Chuyện phía sau nụ cười trẻ thơ
Hai ngày ròng rã trên xe khách, rúc vào bầu ngực nữ trinh sát, thằng bé "rít" sữa đến tóp cả má. Nhìn cháu bé, nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình ngày nào cũng được ôm ấp trong vòng tay mẹ, những giọt nước mắt xót xa của nữ trinh sát lặng lẽ rơi...
![]() |
|
Trung tá Đỗ Đình Đang: “Mang tên trinh sát trẻ Phạm Hồng Quân, lúc nào cháu bé cũng ở bên chúng tôi”. |
Tôi nhớ thời điểm trước Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng PC15 Công an Hà Nội có thông tin đơn vị vừa khám phá vụ buôn bán trẻ sơ sinh. Đây quả là một vụ án thuộc loại "hiếm" đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, bởi các vụ án liên quan đến buôn bán phụ nữ, trẻ em thường là "chuyên môn" của Cảnh sát hình sự. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ nghiệp vụ sắc bén của các chiến sĩ Công an vốn được mệnh danh là những người "gác cửa kinh tế Thủ đô" có thể tham gia trên mọi mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Thêm một vụ án đầy tính nhân văn của Công an Hà Nội, tuy nhiên, để đảm bảo việc điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tội phạm này, các trinh sát tham gia phá án đề nghị giữ kín câu chuyện, cho đến khi kết thúc điều tra.
Người có công đầu trong vụ giải cứu cháu bé sơ sinh 10 ngày tuổi là Thiếu tá Bạch Hồng Văn, một trinh sát dày kinh nghiệm của Đội 3, PC15 Công an Hà Nội. Những ngày giáp Tết, các kho tàng, bến xe... là một trong những trọng điểm vận chuyển hàng lậu nên cùng với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, anh phải thường xuyên có mặt tại những địa điểm này, nắm tình hình để phục vụ việc điều tra, khám phá án.
Những buổi hóa trang "la cà" các quán nước chè chén tại bến xe phía Nam, Thiếu tá Bạch Hồng Văn nghe được câu chuyện "vỉa hè" của các bác tài xe khách Nam - Bắc về việc gần đây, nhiều người liều mạng đưa những đứa trẻ còn đỏ hỏn lên xe khách hành trình từ miền Nam ra Hà Nội. Chắp nối lại, Thiếu tá Văn thấy sửng sốt bởi chuyện những đứa trẻ trên xe khách không phải là những trường hợp đơn lẻ mà dường như có bàn tay sắp xếp.
Hỏi chuyện kỹ các bác tài, nghi vấn về đường dây buôn bán trẻ em khá rõ nét. Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin, trinh sát thu về nguồn tin cực kỳ quan trọng: Ngày 28/1/2010, các đối tượng sẽ đưa một cháu bé ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc. Thời điểm này, chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán.
Giữa bộn bề công việc cơ quan và gia đình, Thiếu tá Bạch Hồng Văn cùng đồng đội đã khẩn trương lên đường vào TP HCM. Thông tin có thể chưa hẳn chính xác, nhưng nếu lơ là đôi chút, các đối tượng có thể đủ thời gian để "tẩu tán" đứa trẻ.
Đối với bọn tội phạm thì những sinh linh bé bỏng này, đơn giản chỉ là một món hàng cho chúng thu lợi. Nhưng đối với các trinh sát, đó lại là tính mạng, số phận của một con người mà các anh cần và phải bảo vệ. Để đảm bảo thành công, Đội 12, Phòng PC14 Công an Hà Nội được mời phối hợp vào cuộc, chia thành các mũi trinh sát theo dõi chặt hành trình của các đối tượng trong đường dây buôn người này.
Trưa 28/1, khi chiếc xe khách Bắc - Nam chở người phụ nữ bế theo cháu bé khởi hành từ bến xe miền Đông, TP HCM, cũng là lúc các trinh sát tham gia khám phá vụ án sẵn sàng ở tất cả các vị trí. Hai ngày trên xe khách bí mật giám sát hoạt động của Ngô Thị Sương, người có nhiệm vụ đưa cháu bé từ TP HCM ra Hà Nội, là những ngày cực kỳ căng thẳng đối với các trinh sát.
Ngô Thị Sương không lúc nào rời cháu bé. Ngay cả lúc ôtô dừng lại cho hành khách ăn uống dọc đường, chị ta không xuống xe mà nhờ hành khách mua đồ ăn lên xe giúp. Nhiều lúc thấy chị ta mỏi mệt vì ôm cháu bé trên tay, các trinh sát đã thử xin bế giúp nhưng Sương đều tìm cách từ chối.
Thừa hiểu cháu bé là món hàng quan trọng mà chị ta phải đưa ra an toàn cho hai vợ chồng chị gái, Sương giữ cháu khá cẩn thận. Khi nào cháu bé thức giấc khóc đòi ăn, Sương lấy bình sữa mang theo ấn vào miệng đứa bé. Không rõ chị ta sử dụng loại sữa gì, trong lòng các trinh sát như lửa đốt, chỉ cầu mong không có sự cố gì xảy ra với cháu bé.
Suốt hành trình gần 2.000 cây số từ TP HCM ra Hà Nội, nhất cử nhất động của đối tượng đều được trinh sát trên xe khách thông báo chi tiết cho tổ công tác đi ôtô trên đường bộ để giám sát, đề phòng đối tượng có thể đột ngột xuống dọc đường.
Mệnh lệnh đưa ra đối với các tổ công tác là phải đảm bảo an toàn cao nhất cho cháu bé, tuyệt đối không để đối tượng manh động bởi chỉ cần một động tác buông tay của đối tượng sẽ nguy hiểm cho tính mạng cháu bé. Mệnh lệnh này được trinh sát tuyệt đối chấp hành. Chính vì vậy, sau này, khi bị bắt, Ngô Thị Sương vẫn không thể ngờ được những hành khách tốt bụng trên xe lại chính là những người lấy lời khai đầu tiên của chị ta.
Vì tính chất của vụ án nên sau đó, đối tượng cũng như "tang vật đặc biệt" của vụ án là cháu bé đã được chuyển giao cho Đội 12, Phòng PC14 Công an TP Hà Nội. Lì lợm, suốt 2 ngày liền, đối tượng Hải không chịu khai báo. Anh ta cứ một mực cho rằng vì lòng tốt nên xin cháu bé về cho mình nuôi hoặc cho chị họ hiếm muộn nuôi. Vốn có nhiều kinh nghiệm nên các trinh sát, điều tra viên biết chắc đây chính là đầu mối trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh.
Cuối cùng, với những lý lẽ sắc bén của các điều tra viên, cộng với những chứng cứ rành rành do các anh thu thập được đã buộc Hải, sau đó là Sương phải khai nhận rõ về vai trò của mình trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh từ miền Nam ra Hà Nội, rồi bán ra nước ngoài. Suốt hai ngày, cháu bé được các bác, các chú trong Đội 12 thay nhau chăm sóc. Có lúc, trong căn phòng làm việc nhỏ của Đội 12 như một nhà trẻ, bừa bộn và ầu ơ tiếng ru con trẻ…
Khi đối tượng Hải bắt đầu khai, các điều tra viên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mọi việc đã ổn, cháu bé được chỉ huy Đội quyết định chuyển vào Viện Nhi Trung ương nhờ chăm sóc giúp trong thời gian vụ án đang điều tra và chưa tìm được cha mẹ cháu. Trung tá Đỗ Đình Đang nhận nhiệm vụ bế cháu vào. Trên taxi, cháu bé nằm ấm áp trong vòng tay bác Đang ngủ ngon lành.
Khi bế cháu vào cửa Khoa Sơ sinh Viện Nhi Trung ương, tự nhiên anh Đang thấy bồi hồi. Mấy ngày qua, anh và đồng đội chăm sóc cháu bé, cháu là sự bận rộn nhưng cũng trở thành niềm vui của cả Đội. Chuyển cháu cho các nữ y tá của khoa sơ sinh chăm sóc, anh Đang thấy nhớ nó thế.
Đang miên man suy nghĩ, một nữ y tá hỏi anh Đang: "Cháu tên là gì hả anh? Để bọn em ghi vào hồ sơ". Anh Đang ngẩn ra. Ừ nhỉ! Cháu đã có tên nào để gọi đâu. Anh Đang bảo các cô y tá ghi tên cháu là Phạm Hồng Quân, đó là tên của cậu trinh sát trẻ nhất phòng. Mong rằng cuộc đời cháu sẽ suôn sẻ và hướng thiện. Và mỗi khi nhìn cậu trinh sát Phạm Hồng Quân, các anh sẽ nhớ về cháu, và cảm thấy công việc của mình đã có ích cho cuộc đời.
Thi thoảng sau đó, khi đi làm về, rảnh là anh Đang và các cán bộ tham gia vụ án lại vào thăm cháu Quân. Sắc phục Cảnh sát đã trở nên quen thuộc với các nữ y tá nơi đây. Dường như biết hoàn cảnh của mình, cháu Quân rất ngoan và chóng lớn. Ở bên ngoài chiếc nôi của cháu, các cô y tá phải ghi dòng chữ: "Không được sờ vào bệnh nhân", lý do chỉ vì nhiều người thích, cứ vào bế cháu, các cô y tá trong phòng sợ cháu không được nghỉ ngơi.
Hôm chúng tôi cùng anh Đang vào thăm cháu, từ đầu đến cuối Khoa Sơ sinh, các cô y tá xao xác vì sợ đón cháu về. Cháu xinh lắm, cứ nép mình vào ngực bác Đang, Nụ cười trẻ thơ khiến ai cũng nhói lòng. Bằng tháng tuổi cháu, những đứa trẻ khác giờ đang được cưng nựng trong vòng tay cha mẹ. Giờ cha mẹ cháu đang ở đâu? Các điều tra viên không loại trừ khả năng cháu bị các đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh bắt cóc. Ba tháng qua, các anh đã bằng nhiều cách đi tìm cha mẹ cho cháu nhưng chưa thấy. Ngày mai, các anh sẽ lại lập kế hoạch vào các tỉnh phía Nam tiếp tục đi tìm cha mẹ cho cháu. Mặc dù, đấy không còn là nhiệm vụ bắt buộc đối với các anh…
|
"Khi bắt giữ các đối tượng, chúng tôi vẫn bị bất ngờ vì cháu bé còn quá nhỏ. Theo nguồn tin ban đầu, cháu bé bị bán khoảng vài tháng tuổi. Không ngờ khi ra đến Hà Nội, cộng thêm 2 ngày đi xe khách, cháu mới được 10 ngày tuổi. Lật tấm chăn ra, thấy cháu còn đỏ hỏn, rốn chưa rụng, anh em đều xót xa thương cháu" - Thượng tá Phạm Việt Trường, Phó trưởng Phòng PC15 không nén nổi tiếng thở dài thương cảm. Ngay khi giải cứu cháu bé thành công, anh em chợt nhớ ra trong đội có nữ trinh sát Nguyễn Thị Thúy Hồng cũng mới sinh con ít tháng. Chưa kịp cho con bú, Hồng được lệnh lên cơ quan để chăm sóc cháu bé. Mấy ngày ăn sữa bình nguội lạnh trên xe khách, đứa trẻ rúc vào bầu ngực căng sữa của nữ trinh sát, rít đến tóp cả má. Vỗ về đứa trẻ, nữ trinh sát thấy cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt chị lặng lẽ tuôn rơi. Những người mẹ, chỉ khi cho con bú mới hiểu được mối liên hệ thiêng liêng của tình mẫu tử. Đứa trẻ dẫu không phải con chị, nhưng khi truyền cho nó dòng sữa nóng, chị cũng mong muốn cháu khỏe mạnh như con của chị vậy. |
