Hai người con của anh hùng liệt sĩ CAND Lê Thanh Á: Giữ cách sống của cha

17:16 25/07/2010
"Cháu tự hào được sinh ra trong gia đình mình. Dù bố cháu đã đi xa, song hình ảnh của bố vẫn luôn hiện hữu và là tấm gương cho anh em cháu noi theo"... Trung sĩ Lê Thị Thu Phương, con gái người Anh hùng liệt sĩ Lê Thanh Á đã tâm sự với tôi như vậy. Trước đây, tôi gặp Phương khi cháu còn là một học sinh phổ thông; thoáng chốc cháu đã trở thành chiến sĩ Công an phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Chững chạc và tự tin, cháu và người anh trai của mình đang bước tiếp chặng đường của người cha kính yêu...

Nghề báo giúp tôi được gặp nhiều đại diện thân nhân liệt sĩ; và tôi có ấn tượng đặc biệt về những người thân trong gia đình liệt sĩ Lê Thanh Á. Tôi vẫn nhớ, tại một hội nghị tôn vinh các điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát nhân dân và chương trình Vinh quang Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, có sự tham dự của chị Dương Thị Huệ. Chị ngồi ở hàng thế danh dự gần sân khấu. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, các ống kính camera, máy ảnh quay về phía chị, đèn flash chớp liên tục. Dường như sự quan tâm và những tình cảm đó khiến chị Huệ trở nên căng thẳng và thiếu tự tin. Những tiếng vỗ tay nổi lên. Chị Huệ đôi mắt ngân ngấn nước. Chị ngồi đó mà đang phiêu diêu với nụ cười thật khó diễn tả tâm trạng. Và với sự nhạy cảm, tôi biết chị đang nghĩ về anh, về những kỉ niệm ngọt ngào với người chồng yêu dấu...

Năm ấy, nhân chuyến công tác tại TP Hải Phòng, chúng tôi đến thăm gia đình Anh hùng liệt sĩ Lê Thanh Á, để thắp nén hương tưởng nhớ người chiến sĩ Công an thành phố Cảng đã dũng cảm hi sinh trong khi truy bắt một đối tượng hình sự nguy hiểm. Trong căn hộ tại tầng trệt khu chung cư đối diện Đại học Hàng hải, chị Dương Thị Huệ, vợ liệt sĩ Lê Thanh Á, bùi ngùi kể lại những kỉ niệm với người chồng thân yêu của mình. Những hồi ức về người chồng yêu dấu khiến chị Huệ rơm rớm nước mắt.

Chị kể, ngày còn con gái, cha mẹ chị thường răn: Yêu đương phải thận trọng. Lấy chồng phải chọn người có đạo đức, phải là chỗ dựa cho mình và các con sau này. Mới gặp anh, chị có cảm tình ngay với người con trai trắng trẻo, hiền lành, dù khi đó chưa biết anh làm nghề gì, gia đình thế nào. Một hôm trên đường đạp xe đi làm, chị thấy phía trước có một người mặc bộ quân phục Công an màu vàng đang đi bộ ngược chiều. Đến gần, chị nhận ra người bạn mới quen hôm trước, người mà chị đã thầm cảm mến.

Một thời gian sau, chị đi cùng một người bạn đến thăm gia đình anh. Thấy gia đình rất "cơ bản" - theo cách nói của chị, chị càng thêm vững lòng. Anh chị cưới nhau đầu năm 1983, năm sau thì sinh được cậu con trai đặt tên là Thuận. Cái gia đình nhỏ bé đó được ông bà ngoại bao bọc, dành cho một góc của căn hộ rộng chừng hơn bốn chục mét vuông làm tổ ấm. Anh vẫn thường xuyên đi sớm về muộn vì công việc của một Cảnh sát khu vực. Mọi việc chăm sóc thằng cu, hai vợ chồng trông cậy chủ yếu vào bà ngoại và dì út. Có những đêm anh về muộn, cả nhà đã đi ngủ. Anh đứng lặng hồi lâu nhìn cu Thuận đang say giấc nồng, vô tư và đáng yêu, rồi khe khẽ vén màn hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó. Còn chị, vẫn nằm im và ngắm nhìn hai cha con anh. Lòng chị trào lên cảm xúc hạnh phúc dạt dào...

Trong sâu thẳm của một người đàn bà, chị những mong anh được làm công việc gì khác đỡ vất vả hơn, đỡ đi đêm về hôm và đầy nguy hiểm trong cuộc chiến đấu với bọn tội phạm. Nhưng hiện giờ anh đang ở rất gần chị, anh là của chị. Chị chẳng muốn anh mảy may biết chị luôn lo lắng cũng như đôi lúc có một nỗi sợ hãi mơ hồ về anh... Vài năm sau, chị sinh thêm được đứa con gái, đặt tên là Lê Thị Thu Phương.

Anh Lê Thanh Á và chị Dương Thị Huệ trong ngày cưới (1983).

Nhớ lại cái ngày định mệnh 27/3/1997 ấy, chị kể: Bình thường, cả nhà vẫn dậy sớm, "điểm tâm" bằng một nồi cơm chắc nịch. Sáng hôm đó, bỗng nhiên anh bảo chị: “Anh đi làm muộn, nhà mình ra phố ăn sáng nhé?”. "Ăn quà sáng ngoài phố" là điều xa xỉ với gia đình chị khi đó, nên chị không khỏi ngạc nhiên về lời đề nghị của anh. Hai đứa trẻ ríu rít đôi chân sáo kéo tay cha mẹ ra hàng bún đầu ngõ; được ăn quà là một phần thưởng lớn, nên chúng tỏ ra phấn khích, rôm rả lắm. Lúc trở về nhà, chị pha trà mời anh. Hai vợ chồng vui vẻ tâm sự. Anh bảo, ráng tiết kiệm mua một căn hộ ở riêng, để ông bà ngoại đỡ vất vả... Rồi chị đạp xe đi làm; còn anh thì đưa con gái đi học. Trong cái tổ ấm ấy đã diễn ra một buổi sáng thảnh thơi, bình yên đến mức không ai ngờ cuộc đời của họ sắp sang một bước ngoặt.

Cuối giờ chiều hôm đó khi chị Huệ đang sửa soạn rời khỏi xí nghiệp, thì cô em gái của chị hớt hải chạy đến: "Chị về ngay, anh bị đâm rồi!". Tai chị ù đi trước thông tin sét đánh ấy. Chị đạp xe như thôi miên về phía Bệnh viện Việt - Tiệp, dù chị chưa hề biết anh đang được cấp cứu ở đâu! Đến giờ, chị vẫn không thể hiểu tại sao mình lại có thể đạp xe 3 cây số trong trạng thái như trôi tự do trên đường.

Vừa tới cổng Bệnh viện Việt - Tiệp, người chị nuôi của chị chạy ra đón, giàn giụa nước mắt nói: "Em ơi...! Chồng em chết rồi!". Vài người đỡ lấy chị, dìu chị vào gần chỗ anh đang nằm; nhưng các đồng nghiệp của anh đã ngăn chị lại. Chị vùng ra, lao về phía người chồng với một sức mạnh bản năng... Anh nằm đó, ngay ngắn trong bộ quân phục loang máu đỏ, nét mặt vẫn tươi tắn, bình thản.

Tin Thiếu tá Cảnh sát khu vực Lê Thanh Á dũng cảm hi sinh lan nhanh khắp thành phố Cảnh đang trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, đã gây xúc động mạnh. Tại phường Lạch Tray, nơi anh là Cảnh sát khu vực, các đồng nghiệp và bà con biết đến anh là một cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc, hiền lành, giản dị và luôn biết sống vì mọi người. Ngay cả hung thủ cũng quý mến và vẫn "Chào chú Á" mỗi khi gặp anh. Hắn từng được anh giúp đỡ, chỉ bảo nhiều để tu thân. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, hắn gây thêm tội ác rồi bị truy nã. Hôm ấy, khi bị "chú Á" phát hiện, gọi lại, hắn tỏ ra ngoan ngoãn định cùng anh về trụ sở Công an, nhưng bỗng hắn bỏ chạy. Bị truy đuổi kiên quyết, hắn đã bất ngờ phóng mũi dao vào ngực người Cảnh sát khu vực dũng cảm.

Sau ngày Thiếu tá Lê Thanh Á hi sinh đúng 4 tháng, vào dịp 27/7/1997, TP Hải Phòng đã trao tặng gia đình anh một căn hộ ở khu chung cư thuộc phường Đằng Giang. Ngày đầu chuyển về nhà mới, việc đầu tiên của chị Huệ là sửa soạn chiếc ban thờ đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Nhớ lại khi đó, chị kể: Anh Á vất vả cho đến lúc chết. Lúc nào anh cũng lo lắng cho mẹ con tôi; mong muốn mua được một căn hộ để cả nhà sống đỡ chật chội, vất vả... Ngày anh mất, cháu Thuận mới hơn mười tuổi. Nó thường lấy bộ quân phục của bố, vốn được mẹ nâng niu cất kĩ trong ngăn chiếc tủ gương ba buồng, ra ngắm nghía rồi tuyên bố chắc nịch: Con sẽ học giỏi để làm Công an!

Và rồi, câu nói trẻ con ấy của Thuận đã trở thành hiện thực. "Sau khi bố cháu mất, đúng là một khúc quanh của số phận đến với cả nhà! Cháu khi đó hơn mười tuổi; bỗng dưng cháu thay đổi hoàn toàn, người lớn hẳn lên...". Cháu Thuận, người con trai của Anh hùng Lê Thanh Á đã tâm sự với tôi như vậy. Thuận hiện giờ đã là một sĩ quan Công an mang quân hàm Trung úy, đang công tác tại Hà Nội. Thuận kể, hồi bé, cháu cũng thuộc dạng nghịch ngợm đến độ "rạch giời rơi xuống". Bố cháu nghiêm lắm, nhưng vì cháu quá hiếu động nên đâu lại vào đấy. Khi đó, nhà cháu ở gần đường tàu hỏa. Những trò hiếu động, phá phách của bọn trẻ trong phố, cháu chẳng xa lạ gì. Sau khi bố mất, cháu trở nên trầm tính và "tu chí" hẳn, khiến mẹ cháu phải ngạc nhiên.

Vài năm sau, Học viện An ninh nhân dân tiếp nhận một sinh viên thi đỗ với số điểm khá cao. Ngoài các cán bộ làm công tác tổ chức, ít ai biết đó là người con trai của Anh hùng liệt sĩ Lê Thanh Á. "Nhà cháu khi đó vô cùng khó khăn - Thuận nhớ lại. Gia đình cháu nhận được nhiều sự giúp đỡ của họ hàng hai bên và các cơ quan, ban, ngành ở TP Hải Phòng; trong đó, một người bác họ nhiều năm liền trợ cấp đều đặn để hai anh em cháu ăn học. Mẹ cháu thì lương công nhân ba cọc ba đồng, lại có tiền sử bệnh tim. Có những đêm trong kí túc xá Học viện An ninh, cháu trằn trọc không ngủ được vì bao mối lo. Nhiều lần không kìm được, cháu đã gặp cán bộ quản lí học viên nhà trường đề nghị buổi tối cho cháu được ra ngoài làm thêm. Các thầy chăm chú lắng nghe, rồi khuyên nhủ cháu yên tâm học tập, rèn luyện, đừng quá lo toan chuyện mưu sinh. Mỗi lần về thăm mẹ, mẹ lại nhắc cháu: Cố học giỏi, bõ công ăn học và xứng đáng với bố. Từ đó, cháu mới bình tâm được...”.

Theo bước người cha và anh trai, năm 2007, cháu Phương trở thành sinh viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I. Nhớ lại niềm vui khi nhận giấy báo nhập trường, Phương kể với tôi: "Lúc nhận được giấy báo nhập học của cháu, mẹ cháu đã khóc, cháu cũng bật khóc trong niềm sung sướng và những kỉ niệm với bố lại ùa về, khiến cả hai mẹ con đều lặng đi. Cháu chợt nhớ gương mặt bố cháu lấp lánh mồ hôi mỗi buổi chiều vội vã từ cơ quan đến đón cháu ở cổng trường tiểu học. Cũng như ngày anh Thuận ra trường, cả nhà cháu đều vui mừng đến trào nước mắt. Ba mẹ con sửa soạn thắp hương lên ban thờ, báo cáo để bố cháu biết. Cháu tin, bố cháu vẫn biết, vẫn cảm nhận được niềm vui và luôn phù hộ cho cả nhà mạnh khỏe, yên vui".

Tôi vẫn nhớ, trong lần đến thăm gia đình Anh hùng liệt sĩ Lê Thanh Á, khi tiễn chúng tôi ra về, chị Huệ đã nói: "Hằng ngày, tôi vẫn như thấy anh ấy hiện hữu. Có lúc, tôi thấy anh chờ tôi ở cổng xí nghiệp; có lúc lại đứng trước cửa nhà tươi cười đón mẹ con tôi trở về tổ ấm gia đình"...

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây khi tôi gọi điện hỏi thăm, chị Huệ rổn rảng khoe: "Giờ vui lắm, chú à. Con cái trưởng thành, nên tôi cũng khỏe ra, đỡ ốm đau. Sang tháng, tôi sẽ lên Hà Nội hỏi vợ cho cháu Thuận...". Nghe chị thông báo tin vui, tôi chợt hiểu: Mọi nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai; và trong gia đình người Anh hùng đã ngã xuống vì cuộc sống yên vui của nhân dân, mạch sống vẫn không ngừng chảy

Trần Duy Hiển

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文