Dùng nhân tâm cảm hóa đối tượng gây án
1. Nguyễn Hoài Sơn sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ công tác trong ngành Công an, ông, bà rồi cả bố, mẹ của Sơn… Ngày còn thơ, những chuyện kể của ông về những pha truy bắt tội phạm ngoạn mục hay câu chuyện cảm động của mẹ trong những lần tiếp xúc với nhân dân đã hun đúc trong Sơn lòng yêu nghề. Tốt nghiệp THPT, Sơn thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát PCCC rồi được điều động về công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), một địa bàn nóng bỏng về tình hình ANTT.
Sau thời gian ngắn công tác tại Đội quản lý hành chính, Sơn được điều động về Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng. Những ngày cùng đồng đội rong ruổi theo một đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hay những lúc “nằm gai, nếm mật” triệt phá một tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn… là những bài học thực tế, giúp Sơn trưởng thành hơn trong công việc. Vừa tham gia công tác, vừa mày mò học tập nghiên cứu, Sơn đã thi đỗ vào Khoa Cảnh sát điều tra, Học viện Cảnh sát nhân dân rồi được phân công về Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội), làm Cảnh sát hình sự. Đại úy Sơn kể lại: “Địa bàn tôi được phân công phụ trách là Nam Đồng làng và Nam Đồng phố, gồm các tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Trần Hữu Tước và làng Nam Đồng, có tình hình ANTT diễn biến rất phức tạp”.
“Vạn sự khởi đầu nan” những ngày đầu nhận nhiệm vụ, thật không dễ dàng. Sơn cùng Cảnh sát khu vực, quản lý chắc các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an gồm đối tượng tù tha, đối tượng nghiện ma túy… Sơn đã xây dựng được hình ảnh của một người cán bộ Công an gần dân, thân thuộc với địa bàn. Từ sự tin tưởng, quần chúng đã cung cấp cho Sơn nhiều thông tin có giá trị, giúp triệt xóa được nhiều tụ điểm phức tạp, giữ vững ANTT trên địa bàn.
Một trong số đó phải kể đến tụ điểm ma túy của Trần Thị Tú Anh (20 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa). Dạo đó, trên tuyến phố Xã Đàn xuất hiện một đôi nam nữ, từ 17h đến 17h30 hằng ngày, đối tượng này thường đứng ở bến xe buýt trước quán bia Hiếu béo. Sau khi gặp một nam thanh niên (có biểu hiện là dân nghiện ma túy), chúng thường đưa tiền và nhận những gói to bằng chén nước, bên ngoài bọc giấy báo hoặc bao thuốc lá rồi bỏ đi, có biểu hiện của việc mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thông tin quần chúng cung cấp thì đối tượng nữ khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1,55m, người điều khiển xe máy khả năng là xe ôm. Từ thông tin do quần chúng cung cấp, Sơn và đồng đội nắm tình hình, theo dõi quy luật hoạt động của người phụ nữ trên và xác định được chị ta là Trần Thị Tú Anh (20 tuổi, trú tại số 5, ngõ Chùa Mỹ Quang, phường Trung Phụng, quận Đống Đa). Bố mẹ Tú Anh đều buôn bán ma túy và đã bị bắt... Tú Anh không có nơi ở cố định, chị ta thường xuyên thuê người xe ôm đứng ở ngõ chợ Khâm Thiên chở đi. Sơn cùng đồng đội đã giám sát di biến động của đối tượng nghi vấn. Ngày 10/1/2011, Tú Anh xuất hiện ở đầu ngõ chợ Khâm Thiên đã bị bắt giữ cùng tang vật là 37,797g heroin.
|
| Đại úy Nguyễn Hoài Sơn. |
2. Đối tượng hình sự ra tù rồi lại tiếp tục tái phạm. Các con của họ vì hoàn cảnh xô đẩy lại đi vào vết xe đổ của cha mẹ. Nếu chỉ nhăm nhăm bắt giữ đối tượng thì mới chỉ làm được phần ngọn, mà không làm được phần gốc. Nhiều đêm không ngủ, Đại úy Sơn luôn trăn trở để khắc phục điều đó. Và Sơn đã nghĩ đến việc cảm hóa các đối tượng. Nguyễn Ngọc Lan còn có biệt danh “Oanh xứ lạng” là một trường hợp đã được Sơn cảm hóa thành công, giờ Lan đã yên tâm lao động và sinh sống cùng gia đình.
Kể lại việc cảm hóa Lan, giọng Đại úy Sơn trùng xuống: Gia đình Lan có “truyền thống” mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chồng bị bắt giữ, Lan không nghề nghiệp, túng quẫn lại đi theo vết xe đổ của chồng. Bố thụ án mười sáu năm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, mẹ cũng xộ khám, hai đứa con của Lan một trai, một gái côi cút đến tội nghiệp. Khi ấy, chúng đều bỏ học ở nhà, sống nhờ vào sự giúp đỡ của những người họ hàng trong dòng tộc.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, Đại úy Sơn chợt thấy mủi lòng. Anh thường xuyên gặp gỡ, động viên hai cháu rồi phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn thường xuyên giúp đỡ. Từ sự ngại ngần ban đầu của những đứa trẻ từ nhỏ vốn đã sợ Công an vì lần lượt những người thân trong gia đình bị bắt giữ, hai cháu đã coi Đại úy Sơn như người thân trong gia đình. Lan “dặt dẹo”, cái biệt danh được dân chơi đặt cho, sau khi ra trại biết được sự thật đã hồi tâm chuyển ý. Lan hứa với Đại úy Sơn sẽ hoàn lương, sống lương thiện, nuôi nấng các con nên người…
“Cứu một người phúc đẳng hà sa”, đó là điều Đại úy Sơn luôn tâm niệm. Sơn nói với tôi rằng, trong mỗi con người từng có một thời lầm lỗi đều có một khát khao hướng thiện. Vì thế, để cảm hóa họ trước hết phải hiểu được họ, nguyên nhân xô đẩy họ vào con đường lao lý, từ đó dùng lòng nhân để giúp họ thành tâm hối cải. Thêm một người hướng thiện, Đại úy Sơn lại thấy lòng mình thanh thản hơn. Tôi chia tay Đại úy Sơn khi chiều đã dần tà, trước mặt Sơn là một trọng trách mới ở một đơn vị hoàn toàn mới. Song, tôi tin rằng với khả năng cảm hóa của mình, Sơn sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao