Hội ngộ lớp cũ trường xưa, ấm lòng tình thầy nghĩa bạn
Nếu như các học viên D1, Đại học An ninh (nay là Học viện An ninh nhân dân) những người vinh dự là những sinh viên đầu tiên trong hệ đào tạo đại học lực lượng An ninh thì D8 lại có ý nghĩa riêng: Khoá đào tạo sĩ quan An ninh sau ngày đất nước thống nhất (1976 - 1981) và quá trình trưởng thành, cống hiến của họ gắn với sự khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh.
30 năm - quãng thời gian đủ để đánh giá, chiêm nghiệm những góc cạnh cuộc sống và trường đời. Khi chia tay, lưu luyến ước mơ tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống, ba thập kỷ gặp lại, tuổi ngoại ngũ thập, mỗi người cảm nhận những công danh, thành quả và cả những cua ngoặt trắc trở.
![]() |
| Các cựu sinh viên D8 chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc và cựu giáo viên nhà trường. Ảnh: Văn Quyết. |
Trong bài phát biểu của mình, cựu sinh viên D8, Thứ trưởng Lê Quý Vương sống lại thời đèn sách hơn ba thập kỷ trước. Nhiều đoạn được ghi thêm bằng bút mực như lẽ tự nhiên của cảm xúc luyến lưu khi trở lại ngôi trường giữa tình đồng chí, đồng đội: “Năm năm gắn bó với giảng đường đại học, cùng sống, cùng học tập, rèn luyện trong ngôi nhà chung khoá D8 đã để lại cho mỗi học viên biết bao kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời, có mái nhà cấp bốn, có rặng tre, hàng xà cừ văng vẳng tiếng ve; có sự tận tụy sát sao của người thầy, của tình cảm trong sáng, có cái khắt khe của sinh hoạt vũ trang, có cái đói, rét, lại cái nóng triền miên, sự nông nổi của tuổi trẻ… Dù lớn hay nhỏ, những gì đã trải qua, những sự kiện đã được chứng kiến của mỗi học viên đều là kỷ niệm khó quên, là sợi dây bền chặt các học viên khóa D8 với nhau và với mái trường Học viện ANND thân yêu”.
Hơn 500 học viên D8 tựu trường đầu mùa thu năm 1976, biên chế theo 10 trung đội. Cùng những hoạt động tại giảng đường, các hoạt động tập thể, ngoại khoá ngày ấy để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc như thời gian “ba cùng” với nhân dân xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình, lao động nạo vét kênh mương, tham gia bảo vệ đổi tiền, lao động nông nghiệp ở Kim Bôi, Hòa Bình, rồi những đêm hành quân dã ngoại và sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ đất nước trước diễn biến tình hình chiến tranh biên giới năm 1978, 1979…
Trong 5 năm học, ngoài sự tập trung trí tuệ vào học tập, nghiên cứu để hoàn thành khối lượng kiến thức đại học, rèn luyện quân sự, võ thuật, thể thao thì ba tháng đi thực tập chuyên đề, sáu tháng thực tập tốt nghiệp và vượt qua các kỳ thi môn học, học viên D8 tích luỹ kiến thức, bước đầu thực hành kết hợp giữa lý luận và thực tiễn cuộc sống. Với các kiến thức học được ở trường, hầu hết học viên D8 ngay sau khi ra trường đã bắt nhịp cuộc sống, công việc tại đơn vị.
Chính những tháng năm đèn sách ở Học viện An ninh đã tôi luyện kỹ năng, kiến thức cơ bản, hình thành bản lĩnh người sĩ quan An ninh, vượt qua thách thức, trưởng thành và cống hiến vì sự nghiệp. Giờ đây, khoá D8 có 2 đồng chí là Ủy viên TW Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, nhiều đồng chí được phong hàm cấp tướng, lãnh đạo tổng cục, các vụ, cục, viện, trường, lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành các địa phương, nhiều đồng chí có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ…
Ngồi dưới hội trường hôm nay, có sự hiện diện của những giảng viên, thầy chủ nhiệm của 30 năm trước. Dẫu đã rời bục giảng mấy thập kỷ, sức khoẻ ngả bóng theo dòng chảy thời gian, nhưng như tâm sự của thầy Lương Ngọc Hợi, chủ nhiệm khoá D8 ngày ấy thì “gặp lại các em, thầy như có thêm thang thuốc bổ tan đi sự mỏi mệt thường ngày”. Cô Phạm Thị Việt, dẫu mỗi bước lên bậc cầu thang là cả sự nặng nhọc tuổi tác, thì giọng thơ xúc cảm của cô lại có sức lay động tự đáy lòng khôn tả.
Năm tháng qua đi, dẫu chẳng thể gặp lại lần thứ hai thời trai trẻ như quy luật bốn mùa luân chuyển của tạo hóa thì sự nâng niu, gìn giữ tình nghĩa thầy trò, trường xưa lớp cũ mãi là dấu son vẹn nguyên trong sâu thẳm mỗi người. Nghe những ca khúc, lời thư thiết tha tình cảm và chan chứa hồi ức lãng mạn, chợt ngẫm sâu xa rằng, càng trôi theo năm tháng, càng vượt những rào cản thời gian, kỷ niệm bè bạn tháng năm đèn sách là vùng thiêng liêng không gì thay thế và cũng không gì sánh được. Và cũng chỉ ở môi trường của những bầu bạn đèn sách, đó là lúc người ta sống thật với mình nhất, đúng với sự chân thực đáy lòng…
|
Không gì vui hơn khi được học trò nhớ đến mình Cuộc sống muôn hình, nhưng có lẽ chỉ duy nhất nghề thầy giáo mới mong học trò phát triển hơn mình. Đối với người thầy giáo, không gì vui hơn khi được học trò nhớ đến mình, nhắc đến mình, chỉ chừng đó thôi cũng đủ ấm lòng và say mê hơn với nghề. Hội khóa là nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc, truyền thống tôn sư trọng đạo, hội khoá D8 biểu hiện sinh động truyền thống ấy. D8 về với mái trường là nguồn động viên to lớn với chúng tôi, thực sự hiếm có ngôi trường nào như Học viện An ninh, ngôi trường sớm được thành lập ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngôi trường được 8 lần Bác Hồ về thăm. (Trung tướng PGS, TS Phan Đức Dư, Giám đốc Học viện ANND) |
