Bác Hai Phạm Hùng trong tâm tưởng người dân Vĩnh Long
>>“Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long”
Ông Giang trình bày bằng chất giọng mộc mạc Nam Bộ, gần gũi: “Bác Hai Phạm Hùng hơn tuổi tôi quá 2 con giáp. Vì vậy, với tôi, bác Hai Phạm Hùng ở bậc cha chú. Năm 1938, tôi mới cất tiếng khóc chào đời thì bác Hai Phạm Hùng đã thành một chàng thanh niên 26 tuổi, một Bí thư Tỉnh ủy đang bị cầm tù ở Côn Đảo. Lớn lên tôi được biết bác từ những trang sách ở trường làng”.
Sau năm 1954, nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa miền Bắc, thanh thiếu niên chúng tôi được giáo dục nhiều về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ngoài Bác Hồ, chúng tôi còn được biết những gương chiến đấu hy sinh của các đồng chí cộng sản trong nước và quốc tế như: Lý Tự Trọng, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai… G.Đimitơrốp, D.Phuxích…, ông Giang nói tiếp.
Thấm nhuần tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, cộng với tâm lý tình cảm sôi nổi của tuổi trẻ, học sinh chúng tôi ở miền Bắc đứa nào cũng thuộc lòng bài văn “sẵn sàng lên máy chém”. Khâm phục ngưỡng mộ bác Hai Phạm Hùng - người cộng sản chân chính bằng tấm gương sống của mình đã lan tỏa cảm hóa được bọn ác ôn, một số đảng viên Quốc dân đảng cảm tình đi theo cách mạng. Từ chỗ u mê, cùng quẫn trở thành con người thực thụ, biết lẽ phải, sẵn sàng chết như một người chiến sĩ chân chính. Trên đường ra chiến trường, họ bình tĩnh gửi lời chào từ biệt: “Anh Hùng ơi, chúng nó đem chém tôi đây, các anh ở lại mạnh khỏe!”. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, họ còn đĩnh đạc hô to: “Đả đảo đế quốc Pháp! Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!”.
Ông Giang xúc động: “Ý chí của người cộng sản “sẵn sàng lên máy chém”, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc rung động thôi thúc lòng người. Tuổi trẻ quê tôi làm chiếc gậy Trường Sơn, tiếp bước cha anh náo nức lên đường đi đánh Mỹ. Nhiều đứa bạn tốt “khai man” thêm tuổi, “giấu” vật nặng theo mình để cân cho đủ ký, những đứa nhà con một viết đơn tình nguyện bằng máu để được nhập ngũ…”.
|
| Đồng chí Phạm Hùng đến thăm nhân dân Lộc Ninh (1977). Ảnh tư liệu. |
Ông Giang bồi hồi nhớ lại, kể chặng đường chông gai, cam go, hiểm nguy mà bác Hai Phạm Hùng đã cùng đồng chí, đồng đội đã vượt qua để lèo lái con thuyền cách mạng Việt nam đi đến bến bờ vinh quang. Về những kỷ niệm của mình với bác Hai Phạm Hùng, ông kể: “Năm 1982, tôi được nghe bác Hai Phạm Hùng nói chuyện với cán bộ Đảng viên tỉnh Cửu Long, nhân dịp bác về thăm và làm việc với tỉnh. Lần đầu tiên gặp bác Hai, tôi vô cùng phấn khởi. Người chiến sĩ cộng sản trung kiên ấy bằng xương bằng thịt hiển thị trước mắt tôi, một vĩ nhân đầy nghị lực. Tôi nhớ lúc ấy, ở tuổi 70, nhưng bác Hai hồng hào, khỏe mạnh. Bác Hai vận bộ đồ xám, mái tóc màu tro bạc, đôi mắt sáng dịu hiền cởi mở, bình dị”.
Ông Giang kể, nhiều lần ông ghé thăm nhà bác Hai (nhà của ông Phạm Văn Tùng – thân sinh của bác Hai Hùng - PV), ông được biết bác Hai có người em trai út tên là Phạm Bính sớm xa gia đình đi làm cách mạng. Sau giải phóng, bác Hai chỉ còn hai người em gái ở trên phần đất cũ của ông bà. Ông Giang cũng như bao đồng bào càng quý mến bác Hai ở đức tính giản dị. Nhà bác Hai chỉ là căn nhà nhỏ lợp tôn (dưới tiêu chuẩn nhà cấp bốn), mấy cái giường cũ, vài ba chiếc ghế đôn gỗ mộc, có ai ra vào thăm hỏi thì chủ, khách cùng ngồi trên giường nói chuyện với. Thường tiếp chuyện là cô Tư (Phạm Thị An), cô Sáu (Phạm Thị Thạnh). Lúc về nhận nhiệm vụ ở Thủ đô, bác Hai Hùng được bố trí nhà trên con phố Phan Đình Phùng (Hà Nội). Đó là một căn biệt thự cũ xen với nhà dân. Trong nhà chẳng có gì quý giá. Sau này, ông được biết, gia đình bác Hai Hùng chuyển về TP Hồ Chí Minh, cũng chỉ là ngôi nhà khiêm tốn, tọa lạc sâu trong khu dân cư đường phố Tú Xương.
Ông Giang kể thêm điều mình biết về bác Hai Hùng: “Là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, bác Hai vẫn thường chỉ đi một xe, một lái, một bảo vệ, một thư ký. Được Nhà nước trang bị xe đi công tác, bác Hai vẫn không chịu dùng các loại xe cao cấp, sang trọng, đắt tiền. Bác Hai vẫn đi trên chiếc xe La-đa cũ bình thường do Liên Xô sản xuất. Bác Hai luôn sử dụng xe đúng mục đích, không bao giờ sử dụng xe công để giải quyết việc tư”.
Kết thúc bài tham luận của mình trong tâm trạng xúc động và ngưỡng mộ, ông Giang nói: “Trải qua 76 mùa xuân, 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 15 năm bị địch bắt tù đầy, sống trong “địa ngục trần gian” Côn Đảo, 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; 13 năm trong thời kỳ hòa bình thống nhất đất nước, bác Hai Phạm Hùng không một phút nghỉ ngơi. Với bản lĩnh năng động, sáng suốt, cẩn trọng, kinh nghiệm dày dạn, quyết đoán, một người phú quý không thể quyến rũ, bần hàn không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục, một sức sống phi thường, suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân, xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”