chăm sóc mẹ già và ba đứa con gái ăn học đến nơi đến chốn, một tay chị Hoa lo tất. Cảm kích, hàm ơn, Lý Đại Bàng từng hứa với vợ: "Mai một về hưu, anh sẽ đền bù".
Vậy mà anh đã không đợi được ngày về hưu để thảnh thơi chăm sóc vợ con. Đêm 8/4/2010, anh đã lặng lẽ gục xuống ngay trong phòng làm việc tại cơ quan ở số 55 An Bình, quận 5 sau một cơn đột quỵ. Tài liệu những chuyên án ma túy lớn đang dang dở vẫn còn mở giữa chừng. Anh đi, không giữ lại gì cho riêng mình, chỉ để lại sau lưng nhữing chiến công và niềm tưởng tiếc. Như một huyền thoại, cánh chim bằng Đại Bàng đã thanh thản xếp gió trên một tán ngô đồng mọc giữa bao la trời đất và mọc giữa niềm cảm phục, tiếc thương của đồng chí, đồng bào…
