Bài 2: Những người tiếp bước cha anh
>> Hậu phương của liệt sĩ CAND thời bình
Quá đột ngột với sự ra đi mãi mãi của người chồng thân yêu, chị Bùi Thị Kim Hoa (vợ anh Ninh) khóc ròng, người mềm như tàu lá. Chỉ có 2 đứa trẻ 4 tuổi và 8 tuổi con trai anh là cứ ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì…
1. Bây giờ, cuộc sống của mẹ con chị Hoa đã bớt những khó khăn, ngôi nhà tuềnh toàng khi xưa nay đã được thay bằng ngôi nhà tình nghĩa khang trang, ấm áp. Hai con trai đã lớn khôn trưởng thành và trở thành chiến sĩ Công an, viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người cha thân yêu. 12 năm đã trôi qua kể từ ngày đồng chí Đặng Văn Ninh hy sinh, gặp chúng tôi, chị Hoa vẫn khóc ròng... Đặng Việt Anh, con trai lớn của chị lúc đó mới 8 tuổi, xúc động nghẹn ngào. Em nhớ lại, đó là một sáng tháng Tám, gần Tết Trung thu năm 2001, bố đèo cậu con trai bé bỏng bằng chiếc xe đạp cũ kỹ đi đến lớp học. Trước khi vào lớp, bố đã đãi con trai một bữa bánh cuốn no nê và dặn: “Bố đi công tác, lúc về sẽ mua đèn ông sao cho con”.
Bữa sáng ấy bố nhường cả cho Việt Anh, nhà nghèo nên bố thường nhường nhịn, con trẻ vô tư đâu có biết. Nào ngờ, đó là những kỷ niệm yêu thương cuối cùng. Chiều, Việt Anh về chỗ mẹ đang ngồi bán báo trên vỉa hè, chờ mẹ bán hết số báo còn lại mới về nhà nấu cơm đợi bố về cùng ăn. Bỗng, có người đến nói gì đó rồi mẹ khóc ầm lên hỏi liên hồi: “Anh Ninh làm sao?”. Hai mẹ con tới Công an phường Ngô Quyền, Công an TP Nam Định nơi bố công tác, các bác đang có mặt ở đó vẫn bảo bố đi công tác chưa về và đưa hai mẹ con tới nhà một người quen gần đó động viên an ủi. Cả buổi tối hôm đó, hai mẹ con Việt Anh cứ đi tìm bố và lần gặp bố cuối cùng không ngờ lại… ở nhà tang lễ. Thì ra, sáng ấy bố xung phong đi bắt một đối tượng ma túy.
Khi đối tượng bơi qua sông tẩu thoát thì bố đã dũng cảm bơi qua sông để bắt nó, lúc đối tượng bị bắt cũng lúc dòng nước xoáy hung dữ đã cuốn bố đi mãi mãi… Thi thể của bố đã được tìm thấy, trong dạ dày lép kẹp không có một hạt cơm, trong túi chỉ còn đúng… 10 đồng (vừa kể Việt Anh vừa gạt nước mắt). Ký ức của cậu bé 8 tuổi về cha mình còn là những câu chuyện giản dị, cảm động đến nao lòng.
Nhà vắng bố, như gió mùa đông bắc lùa vào căn nhà không có cửa. Khó có thể kể xiết nỗi cô đơn, chống chếnh khi bố không còn nữa. Mẹ em vốn là con gái xứ Nghệ, nghị lực và cứng cỏi nhưng vì quá buồn đau nên đã suy sụp tinh thần. Đêm đêm, mẹ khóc thầm khi các con đã ngủ. Đồng đội của bố thường xuyên tới động viên, an ủi. Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã đặc biệt quan tâm, bố trí mẹ vào làm việc ở Phòng Hậu cần. Ngày ngày đi học về là hai anh em “trứng gà, trứng vịt” lại về cơ quan với mẹ.
![]() |
| Đặng Việt Anh và mẹ đang kể về những kỷ niệm. |
Khi học xong lớp 8, Việt Anh được vào học ở trường Văn hóa I - Bộ Công an ở tỉnh Thái Nguyên. Lúc đó em chỉ biết, được Nhà nước đào tạo nuôi dưỡng và sau này lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ Công an, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh như bố thì sướng vô cùng, đó là niềm mơ ước từ thuở nhỏ. Nhớ lần Việt Anh cùng bố đuổi bắt đối tượng. Hôm ấy bố đón Việt Anh đi học về, bỗng thấy 2 đối tượng nghi vấn, bố đuổi bắt thì mỗi đứa chạy một ngả, Việt Anh đã giúp bố bắt được một tên chạy về phía mình. Nay được đào tạo trở thành chiến sĩ Công an khiến Việt Anh vui lắm. Vậy mà, lên trường được 3 ngày thì khóc ròng vì… nhớ mẹ và em. Nỗi nhớ cũng phải quên đi để học tập, chỉ được về thăm mẹ và em mỗi kỳ nghỉ hè và ngày giỗ bố.
Bây giờ, Việt Anh trở thành cán bộ của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định, có điều kiện gần mẹ để chăm sóc, bù đắp cho mẹ những nỗi cô đơn. Dù ở đâu, ngoài sự nỗ lực vươn lên của bản thân, em luôn nhận được sự quan tâm dìu dắt của thầy cô, bạn bè và những người đồng đội chí tình của bố. Từ khi bố hy sinh, các bác lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy năm nào cũng tới thăm và tặng quà cho gia đình. Bây giờ, trở thành chiến sĩ Công an, em mới hiểu được nỗi vất vả gian khổ của bố và những người đồng đội để giữ gìn bình yên cuộc sống. Giống như Việt Anh, em trai Nhật Anh cũng đang được đào tạo ở trường Văn hóa I.
Còn nhớ, hôm nhận phòng làm việc, lần giở tập hồ sơ, tình cờ Việt Anh đọc cuốn sách “Nơi ấy bình yên” có bài viết về sự hy sinh cao đẹp của bố ngày nào. Em ngồi lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt và thầm hứa với bố rằng, con sẽ cố gắng phấn đấu học tập và công tác, cống hiến thật nhiều cho đất nước để nơi chín suối bố luôn tự hào về các con…
2. Trong những người con của các liệt sĩ Công an đang bước tiếp con đường mà cha anh đã đi, chúng tôi rất ấn tượng với một chàng trai mà bố em đã mất lúc em chỉ 4 tháng tuổi. Người mẹ vì quá đau buồn đã đi theo cha lúc em lên 4 tuổi, em còn lại một mình. Thượng sĩ Dương Như Kỷ Niệm, Cảnh sát khu vực Công an phường Bách Quang (Sông Công, Thái Nguyên) là con trai của liệt sĩ Dương Như Thực. Kỷ Niệm bảo, những ký ức về bố và mẹ đọng lại trong em không nhiều vì còn bé quá. Em chỉ nghe qua lời kể của bà nội về sự hy sinh của bố và sự ra đi của mẹ. Bố em, liệt sĩ Dương Như Thực từng là Đội trưởng Đội hình sự - kinh tế, Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên).
Tháng 12/1991, bố đang kỳ nghỉ phép về quê xây nhà nhưng vì nóng ruột quá nên đã trở về đơn vị sớm 1 ngày. Người trực đơn vị hôm đó có việc gia đình nên bố đã tình nguyện trực thay. Nhận tin có toán cướp ở Bạch Thông (Bắc Kạn), bố đã tức tốc lên đường cùng với tổ công tác. Trong cuộc vây bắt bọn cướp hung hãn, bố em đã bị bọn cướp dùng súng ngắn bắn vào đầu và hy sinh. Lúc đó bố vừa tròn 35 tuổi, con trai duy nhất Dương Như Kỷ Niệm vừa chào đời 4 tháng. Vì quá thương nhớ bố nên mẹ em cũng đổ bệnh mà đi theo bố sau đó 4 năm…
Nhìn nét mặt buồn của Kỷ Niệm thật khó có thể cầm lòng. Em lớn lên dưới bàn tay chăm bẵm yêu thương của bà nội. Kỷ Niệm nhớ nhất lúc bà ôm cháu vào lòng thì thầm hỏi lớn lên cháu sẽ làm nghề gì thì Kỷ Niệm nói với bà: “Cháu sẽ trở thành Công an như bố”. Ước mơ của em đã trở thành hiện thực, em được học tại trường Văn hóa I - Bộ Công an và bây giờ đã tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh I, trở về quê nhà làm Cảnh sát khu vực. Được làm công việc yêu thích từ nhỏ, được gần gũi chăm sóc cho bà nội nay đã 89 tuổi khiến Kỷ Niệm thấy vô cùng hạnh phúc. Những năm tháng xa bà đi học, em chỉ lo bà già yếu ở nhà. Có lần bà bị ốm, vì bận học không về thăm bà được đã khiến em khóc ròng vì thương bà. Và thấy tủi thân khi nhiều bạn bè có bố mẹ đến thăm. Hôm mẹ mất là ngày 11/6 âm lịch, trời mưa xối xả, trắng xóa bầu trời… đó là kỷ niệm cuối cùng.
Bây giờ, được sự quan tâm của lực lượng Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, em đã trở thành đồng đội của bố, tiếp tục chặng đường mà bố đi còn dang dở. Ngày mỗi ngày, Thượng sĩ Dương Như Kỷ Niệm đi xuống địa bàn, lắng nghe ý kiến người dân, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và được người dân tin tưởng… Còn nhiều đứa con bé nhỏ của những liệt sĩ Công an đã hy sinh trên mặt trận giữ gìn bình yên cuộc sống, nay đã trưởng thành, trở thành những cán bộ, chiến sĩ Công an. Họ đã vượt qua những mất mát đau thương, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập và công tác.
Những cái tên như Đỗ Tuấn Phương, Đỗ Diệu Linh (con trai và con gái của Anh hùng liệt sĩ Đỗ Kim Thành), Dương Như Kỷ Niệm, Đặng Việt Anh… là những chiến sĩ Công an trẻ đang cống hiến, tiếp bước trên con đường mà người cha đã đi.
|
Những con liệt sĩ tiêu biểu được Bộ Công an tặng Bằng khen: - Thượng tá Phùng Văn Luận (con liệt sĩ), Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên: Luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác điều tra và chấp hành pháp luật trong điều tra khám phá các vụ án kinh tế, hình sự, ma túy. Ba năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua (2007, 2008, 2011) và những năm còn lại đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. - Thượng tá Lê Hồng Tân (con liệt sĩ), Đội trưởng, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu): Tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và các vụ án kinh tế. Năm 2008 và 2010 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. - Thượng tá Vũ Thế Vị (con liệt sĩ), Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh: Lãnh đạo chỉ huy làm tốt công tác điều tra khám phá các vụ án về ma túy, lập được nhiều thành tích trong công tác và chiến đấu. Trong 10 năm qua, có 8 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. |
