Một cuộc đời tận tụy, ân tình
Hôm tôi đến gặp ông, trời bỗng dịu mát lạ lùng. Không có cảnh sáng sớm tinh mơ nắng đã xiên khoai vào ô cửa sổ, mà mây trắng đục dâng đầy trời, dấu hiệu của một đợt áp thấp mới. Vị tướng già ngồi yên lặng trên tầng hai, không gian tĩnh mịch đến nỗi nghe được cả tiếng những chiếc lá khô vương nhẹ vào cửa sổ. Dường như ô cửa sổ nhỏ bé kia lúc này là "kênh" duy nhất giúp ông lắng nghe bước đi của thời gian và của cuộc đời. Thế nên, khi thấy tôi bước lên, ông bất ngờ lắm. Ông vịn tay vào bàn, chực đứng lên đón khách, nhưng đôi chân quá yếu khiến ông không thể. Câu đầu tiên ông run run nói với tôi là: "Cô đi có bị tắc đường không?", nghe sao trầm ấm, ân cần đến vậy...
Vị tướng già đó là Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin liên lạc, Bộ Công an. Năm 1987, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, theo lời ông kể thì lúc đó chỉ có rất ít cán bộ cấp Cục như ông được nhận quân hàm Thiếu tướng. Thú vị hơn, ông còn là thư ký lâu năm cho cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.
Tôi đến gặp ông không chỉ vì gia đình ông là một gia đình Công an truyền thống, vợ ông và hai trong số ba người con trai của ông, rồi bây giờ là cháu ngoại của ông đều là những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND; mà còn vì một câu chuyện mà trong một lần phỏng vấn NSƯT Vũ Dậu, tôi được nghe bà kể lại rằng, có một lần, một vị cán bộ Công an lão thành đến cửa hàng của bà đưa một bức thư cảm ơn. Người cán bộ Công an đó viết rằng, cảm ơn bà đã hát những bài hát nhạc đỏ mang đậm chất anh hùng ca, đã tiếp thêm sức mạnh cho ông và các thế hệ người lính vượt qua được biết bao gian khổ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước hào hùng. Nghệ sỹ Vũ Dậu thấy lòng nghẹn lại. Chưa bao giờ bà được đọc một bức thư ân tình đến vậy. Sau này bà được biết, vị cán bộ Công an già đó chính là Thiếu tướng Công an Nguyễn Hữu Nhân.
Gần một năm nay, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân yếu hơn bởi ông lại vừa trải qua một cơn dư chấn về tim mạch. Giờ ông không thể tự mình lên xuống được cầu thang. Vợ ông là Thiếu tá Hồ Thị Ca, y sỹ của Cục Thông tin liên lạc hiện đang nằm trị bệnh ở Bệnh viện Việt - Xô. Bà bị tai biến não, nhiều tháng nay không nói được. Hôm vừa rồi, anh con út cõng ông vào thăm bà, thấy người bạn đời nằm thiêm thiếp bên máy móc, ông cầm đôi tay gân guốc của bà mà khóc tu tu như trẻ nhỏ…
Nói chuyện với chúng tôi, những kỷ niệm về một thời binh nghiệp lại được dịp ào về…; ông không thể quên những gì đã trở thành "cuộc đời máu thịt", là "lẽ sống" của cả cuộc đời vị tướng Công an lão thành. Một cuộc đời mà như ông nói, chỉ một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ, sắt son, phụng sự lý tưởng của ngành Công an và cho đến lúc già yếu như bây giờ, ông vẫn tự hào vì mình vẫn giữ được vẹn nguyên những phẩm chất cách mạng của một người lính Công an.
Tôi hỏi vị tướng già, vì sao ông được chọn làm thư ký cho bác Hoàn, thì ông kể rằng, đó còn là "cái duyên" của ông với Bộ trưởng. Cuối tháng 8/1954, khi ông đang công tác ở Khu IV thì nhận được quyết định điều động lên công tác ở Báo Nhân dân. Lên căn cứ địa của Trung ương ở Việt Bắc, ông tìm tới thăm đồng chí Trần Quốc Hoàn, thủ trưởng cũ (những năm 1950 - 1951, Nguyễn Hữu Nhân công tác ở Văn phòng Đặc khu uỷ Hà Nội, khi đó Bộ trưởng giữ chức Bí thư Đặc khu uỷ Hà Nội).
Có lẽ vì cảm mến tính thật thà chân chất nhưng cũng rất nghiêm cẩn trong công việc của ông mà Bộ trưởng bảo: "Thôi, anh ở đây giúp tôi, vì anh là người đã quen thuộc Hà Nội. Tôi sẽ nói với anh Vũ Tuân" (đồng chí Vũ Tuân lúc ấy làm Tổng Biên tập Báo Nhân dân). Thế là ông ở lại luôn chỗ đồng chí Trần Quốc Hoàn, làm thư ký, giúp việc đồng chí trong thời gian chuẩn bị tiếp quản Thủ đô.
Sau này, khi đồng chí Trần Quốc Hoàn trở lại Bộ Công an, Bộ trưởng giao cho ông nhiệm vụ dùng kỹ thuật điện đài để theo dõi, phát hiện thủ đoạn của địch, đồng thời định vị vị trí của địch để báo cáo cho lãnh đạo Bộ… Công việc đó gắn bó với ông suốt từ những năm 1955 đến năm 1968, khi "bộ phận điện đài" tách thành hai Cục, thì ông Nhân được điều về Cục Thông tin liên lạc, đảm nhiệm cương vị Cục phó, rồi Cục trưởng nhiều năm liền.
Giữ cương vị mới, nhiệm vụ càng nặng nề vì cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày càng ác liệt, nhưng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân bảo tôi rằng, lúc đó trong lòng ông chỉ nung nấu suy nghĩ, làm sao hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Ngần ấy năm gắn bó với Cục là biết bao năm ông ăn cơm tập thể, ngủ giường tập thể. Cán bộ chiến sỹ ở Cục noi gương tận tụy của ông cũng hết lòng vì công việc. Công việc thu thập tin tức của địch tuy là "tuyến sau thầm lặng", nhưng cũng vất vả vô cùng vì phải tìm mọi cách nắm bắt ý đồ của địch để "giải mã", báo cáo lãnh đạo Bộ, trách nhiệm và áp lực công việc nặng nề khiến anh em lúc nào cũng căng như dây đàn. Có những ngày, ông và anh em đồng đội thu được hơn 400 tin của địch, trong đó có nhiều tin rất có giá trị.
Thiếu tướng Nhân còn kể, khi chúng ta chuẩn bị Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, ông và anh em trong Cục đã phá mã khoá thành công một bức điện mật quan trọng, được phát đi từ đại sứ quán một nước đồng minh của Mỹ ở Sài Gòn, trong đó có thông tin vô cùng quý báu là người Mỹ sẽ không can thiệp bằng quân sự trở lại miền Nam Việt Nam. Nội dung bức điện ngay lập tức được chuyển tới các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, từ đó Đảng ta chủ động có các đối sách chuẩn bị chiến dịch giải phóng miền
Trong câu chuyện của mình, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân luôn nhắc đến Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với một tình cảm trân trọng, trìu mến. Ông bảo tôi: "Anh Hoàn giữ trọng trách cao như vậy nhưng với cấp dưới, anh giản dị, thương anh em chúng tôi vất vả. Anh được tiêu chuẩn ăn riêng nhưng anh từ chối để cùng ăn cơm tập thể với mọi người. Cốt cách đó, nhân cách đó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Cho đến bây giờ, thế hệ chúng tôi giữ trọn được lý tưởng một đời vì cách mạng có lẽ là do được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn giác ngộ, dìu dắt".
Rồi ông kể tiếp: "Trong công việc, đặc biệt là những việc liên quan đến kỹ thuật điện đài, Bộ trưởng kỹ lưỡng, hiểu biết tường tận vô cùng. Lúc nào gặp tôi, Bộ trưởng cũng dặn phải tuyệt đối bảo mật thông tin, nếu không sẽ đổ vỡ hết. Người nào biết việc đó, không ai được nói với ai. Tôi vẫn nhớ mãi lời Bộ trưởng: "Giữ được bí mật thì có thể đã thành công một nửa. Nhưng để lộ bí mật thì chắc chắn đã thất bại một nửa". Dặn anh em không được phô trương khả năng, Bộ trưởng nói rằng: "Trong chiến đấu, kẻ địch đánh giá ta thấp thì có lợi cho ta, kẻ địch đánh giá ta cao thì bất lợi cho ta". Thấm nhuần lời căn dặn của Bộ trưởng, chúng tôi đề ra nguyên tắc "bảo mật là kỷ luật thép". Ngay cả khi chúng tôi công tác ở Thường Tín (Hà Tây), dân xã không hiểu chúng tôi làm gì dù thấy máy móc cứ kêu tặc tè, tặc tè suốt ngày.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm với đoàn đại biểu CAND dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (đồng chí Nguyễn Hữu Nhân đứng thứ 5 từ phải sang). |
Ngừng câu chuyện, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân bảo tôi rót cho ông thêm chén nước trà. Tôi thấy mắt ông ngấn lệ, đôi tay bưng chén nước nhưng cứ rung rung. Rồi ông tâm sự tiếp: "Bây giờ, các cán bộ của Cục Thông tin liên lạc điều kiện làm việc có tốt hơn, nhưng công việc thì vẫn vậy, vẫn vất vả lắm. Còn thời chúng tôi, nghĩ lại tôi thấy thương anh em vô cùng, suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường, có khi miệt mài từ sáng đến đêm để thu tin mà bụng thì đói meo. Tôi luôn cố gắng tìm mọi cách để anh em đỡ nóng, lạnh lúc thời tiết khắc nghiệt, nhưng quả thật mình cũng chưa làm được nhiều việc để cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ. Công việc này thầm lặng, không bổng lộc, không danh phận, chỉ có "sắt thép, điện đài", nhưng tôi cũng xin được cảm ơn những cán bộ, chiến sỹ suốt đời gắn bó, thủy chung với Cục Thông tin liên lạc. Rất hiếm khi có cán bộ, chiến sỹ xin đến Cục công tác rồi lại xin đi. Tôi kính trọng công việc của mình, nó rất khó khăn nhưng lại giúp cho ngành Công an nhiều việc to lớn. Tôi còn tự hào vì Cục Thông tin liên lạc cung cấp cho Bộ Công an 52 cán bộ cấp Cục"…
Nói về gia đình mình, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân bảo rằng, ông có ba người con trai, có người bảo "tam nam bất phú", nhưng các con ông cũng đã noi gương ông phấn đấu học hành, tâm huyết với công việc và thành đạt.
Con trai cả của ông là Thượng tá Nguyễn Quốc Bình, nguyên Trưởng phòng khám Bệnh viện Công an TP Hà Nội; con trai thứ là Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư và con trai út là Trung tá Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Phòng 3 của Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an…
Với các con mình, ông không dạy dỗ theo kiểu "dắt tay chỉ việc" truyền thống, mà chỉ khuyên bảo rằng, dù tổ chức có phân công việc gì, các con cũng cố gắng hoàn thành bằng tất cả khả năng, đừng làm gì sai trái với lương tâm. Nhưng có lẽ chính cuộc đời trong sáng, tận tụy, một nhân cách sống đầy đặn, ân tình và liêm khiết của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân là tấm gương mẫu mực để các con ông noi theo và trưởng thành như ngày hôm nay.
|
Thượng tá Nguyễn Quốc Bình, con trai cả của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân: Tôi được cử đi học lái máy bay ở Liên Xô, nhưng sau đó không đủ tiêu chuẩn, tôi về nước thi đỗ ĐH Quân y. Sau khi ra trường, tôi vào làm bác sỹ của Bệnh viện Công an TP Hà Nội. Ông cụ bảo tôi rằng, làm công việc gì thì cũng là phục vụ ngành Công an, phải tự hào về điều đó. Tôi nhớ khi mới vào ngành, bố tôi dặn tôi phải cẩn thận, chăm chút công việc vì công việc của bố liên quan đến kỹ thuật nên cẩn thận là yếu tố quan trọng, sau này tôi thấm thía nhận ra, điều bố tôi dạy còn rất cần thiết cho cả nghề y của tôi. Những lần tôi lên trường, bao giờ bố cũng cẩn thận buộc ba lô vào xe đạp cho tôi. Ông có cách quan tâm rất riêng dành cho con cái, anh em chúng tôi được như hôm nay cũng là nhờ ảnh hưởng lớn từ chính cuộc đời của bố mình…
Trung tá Nguyễn Quang Dũng, con trai út của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Nhân: Tôi luôn cảm ơn bố đã để lại cho chúng tôi một "gia tài lớn" chính là cái đức, cái tâm của ông. Ông luôn sống chân thành, bao dung với mọi người. Tôi nhớ khi bố tôi đã về hưu rồi, Tết đến một số cán bộ cấp dưới của cụ vẫn đạp xe mấy chục cây số để mang đến biếu cụ chục cái bánh gio, cặp bánh chưng ăn Tết. Cả cuộc đời ông không màng bổng lộc, luôn sống tằn tiện, tiết kiệm, chỉ biết sống dựa vào đồng lương nhà nước, ăn cơm tập thể. Bố tôi bảo anh em tôi rằng, không được làm gì trái với pháp luật, trái với lương tâm, sống sao cho thanh thản. Công việc của tôi ngoài tính pháp lý ra, nhớ lời ông cụ, tôi luôn cố gắng dựa cả vào cái tình để xử lý… |

