Một gia đình Công an gương mẫu
Thượng tá Lê Quốc Phấn kể nơi chôn nhau cắt rốn của anh là Đà Sơn, Đô Lương (Nghệ An): 35 năm trước biết chú ruột anh là liệt sĩ, thân phụ và anh cả anh đều tham gia cách mạng nên anh được tuyển vào Công an. Mới vào ngành, anh được phân công về Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). Tại đây gần 2 năm, chàng tân binh 21 tuổi tình cờ quen rồi yêu cô học viên Trường Cảnh sát 6 kém mình một tuổi, quê gốc Sơn Thủy, Hương Sơn (Hà Tĩnh) tên là Đoàn Thị Hải.
Sau chuyến thực tập của chị Đoàn Thị Hải tại Trại giam Phú Sơn (tức vợ anh bây giờ, là Thượng tá - cán bộ Trại tạm giam Bố Lá, Công an TP Hồ Chí Minh) được phân công về Trại giam Tân Kỳ (Nghệ An), còn anh thì về một Trại mới được thành lập ở tận vùng Đồng Tháp Mười.
Gần cuối năm 1979, anh Phấn - chị Hải đã thành vợ, thành chồng.
Năm 1985, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh đã được chuyển về Trại Tân Kỳ theo nguyện vọng. Anh kể thêm về hoàn cảnh gia đình của mình lúc bấy giờ: "Mẹ tôi mất sớm. Ba tôi lúc đó đã 70 tuổi, cứ nay đau, mai yếu. Anh cả tôi vẫn đang công tác trong quân đội, đóng tại Đà Nẵng. Em gái tôi bị tật nguyền từ nhỏ, chỉ ngồi một chỗ. Vợ chồng tôi đã có 3 con nên rất vất vả, phải lần lượt gửi con về ngoại nuôi. Nhiều lúc nhớ con đến phát khóc".
![]() |
| Thượng tá Lê Quốc Phấn chụp ảnh cùng vợ trong lần chị đến Trại Cái Tàu thăm anh và các con của vợ chồng Thượng tá Lê Quốc Phấn (ảnh nhỏ). |
Gần 10 năm sau đó, tình cờ gặp lại Giám thị của Trại giam Phú Sơn 4 Nguyễn Bá Tơ vừa được Bộ phân công về làm Giám thị Trại giam An Phước (Bình Dương). Và nghe theo sự gợi ý của thủ trưởng cũ, vợ chồng anh đã xin và được giải quyết chuyển công tác về đây. Năm 1997, Trại giam An Phước được tách ra, anh là người của Trại An Phước, còn chị là người của Trại tạm giam Bố Lá. Hai đơn vị cách nhau gần 50km.
Và 10 năm sau đó, tức năm 2007, anh được phân công về làm Giám thị Trại giam Cái Tàu - Trại giam xa xôi, khó khăn nhất của ngành Công an.
Chứng kiến công việc của bố mẹ vất vả và luôn phải cách xa, nhưng các con anh chị lần lượt vẫn theo nghiệp Công an. Con gái lớn của anh chị là Thượng úy Lê Thị Thu Hiền, SN 1980, sau khi tốt nghiệp ĐH CSND, về nhận công tác tại Phòng PC46 Công an Bình Dương, đã kết hôn cùng người bạn học trước đó là Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng - Công an huyện Dĩ An, Bình Dương. Tiếp nối chị cả và anh trai là Thượng úy Lê Quốc Phương, SN 1983, đang công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh phía Nam Bộ Công an, con trai út của anh chị Lê Quốc Hưng đã thi đậu vào ĐH của ngành. Hiện Hưng và vợ là Nguyễn Thị Kim Dung, cùng là Trung úy; công tác trong hai đơn vị thuộc Tổng cục An ninh. Như vậy, gia đình anh kể cả dâu, rể là 7 người công tác trong lực lượng Công an.
Thượng tá Lê Quốc Phấn kể tiếp, mỗi tháng, từ tít tận rừng U Minh (Cà Mau), anh sắp xếp về thăm vợ hoặc con ít nhất một lần. "Hễ về Bình Dương thì chỉ gặp "bà xã"; còn về TP Hồ Chí Minh thì có thể gặp gần đủ các con". Do đã lên chức ông ngoại nên anh nói vẫn thích về TP Hồ Chí Minh hơn để gặp các cháu.
Anh tâm sự: "Tết 2009 là cái Tết đầu tiên kể từ lúc tôi về Cà Mau, được về nhà nhà ăn Tết từ chiều 30 tới ngày mồng hai. Chiều đó, các con mới xong đợt trực, chạy ra thì cũng là lúc tôi trở về Cà Mau". Vợ, con nhớ anh, nhiều lúc cũng sắp xếp vượt chặng đường cả 500km thăm anh. Anh thống kê: "Bà xã xuống thăm được 3 lần, thằng lớn 2 lần, thằng út 1 lần, nhưng con gái thì chưa đi được". Hôm 18/10/2010 âm lịch, chị chuẩn bị làm mâm cơm giỗ mẹ. Vừa xong chuyến công tác Hà Nội, anh định về nhà gặp vợ và các con, nhưng cuối giờ, nhận được kế hoạch Trại Cái Tàu đăng cai một hội nghị giao ban, vậy là một lần nữa anh lỗi hẹn với 6 "đồng nghiệp" ở nhà.
Để nguôi ngoai nỗi nhớ vợ, con, anh thường dồn sức vào công việc. Trại giam Cái Tàu giờ là một trong những điểm sáng trong hệ thống trại giam cả nước về công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, một phần có công sức của anh. Từ khi anh về đây, chuyện ăn, chuyện ở, chuyện học hành, chuyện chăm sóc sức khỏe của CBCS và cả phạm nhân được nâng lên rõ rệt. Anh em được học chuyên môn nghiệp vụ (chương trình trung cấp và ĐH CSND, tại đơn vị). Anh đang dồn sức cho dự án xây dựng Trạm xá dành cho phạm nhân trong Bệnh viện Đa khoa Cà Mau; tìm đất xây dựng khu tập thể gia đình, xây nhà trẻ, giải quyết nhu cầu và đảm bảo cho CBCS Trại an tâm công tác.
Anh tâm sự: "Đến nay, tôi đã là cán bộ trại giam 35 năm. Còn công tác, tôi còn nỗ lực vượt mọi khó khăn, vất vả, sát cánh cùng người dân, chính quyền địa phương; đồng sức, đồng lòng với đơn vị để giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi đạt kết quả cao hơn"
