Sâu nặng nghĩa tình, đâu dễ lãng quên!

11:33 11/12/2011
Tôi đi làm chỉ huy Cảnh sát cơ động ở Tây Nguyên: Chư Sê, Gia Se, Gia Tiêm, núi Hàm Rồng cỏ Mỹ ngút ngàn như lau sậy… tôi đến tất cả. Rồi năm rưỡi chuyên gia. Rồi nghiên cứu tổng kết lịch sử Cảnh sát nhân dân… Lương tướng lĩnh đều. Nhưng dù đi đâu, xa Báo bao lâu, cái thẻ bài ngà "Nguyên Tổng Biên tập Báo CAND" vẫn ngời sáng trong lồng ngực!

Gặp mặt các thế hệ làm Báo CAND - xuân 2004. Ảnh: Trang Dũng.

1. Thu năm nay Báo Công an nhân dân tròn 65 tuổi. Vậy là đã trải qua những cuộc bể dâu. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ anh hùng và bất khuất. Một dải non sông gấm vóc quy về một mối "Nước non Việt Nam ta vững bền". Vấn đề bây giờ là nhìn lại xem thế hệ người xưa ấy ai còn, ai mất.

Cụ Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương, ngày 1/11/1946, sau khi có giấy phép của Sở Kiểm duyệt Bắc Kỳ, là người đầu tiên kiêm Tổng Biên tập "Báo Công an mới" - tiền thân của Báo Công an nhân dân ngày nay. Cụ Phan Mạnh Hân làm chủ bút. Cả hai cụ đã lần lượt về chầu tiên tổ.

Từ đó, cái chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân mãi mãi là cái chức "kiêm nhiệm". Theo lãnh đạo lên chiến khu… Theo lãnh đạo về đồng bằng… Mài đá suối in báo litho bên chiến khu chiều vắng. Đánh máy nhân bản báo vài ba trăm tờ. Thuốc đỏ của y tá vẽ rồng bay, hoa nở cho báo xuân thêm phần màu sắc. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn sang Nhà in Tiến Bộ xin được máy in Minh Khai… Mãi cho đến tháng 11/1981 (lạ thật cũng tháng 11) - thời kỳ cận đại - cụ Hoàng Mai… rồi cụ Vũ Trọng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn kiêm chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Duy nhất thời kỳ này, chỉ còn lại bác Nguyễn Tài. Bác được Chính phủ ta bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Bác được Nhà nước ta tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vâng - chính bác Nguyễn Tài là người đầu tiên đến Sở Kiểm duyệt Bắc Kỳ xin giấy phép ra tờ "Công an mới". "Nhưng năm nay tuổi anh đã cao, sức anh đã yếu, ít đi được xa…" - vừa rồi tôi đến thăm bác Trần Đông, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - nay là Bộ Công an, được bác kể lại.

Không biết từ bao giờ và bắt đầu từ đâu, số 1 không phải là số đầu tiên, là số thiêng liêng nhất trong dãy số tự nhiên khi ta bắt đầu đếm, mà là con số 9. Đây mới là số tiến lên. Vận vào số phận Báo Công an nhân dân khi có Quyết định số 99 (không phải một mà những "2 con 9") ngày 20/12/1981, do đồng chí Phạm Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an ký) báo mới có một tổ chức trọn vẹn: Ban Biên tập, 5 phòng ở Hà Nội và một văn phòng đại diện ở miền Nam, hai xưởng in. Báo CAND trong tổng kết 50 năm đã bình luận: "…Quyết định này đã chắp cánh cho Báo CAND bay cao, bay xa hơn nữa trên chặng đường hoạt động của mình".

Tuy đủ mâm đủ bát nhưng chưa yên bề gia thất. Cái áo cũn cỡn của phố nghèo không vừa cỡ vậy thì của cấp Cục dù có khéo co cũng không cục cựa được. Vậy là phải tính chuyện làm nhà mở rộng. Việc này quá lớn, đồng nghĩa với làm văn bản tường trình, với những bước đi lách mình qua các cổng "xin cho"… Cuối cùng cũng xin được kinh phí xây thêm ngôi nhà ba tầng. "Đấy nhé. Với nhà báo bọn mình ưu tiên đấy. Nhưng với các nơi khác phải xếp hàng chờ. Nhưng các cậu phải đứng ra tự làm lấy. Bọn mình chỉ giúp thiết kế và làm tham mưu thôi". Nghe mà phát sốt. Nhưng trót ngồi trên lưng hổ rồi phải cố đấm ăn xôi. Vậy là hai vai đều gánh nặng: Làm báo/tuần. Làm nhà/năm. Lắm việc lắm!

Cũng giống như bây giờ. Cái việc cực khó là giải phóng mặt bằng, đền bù giữa ta với ta tuy khó mà cũng có thể trao đổi được, đằng này đền bù với "ngài" ở mãi cõi tâm linh thì quá khó. Chẳng là trong khuôn viên tòa soạn có một am thờ "ngài" và một giếng tiên. Các cụ bà quanh đây thường rỉ tai nhau: "Am thờ này linh thiêng cực kỳ. Ai động đến chân tơ kẽ tóc của "ngài" thì lập tức lăn đùng ra sủi bọt mép. Phải có lễ to, "ngài" mới tha cho. Những đêm trăng thanh gió mát, "ngài" như ngọn đuốc sáng lòa từ cõi trên xuống nghỉ ngơi ở am thờ. Rồi những nàng tiên váy trắng như mây chập chờn múc nước giếng tiên cho "ngài" tắm". Nghe mà ngán ngẩm. Chưa hết. Ngay cái đêm trước ngày động thổ để xây ngôi nhà 3 tầng, một tin loan truyền nghe đến sởn tóc gáy: "Một cục lửa to đùng như quả dừa. Rồi hai. Rồi ba… vun vút phóng xuống am thờ xanh lè như tia chớp, phút chốc lại tắt ngấm ngay. Chắc là "ngài" biết trước nên giận dữ cho người về am thu dọn đồ đạc đi nơi khác". Rồi cả đêm mưa gió dầm dề, sấm chớp vang trời, dậy đất.

2. Sáng hôm sau, thời tiết vẫn sụt sùi. Cô Bình, cô Hiển lo sắm một mâm lễ rất trịnh trọng. Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, đèn hương khấn vái khắp bốn phương.

Sẵn cái búa tay ở gần đó, với cương vị Tổng Biên tập, tôi phang một nhát tóe lửa vào am thờ gọi là bắt đầu lễ động thổ! Anh Hữu Ước, Trưởng phòng Chính trị thời sự, khệ nệ bưng lư hương xuống khỏi am thờ, xăng xái đi ra cổng, mấy cụ hàng xóm ái ngại nhìn theo. Chặp sau anh về, cười tươi rói: "Xong rồi, kính biếu lư hương xong rồi!".

Điếc đâu có sợ súng. Trời cho chúng tôi ai nấy đều mạnh chân khỏe tay, làm báo, làm nhà cứ phơi phới tiến lên. Rất căng thẳng và cũng rất vui vẻ. Tuổi trẻ mà! Bỗng đùng một cái, anh Hữu Ước bị tai họa! Chính là bị Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu ám ảnh. "…Vân Tiên nổi giận lôi đình, giữa đường gặp chuyện bất bình…". Không phải anh Hữu Ước không có lỗi, nhưng lỗi không lớn. Tôi mấy lần đến chỗ anh Trịnh Thanh Thiệp để thu xếp. Chúng tôi đều nhất trí: Cảnh cáo nội bộ, rút kinh nghiệm. 

Vậy mà… Điện từ miền Nam gửi ra: "Các anh cho bắt giam Hữu Ước, Trưởng phòng Báo CAND. Tôi ra sẽ nói rõ". Giấy nội màu xanh sẫm. Sửng sốt! Tôi đứng ra bảo lãnh xin giữ anh Hữu Ước ở tòa soạn. Nội bất xuất, ngoại bất nhập nhưng vẫn còn hệ lụy. Hôm đó, anh Đỗ Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (nay là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II đã nghỉ hưu) đến tòa soạn hội ý ngắn gọn với tôi độ 15 phút. Một cuộc bắt người. Anh Hữu Ước đứng dậy. Cả Ban Biên tập đứng dậy, tất cả nghe đọc lệnh. Bé lớn: Học viết tin viết bài thì có, chứ có ai học được cái thủ tục này? Xin bạn đọc cho tôi một chút thời gian. Đừng vội nghĩ rằng: "Mấy anh già chỉ ăn cơm mới nói chuyện cũ…". Cũ thật đấy, nhưng người trong cuộc không kể ra nhỡ sau này "tam sao thất bổn" thì rách việc.

Tôi tiễn anh Hữu Ước ra khỏi cổng tòa soạn. Chiếc xe đặc chủng đang chờ sẵn. Bà Tư, chủ cái quán cóc vẫy tay tôi vào quán đưa một túi gói bằng giấy báo, gấp gáp dặn nhỏ: "Tôi gửi chú Ước cân đường, nhờ anh chuyển giúp". Chao ơi, cái quán chè xanh, nghèo "khạc ra tro, ho ra trấu", một cái quán mấy miệng ăn mà biếu một cân đường cát trắng lúc này thì biết mấy ân tình! Trao cân đường tận tay anh, tôi chỉ nói một câu: "Thôi cố gắng đi mấy hôm rồi về". Phút chia tay thật buồn thật!

Các cụ bà tiên tri lại xuýt xoa: "Biết mà. Các "ngài" có trừ ai đâu. Tôi nghiệp chú ấy". Đời hiếm gì những việc ngẫu nhiên. Chúng tôi không ai mềm lòng và cũng không ai cải chính.

Thời gian sau cũng hơi lâu lâu. Anh Hữu Ước được Tòa xử trắng án, được trả tự do trở về Hà Nội. Mừng ơi là mừng! Anh đến thăm gia đình tôi. Anh đến thăm ông bà Tư. "Ba thu dọn lại…". Hai bàn tay trắng! Tài sản của anh ư? Cái quý nhất trong tài sản của anh là tự do, là bộ óc chịu khó suy nghĩ. Là lao động cần cù không ngơi nghỉ. Là chị và hai con Phương và Tú yêu quý. Chợt nhớ câu hỏi của cháu Quý Phương đã bao lần cào cấu tâm can tôi: "Bác ơi, bố cháu đi công tác sao lâu thế mà chưa về?". Nay chắc cháu tự hiểu được vì cháu đã đỗ tiến sĩ văn học của nước Cộng hòa Pháp chứ đâu phải bé cái kẹo như ngày xưa!

Sự việc bắt đầu như làm lại. Lúc khốn khó tôi đành thỏa hiệp khuyên anh: Thôi kết nạp lại Đảng cũng được. Lùi một bước để tiến hai bước. Anh dứt khoát không nghe. "Sao lại kết nạp lại? Tôi không có tội. Phải trả lại đảng viên cho tôi, trả cấp, trả lương cho tôi…". Và anh đã được Bộ Công an trả lại. Có một điều tôi thuyết phục anh quyết liệt và anh đã nghe: Về lại Báo CAND. Làm lại…

Hiện nay, Báo CAND được Nhà nước ta tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng. Bản thân anh được tuyên dương Anh hùng. Thật tuyệt vời với đến cái đỉnh cao mà ít người với tới được. Đây là lúc các cụ ta thường nói "Kiệu anh đi trước, võng nàng theo sau". Không đâu ôtô đi trước chở hàng, chở mỳ tôm, chở sách vở học sinh, chở quần áo, chăn màn… Không có võng nàng theo sau mà Võng xếp Duy Lợi cùng đồng hành với Báo CAND đi cứu trợ. Bão lũ rút, Báo CAND len đến. Trâu ngàn, bạc tỉ ùn ùn đến. Vùng hẻo lánh xa xôi, nơi "thâm sơn cùng cốc", bà con mình còn nghèo khổ lắm, Báo CAND, Võng xếp Duy Lợi, các báo anh em, các cơ quan bạn bè cùng nhau đến. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Phải chăng cũng có phần nào giông giống như gói đường bọc giấy báo năm ấy?

3. Ngày 10/4/1984, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đến thăm Báo CAND. Ban Biên tập lập tức cử một đội tiêu binh, không phải để thực hiện nghi lễ đón khách mà để san lấp những hố nước đọng từ chiều mưa hôm trước và đánh dấu những xà gồ tầm thấp để khách lạ khỏi bị chạm đầu. Trông trước, ngó sau, những căn nhà cũ chỉ có một phòng tương đối rộng. Nhà báo, khách mời, anh chị em công nhân xưởng in… ngồi chật như nêm. Duy nhất chỉ có một quạt trần cũ kỹ chạy ầm ầm như xay lúa. Khách và chủ ướt đẫm mồ hôi.

Đồng chí Bộ trưởng mở đầu câu chuyện rất thân mật. "Không phải tôi đến đây là thay mặt lãnh đạo Bộ khen ngợi các đồng chí…" mà "trước hết tôi chào mừng những cố gắng, những thắng lợi của các đồng chí trong cải tiến nội dung và hình thức - nhất là cải tiến nội dung, cải tiến cách in, giảm thời gian in báo. Những thắng lợi này, trước hết là nhờ sự cố gắng của các đồng chí, đồng thời cũng nhờ sự đóng góp của các bộ phận in, của Tổng cục III và Tổng cục IV.

Tờ Báo CAND làm nhiệm vụ thể hiện đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ và phản ánh các mặt hoạt động của lực lượng CAND. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chỗ làm việc chật hẹp, số người còn ít, vừa ra báo, vừa chấn chỉnh tổ chức, vừa xây dựng cơ quan mà đạt được những thành tích như thế là điều rất đáng hoan nghênh. Một lần nữa tôi nhiệt liệt chào mừng thành tích của các đồng chí…". "Không chỉ gói gọn Báo CAND của ta phản ánh lực lượng CAND của ta mà còn phản ánh những kinh nghiệm hay, những gương người tốt của Công an các nước anh em. Đòi hỏi chất lượng cao là như vậy". Đồng chí Bộ trưởng khẳng định: "Nhà báo Công an trước hết xác định mình là cán bộ, chiến sĩ Công an làm báo. Muốn viết về một đơn vị trong sạch, vững mạnh, bản thân mình phải trong sạch, vững mạnh; muốn viết về phong trào thi đua học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, bản thân mình, đơn vị mình cũng phải làm tốt điều đó".

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Chúng ta rất mừng là có mấy nơi yêu cầu cho Báo CAND ra công khai. Chúng ta cũng nghĩ đến việc ra tờ báo định kỳ ngắn hơn, số lượng nhiều hơn hiện nay, hoặc tiến tới ra báo hằng ngày. Để làm được như vậy, chúng ta phải cố gắng phấn đấu về nhiều mặt. Trong khi chưa giải quyết được như vậy vì còn nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về giấy. Chúng ta phải cố gắng chủ động làm ra giấy…".

(Bài đã đăng Báo CAND số 1286, ra ngày 28/4/1984)

4. Bước sang năm 1985 là năm CAND có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại. Vậy nên báo đã cử nhiều nhà "tình báo" có tầm cỡ thâm nhập "đại bản doanh" xin thư viết tay của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các cụ đã vui vẻ nhận lời, tự tay viết thư qua Báo CAND, chúc lực lượng CAND sức khỏe dồi dào ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh theo 6 điều dạy của Bác Hồ kính yêu (đã đăng Báo CAND 1413-1414 ngày 1/11/1986).

Riêng bài thơ "Anh chiến sĩ an ninh" của đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhà thơ, là một sự kiên trì thú vị. Nhân tháng 10 này tròn 100 tuổi của nhà thơ (10/10/1911 - 10/10/2011), tôi xin nói kỹ hơn một chút.

Tôi viết thư xin thơ, bởi vì trước đó đồng chí Lê Đức Thọ đã có nhiều bài thơ tặng cho quân đội. "Điểm tựa" là một bài thơ hay, đứng rất vững. Tác giả viết thư trả lời: "…Tôi cũng muốn làm thơ về anh chị em Công an lắm. Nhưng vì công tác chưa liền lưng, chưa đi sâu đi sát nhiều với anh em thành ra chưa có cảm hứng nhiều nên khó làm thơ. Còn làm cho là có thì thơ sẽ không được hay. Anh thông cảm và miễn cho tôi".

E rằng viết thư nói không hết ý, tôi mạnh dạn gõ cửa nhà riêng của tác giả. Đồng chí Lê Đức Thọ tiếp khách rất vui và niềm nở nhưng câu trả lời vẫn nhắc lại lời từ chối cũ. Chưa dừng lại ở đây, tôi viết thư thứ hai. Rồi nói điện thoại. Xem chừng tác giả đã động lòng… "Từ nay đến… mà không có thơ thì coi như không có thơ, để đồng chí đỡ phiền mà tôi cũng đỡ bám…".

Sau đó, nhân dịp chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Xuân Ất Sửu, đồng chí Lê Đức Thọ tâm tình: "Chưa có bài thơ nào tôi trăn trở như bài thơ "Anh chiến sĩ an ninh". Đây là bài thơ tôi làm lâu nhất, phải suy nghĩ sửa đi sửa lại nhiều lần nhất so với những bài thơ tôi đã làm từ trước đến nay, bởi vì đây là đề tài khó. Phải nói rằng tôi làm được bài thơ này là có sự đóng góp tích cực của đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND. Đồng chí ấy bám tôi rất dai, rất chắc. Nếu trong lực lượng CAND, các anh em an ninh, cảnh sát đều bám chắc công việc mình làm như thế thì nhất định thành công… Rõ ràng là làm việc gì cũng phải có quyết tâm và phải bám chắc. Anh làm có quyết tâm, anh bám phải bám chắc. Đây cũng là một kinh nghiệm công tác".

Tôi đã được đồng chí Lê Đức Thọ gọi lên sâu khấu ôm hôn và bắt tay rất thân ái.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Tổng Biên tập Trần Liêu.

5. Sáu năm có lẻ, tôi làm Tổng Biên tập Báo CAND. Tự cảm nhận được rằng, mình được anh em, được Bộ trưởng Phạm Hùng trọng dụng và ưu ái. Thỉnh thoảng Bộ trưởng gọi tôi đến nhà riêng, lúc thì nhận xét báo, lúc thì khuyên tôi trong Báo CAND nên có một trang để chọn đăng bài của các báo Công an, an ninh các địa phương. Đây là cách làm cho Báo CAND có chất lượng và thêm bạn đọc…

Rồi một hôm, tôi đang công tác ở trong Nam, giữa đêm có điện báo "Về Hà Nội để bàn giao chức Tổng Biên tập". Giật mình, chẳng rõ lý do. Anh chị em ở Báo CAND làm đơn tập thể gửi lên cấp trên đề nghị cho tôi ở lại công tác. Trong lúc này đồng chí Phạm Hùng không còn kiêm Bộ trưởng nữa nhưng chắc cũng nhận được lá đơn này.

Rõ ràng là tôi không "đứng sau" sự việc và cũng không xúi giục anh chị em tiến hành. Tôi chỉ trân trọng và quý thương tình cảm chân thành của anh chị em ở Báo CAND, tôi cũng trân trọng tấm lòng của các cụ bà hàng xóm. Các cụ cố níu kéo dư luận vào nhát búa mà tôi đã khởi động phá am "ngài". Chắc gì đã thế, vì "ngài" là bậc bề trên linh thiêng đâu nỡ "trường kỳ mai phục"!

…Tôi đi làm chỉ huy Cảnh sát cơ động ở Tây Nguyên: Chư Sê, Gia Se, Gia Tiêm, núi Hàm Rồng cỏ Mỹ ngút ngàn như lau sậy… tôi đến tất cả. Rồi năm rưỡi chuyên gia. Rồi nghiên cứu tổng kết lịch sử Cảnh sát nhân dân… Lương tướng lĩnh đều. Nhưng dù đi đâu, xa Báo bao lâu, cái thẻ bài ngà "Nguyên Tổng Biên tập Báo CAND" vẫn ngời sáng trong lồng ngực!

Lãnh đạo Báo Công an nhân dân qua các thời kỳ

 Báo Công an mới (11/1946):

- Đồng chí Nguyễn Tài (sau này là Thứ trưởng Bộ Nội vụ) là người đến Sở Kiểm duyệt Bắc Bộ, xin giấy phép ra tờ báo "Công an mới". Đây là tờ báo chính thức đầu tiên của lực lượng Công an.
- Đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương kiêm Tổng Biên tập.
- Đồng chí Nguyễn Tuấn Thức, Chủ nhiệm.
- Đồng chí Phan Mạnh Hân, chủ bút.

Báo Rèn luyện (đổi tên từ Báo Công an mới 2/1948):

- Đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương kiêm Chủ nhiệm.
- Đồng chí Đào Văn Bảo, chủ bút.
- Các đồng chí Hoàng Mai, Khúc Huề, Nguyễn Hữu Mỹ: Trợ bút.
- Đồng chí Nguyễn Tài, trợ lý Bộ trưởng, quản lý công tác xuất bản.

Báo Công an nhân dân (1959 - 1963):

- Đồng chí Hoàng Mai, Chánh văn phòng Bộ kiêm Tổng Biên tập.
- Đồng chí Nguyễn Duy Hinh (Lê Tri Kỷ), Phó Tổng Biên tập.

Báo Công an nhân dân (1965 - 1967):

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu, Cục trưởng Cục Chính trị CAVT kiêm Tổng Biên tập.
- Đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn.

Báo Công an nhân dân (1967 - 1981):

- Đồng chí Hoàng Mai, Cục trưởng Cục Tuyên huấn kiêm Tổng Biên tập.
- Đồng chí Huỳnh Liễu, Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn.
- Đồng chí Văn Đình Đức, năm 1980 được đề bạt Trưởng phòng báo, Cục Công tác chính trị, kiêm Q.Tổng Biên tập.

Báo Công an nhân dân (khi thực hiện Nghị định 250/NĐCP,  từ năm 1981  đến nay):

+ Từ 1981 đến 1987:

- Đồng chí Trần Liêu, Tổng Biên tập.
- Đồng chí Vũ Thế Ngọc, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Văn Đình Đức, Phó Tổng Biên tập.

+ Từ 1988 đến 1995:

- Đồng chí Chu Văn Phùng, Tổng Biên tập.
- Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Ngôn Vĩnh, Phó Tổng Biên tập.

+ Từ 1996 đến 2003:

- Đồng chí Ngôn Vĩnh, Tổng Biên tập.
- Đồng chí Đặng Đình Thành, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Trần Tử Văn, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập.

+ Từ 2004 đến nay:

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Ban Biên tập Báo CAND.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ước, Tổng Biên tập.
- Đồng chí Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Lưu Huy Vinh, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Nguyễn Như Phong, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Đặng Văn Lân, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Đinh Quang Tốn, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Đặng Hồng Quang, Phó Tổng Biên tập.
- Đồng chí Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập. 

Hà Nội, ngày 30/9/2011

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文