Anh hùng Trần Văn Nhỏ: Người Cảnh vệ tiêu biểu
1. Theo chân các chiến sĩ Trung đoàn 600, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chúng tôi đến thăm Anh hùng Trần Văn Nhỏ, một trong những cán bộ tiêu biểu xuất sắc của lực lượng Cảnh vệ nhân Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8) và Ngày Quốc khánh 2-9.
Ngôi nhà của người Anh hùng nằm trong một ngõ nhỏ đường Ngọc Hà (Hà Nội). Chúng tôi đến ông mừng như đón những đứa con, đứa cháu trong gia đình. Nay đã ở tuổi 83 nhưng ông vẫn còn khỏe và minh mẫn. Dáng người cao lớn, mái tóc bạc trắng và nụ cười đầy vẻ yêu đời của người lính năm xưa luôn hiển hiện. Với ông, kỷ niệm thời lính là quãng thời gian đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời.
Quê ông ở xã Sơn Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), một miền quê giàu truyền thống cách mạng, nơi phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh đã hun đúc ý chí và lòng yêu nước của những thế hệ thanh niên. Năm 18 tuổi, Trần Văn Nhỏ xung phong vào bộ đội, chống Pháp giải phóng quê hương. Ông đã từng xông pha tham gia 11 trận chiến đấu ác liệt. Có lần ông bị thương nhưng không chịu rời trận địa, vẫn tiếp tục chiến đấu. Đó là trận đánh Ba Lay, phải vượt sông Đà, thác lũ hung dữ dưới làn bom đạn có thể phải hy sinh nhưng Trần Văn Nhỏ hăng hái xung phong bơi qua sông làm nhiệm vụ. Ông đã kéo bảy chuyến mảng chở vũ khí phục vụ kịp thời cho trận đánh thắng lợi.
Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, ông chuyển công tác về Trung đoàn 600 (nay thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ). Với vai trò là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, bảo vệ lãnh tụ và cơ quan Trung ương Đảng, ông luôn nêu cao tinh thần vì Đảng, vì dân, vì cách mạng.
Từ núi rừng Việt Bắc đến các căn cứ cách mạng, ông luôn là người hướng dẫn đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ Cảnh vệ. Chăm chỉ học tập, nghiên cứu các phương án bảo vệ tốt nhất, phát huy nhiểu sáng kiến trong nghiệp vụ. Có những sáng kiến được cấp trên biểu dương khen thưởng và được phổ biến áp dụng rộng rãi tới các đơn vị bạn. Với tinh thần tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, Trần Văn Nhỏ góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng truyền thống tốt đẹp của cả Trung đoàn. Đơn vị của ông năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước.
Những năm đất nước trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Trần Văn Nhỏ đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong cần kiệm, tranh thủ mọi lúc để tăng gia sản xuất tự túc lương thực, thực phẩm. Có năm đơn vị ông đã tự túc bình quân đầu người 40kg chất bột, 8 tháng rau xanh, 8,5kg thịt… Trần Văn Nhỏ là tấm gương tiêu biểu về lòng trung thành với Đảng, với dân từ khi còn là một chiến sĩ đến lúc trở thành một cán bộ lãnh đạo đơn vị. Trong phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, Trần Văn Nhỏ là Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ Quyết thắng liên tục 12 năm liền (1954-1966). Ông được tặng thưởng hàng chục Bằng khen, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba và được Bác Hồ tặng Huy hiệu của Người. Năm 1966, Trung úy Trần Văn Nhỏ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng VTND.
|
| Anh hùng Trần Văn Nhỏ và vợ. |
2. Ngồi nghe ông kể, bà Phạm Thị Huệ (vợ ông) người bạn đời đã cùng ông chung vai gánh vác công việc gia đình, trải qua biết bao nỗi gian nan vất vả, để ông yên tâm lên đường đi chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính. Bà Huệ kể: “Tôi và ông ấy là người cùng một làng, cưới nhau rồi mà cứ xa nhau biền biệt…”.
Khi Trần Văn Nhỏ yêu cô thôn nữ Phạm Thị Huệ thì cũng là thời gian ông bước vào quân ngũ. Tranh thủ nghỉ về nhà cưới vợ được 3 ngày là Trần Văn Nhỏ lại tức tốc trở về đơn vị. Từ đó bặt tin nhau, 5 năm sau vợ chồng mới gặp lại nhau, cậu con trai đầu lòng và đó cũng là đứa con duy nhất của họ đã chào đời. Sau ít ngày gần gụi gia đình, Trần Văn Nhỏ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ của người lính. Nơi ông làm nhiệm vụ là vùng núi rừng Việt Bắc, chiến khu cách mạng Tân Trào…
Đơn vị ông có nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh tụ và Trung ương Đảng, không có thời gian nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Người vợ trẻ cứ đằng đẵng ở quê nhà nuôi con chờ chồng. Bà Huệ cũng là một phụ nữ tảo tần, tích cực tham gia công việc xã hội, là một nữ thanh niên hỏa tuyến xuất sắc. Thời gian ấy, những ngày vợ chồng họ được sống bên nhau chỉ tính trên… đầu ngón tay. Mãi tới ngày ông về hưu (năm 1982) khi hai mái đầu đã điểm bạc thì Trung tá Trần Văn Nhỏ mới được sống cùng vợ và con trai duy nhất. Ông được Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cấp cho một gian nhà nhỏ ở phố Ngọc Hà để gia đình ông được đoàn tụ, sum vầy. Thẳm sâu trong trái tim người lính Cảnh vệ luôn là tình yêu Tổ quốc, quê hương, cống hiến cho tới ngày tóc điểm bạc