Gặp lại người con trai duy nhất của liệt sĩ CAND Nguyễn Thành Dũng
>> Người chiến sĩ “chết cho… sự sống”
Một chiều giữa tháng 7, chúng tôi tìm về mảnh đất Hưng Long, nơi người chiến sĩ Công an quả cảm, liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng đã trải qua những năm tháng sống hạnh phúc cũng như những phút giây đau đớn nhất cuộc đời để thăm lại cháu Nguyễn Duy Minh, giọt máu duy nhất của vợ chồng anh. Không còn là chú bé mồ côi ngơ ngác như chim non trước nỗi bất hạnh quá lớn của gia đình, Duy Minh bây giờ đã bước vào tuổi ăn, tuổi lớn, đang được sống những ngày yên ấm hơn trong vòng tay yêu thương của người dì, của tất cả những người thân và sự quan tâm chăm lo từ phía cộng đồng.
![]() |
| Hai dì cháu Duy Minh trong giờ học tối tại nhà. (Ảnh nhỏ là liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng). |
Đường dẫn vào nhà chị Trần Thị Thảo, người dì đang trực tiếp nuôi dưỡng Duy Minh, không hẳn dễ tìm nhưng may mắn cho chúng tôi, khi nhắc đến tên liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng thì quanh khu vực, hầu như người dân nào của xã Hưng Long, huyện Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cũng đều rành rẽ như đang chỉ lối vào nhà của chính mình. Với người dân Hưng Long, nhiều năm đã trôi qua nhưng câu chuyện về người Công an quả cảm và nỗi đau mà gia đình anh phải gánh chịu vẫn chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua…
Tổ ấm của hai dì cháu Minh là căn nhà nhỏ bình yên trong con hẻm của ấp 2. Thoáng thấy khách lạ, Duy Minh đã lẩn ngay lên gác xép. Chỉ đến khi nghe tiếng dì Thảo gọi vọng lên, Minh mới ngại ngùng bước xuống. Chúng tôi chưa kịp quan sát, cậu đã lại lẳng lặng biến mất... Chị Thảo nói như thanh minh: Cháu lầm lỳ thế nhưng ngoan và thông minh.
Sau mùa hè này, Duy Minh sẽ lên lớp 8. Tuy không còn được cha mẹ kèm cặp như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng thành tích học tập của Minh thật đáng nể: hầu như năm nào Minh cũng đạt học sinh giỏi của trường. Minh giống cha, ít nói, tính tự lập cao. Đang là kỳ nghỉ hè mà lịch học vẫn khá dày. Buổi tối, nếu không vào trung tâm thành phố học thêm ngoại ngữ thì cứ đúng 19h Minh lại ngồi vào bàn học.
Chị Thảo kể với chúng tôi rằng ngay từ nhỏ Minh đã quen hơi ông bà ngoại. Ngày Minh mới được 3 tuổi, bố bận công tác liên miên, mẹ làm công nhân, lại phải chăm bà nội bệnh nên hầu như mọi sinh hoạt ban ngày của Minh, từ chén cơm ăn đến việc đưa đón đi học mẫu giáo đều do ông bà ngoại lo.
Khi mẹ bị bệnh nặng, ý thức được nỗi đau mà đứa cháu nhỏ chuẩn bị phải gánh chịu, những người thân của bé thống nhất đưa Minh được chuyển về sống với ngoại để tránh cho cháu khỏi bị sốc khi không còn cha mẹ. Vậy mà sau khi mẹ mất, cha nằm viện, từ cậu bé năm nào cũng là học sinh giỏi của trường, lực học của Minh vẫn sút hẳn. Nhiều lúc thấy cháu ngồi trước quyển tập mà đầu óc cứ như để ở đâu, dì Thảo lại gần hỏi chuyện, cậu bé òa khóc hỏi: má mất rồi, ba ở đâu không về thăm cháu…
Theo lời ông ngoại Minh, khi thông tin về việc cha mẹ em mắc căn bệnh thế kỷ, mặc dù tin con cháu trong nhà không làm gì nên lỗi nhưng người thân trong gia đình vẫn không thể không thấp thỏm lo âu về dư luận xã hội không hay. Rất may, lối sống chỉn chu, nghiêm khắc với bản thân trong cuộc sống hàng ngày xưa nay của người chiến sĩ Công an Nguyễn Thành Dũng đã xóa tan mọi nghi ngờ ngay từ lúc gia đình công khai mọi chuyện. Sau khi ba má Minh mất, cũng nhờ sự giúp đỡ của người thân, động viên từ phía cộng đồng nên hôm nay Duy Minh đã dần vượt qua nỗi đau.
Dẫn chúng tôi lên thăm góc học tập của Minh, chỉ chiếc máy tính ngay bên bàn học, chị Thảo cho biết, đó là quà của các cô chú Công an ngoài Hà Nội tặng nhân dịp hai ông cháu ra thay mặt cha ra nhận giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" vào cuối năm 2008. Ngay trên kệ sách, chúng tôi nhận thấy nhiều loại sách, truyện dành cho Minh, từ các tập truyện cổ tích, thơ truyện dành cho tuổi mới lớn đến các tác phẩm kinh điển. Minh bảo rằng em rất thích sách, có cơ hội vào nhà sách. Biết thế nên thỉnh thoảng một số chú, bác trong cơ quan cũ của ba lại ghé qua dặn dò, cho quà khi là tập truyện, khi là cây bút.
Minh không còn được ba Dũng sắm bánh Trung thu, đèn lồng vào mỗi rằm tháng Tám, không còn niềm vui hồi hộp chờ ba mang bánh kem về mỗi dịp sinh nhật nhưng các dịp lễ, Tết cho đến ngày khai trường, Minh đều nhận được khá nhiều sự động viên của các cô, bác trong cơ quan ba cũng như ở địa phương. Minh học giỏi, tập vở thưởng cuối năm và cô bác tặng thêm cũng đủ dành cho cả năm học sau. Năm nào, phòng giáo dục huyện cũng tặng em một bộ sách giáo khoa.
Nhờ sự tính toán khéo léo của dì Thảo nên số tiền trợ cấp từ chế độ chính sách nhà nước dành cho ba Dũng cộng thêm lòng hảo tâm của một số đơn vị cũng tạm đủ chi tiêu chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Minh không bị thiếu thốn về vật chất. Hỏi về cha mẹ, Minh bảo vẫn rất nhớ nhưng quả quyết: "Cháu đã lớn rồi mà cô!". Nói xong, Minh đã không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng chúng tôi sau lời khẳng định ấy. Em đang cố giấu giọt nước mắt đang chực tuôn trào khỏi đôi mắt đỏ hoe
