Sống không hề dựa dẫm
Trong một lần tới Công an Hà Nội làm việc, tôi đã gặp một người phụ nữ có tên quen quen: Chu Thị Phương Lan. Nghe qua họ tên, đặc biệt là khuôn mặt và dáng dấp của chị tôi chột dạ và thốt lên rằng: "Chị rất giống một ai đó mà tôi đã gặp". Biết tôi là phóng viên Báo Công an nhân dân, chị nói luôn: "Tôi là con gái của ông Chu Phùng, nguyên Tổng biên tập Báo CAND".
Quả là vậy. Chị Lan giống cha mình, từ ánh mắt, nụ cười, nước da trắng và dáng người bé nhỏ… Nhưng điều mà tôi thấy giống nhất là ý chí, sự ham học hỏi và say mê với nghề Công an mà người cha thân yêu đã truyền cho chị. Và, truyền cả cho những người con, người cháu của ông. Đến bây giờ trong gia đình ấy đã có tới 8 người là cán bộ, chiến sĩ Công an.
1.Nghe tôi hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cha mình, Thượng tá Chu Thị Phương Lan, Phó trưởng Phòng Hồ sơ Công an Hà Nội, cô con gái rượu của Đại tá Chu Phùng, nhỏ nhẹ: "Bố tôi nay đã 80 tuổi rồi. Ông vừa bị tai biến, không nói được nhiều nhưng vẫn đau đáu về sự tiến bộ của cháu con". Qua lời kể của chị Lan, tôi hiểu rằng, bố chị rất vui vì bây giờ các con, cháu đã trưởng thành, đi theo nghề của ông. Một nghề mà ông đã cống hiến suốt cả cuộc đời đi làm cách mạng.
Trở thành thiếu sinh quân từ năm 14 tuổi, năm 1945 ông tham gia tổng khởi nghĩa thành công, Ông nhập ngũ tham gia các chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ông thuộc thế hệ cán bộ chống Pháp và một lòng một dạ đi theo cách mạng. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh Thái Nguyên, ông được gia đình cho ăn học đến nơi đến chốn, thành thạo tiếng Pháp. Chàng thanh niên Chu Văn Phùng (sau này gọi là Chu Phùng) đã tình nguyện tham gia lực lượng thiếu sinh quân. Kể từ đó ông xa nhà làm cách mạng, chiến đấu giải phóng quê hương.
Những ngày nếm mật nằm gai nơi chiến khu Việt Bắc, Chu Phùng đã có một người đồng đội chí cốt người Hà Nội. Một lần về thăm nhà bạn, ông đã "lọt" vào mắt xanh của cô em gái người bạn là dân quân tự vệ, du kích làng Phương Liên tên Trần Kim Thoa. Họ nên vợ nên chồng, cô gái Hà thành xinh đẹp theo chồng lên chiến khu Việt Bắc, đó là những năm tháng gian khổ mà hạnh phúc biết bao. Lần lượt những đứa con đã ra đời nơi rừng sâu núi thẳm.
Mãi tới sau này ông mới chuyển về Bộ Tư lệnh Công an vũ trang, chuyển cả gia đình về nhà mẹ vợ ở làng Phương Liên, Hà Nội sống chung trong gian nhà chật ních người. Nhưng đã quen với gian khổ nên chẳng bao giờ thấy ông kêu ca phàn nàn điều gì, ông cứ lăn lộn với công việc ở Bộ Tư lệnh. Do yêu cầu công tác ông đã chuyển sang lực lượng Công an, giữ chức Phó phòng Tạp chí Công an nhân dân, Trưởng phòng Tổng hợp - Cục Công tác chính trị, Trưởng phòng Tạp chí Khoa học Công an, Viện phó Viện Khoa học Công an. Tới năm 1987 ông giữ chức Tổng biên tập Báo Công an nhân dân, 7 năm sau ông nghỉ hưu.
![]() |
| Vợ chồng Đại tá Chu Phùng và các con cháu trong gia đình. |
Trong 4 người con (2 trai, 2 gái) của Đại tá Chu Phùng thì có lẽ chị Lan là người giống ông về tính cách. Những gì thuộc về người cha thân yêu, chị Lan vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhớ nhất là dạo năm 1968, thời kỳ đó sự kiện Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (ông Kim Ngọc) thực hiện "khoán hộ" đã rất nhiều người phản đối, nhưng chị Lan được bố kể lại, ông đã rất đồng tình. Ông đã viết bài và đăng lên tạp chí khoa học Công an, ủng hộ quan điểm của ông Kim Ngọc. Mặc dù có người bảo rằng nếu làm như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến con đường tiến thân của ông. Vốn là con người thẳng thắn, ông luôn bảo vệ những gì mà ông cho là đúng đắn.
2. Ngày các con còn nhỏ dại, nhà không có phải ở nhờ nhà mẹ vợ, mọi thứ đều thiếu thốn đến se lòng, tất cả những điều đó không làm ảnh hưởng đến công việc của ông, cứ khoác ba lô đi công tác triền miên. Hàng ngày, người vợ trẻ ngoài công việc của một nhân viên bán hàng, phải lăn lộn với những ao rau muống hái bán lấy tiền, băm bèo nuôi lợn, gà. Mỗi lần đi công tác ông lại lấy cả số tiền bán lợn của vợ mang đi.
Chị Lan vẫn nhớ: "Có lần bố tôi về hỏi mẹ, lợn ốm à. Lợn mà ốm là gay go rồi". Ngày giặc Mỹ ném bom rải thảm Hà Nội, cả hai vợ chồng ông Chu Phùng đều bận công tác, các con phải theo bà ngoại đi sơ tán về Thạch Thất (Hà Tây cũ), cứ chủ nhật là các con kéo nhau ra đầu làng ngóng bố mẹ đến dài cổ, khóc đỏ hoe cả mắt. Chị Lan nhớ lại, có lần mẹ chị lên chỗ sơ tán dặn các con rằng bố đi công tác, việc học hành các con tự lo lấy. Chị em phải đùm bọc lẫn nhau, học cho thật giỏi. Vì nhà nghèo nên bà chẳng có điều kiện học hành. Bà muốn các con học thật giỏi để sau này đi theo nghề của bố. Nghe lời mẹ dạy, cả 4 đứa con đều ngoan và chăm chỉ học hành. Tới ngày ông về làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân thì càng bận lu bù, nghề báo vốn bận rộn. Mọi việc đều do người vợ lo liệu. Hàng ngày mỗi buổi sáng, chị Lan thấy mẹ chị chuẩn bị cặp lồng cơm trưa cho bố, thức ăn mang theo chỉ là những hạt lạc rang…
Tấm gương tự học, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình của người bố đã trở thành niềm tin cho các con ông. Ông thường nói với các con rằng, đời ông không được đến trường đến lớp nhiều mà tự học là chính, học trên sách vở, học ở trường đời. Ông bảo, không phải ai cũng được đến trường đến lớp mà phải tự nghiên cứu, tự học hành, những kinh nghiệm ấy ông đã truyền cả tới từng đứa con. Ông quý sách vở như…vàng. Trên giá sách có những cuốn đã cũ kỹ lắm rồi nhưng ông vẫn chẳng thể bỏ đi quyển nào, ai mượn thì ông bảo phải trả đúng hẹn. Một người quý sự học hành như vậy nên cứ nghe thấy đứa con nào học giỏi được giấy khen thì ông cũng có phần thưởng riêng. Đó là những cuốn sách, quyển truyện, là những buổi xem phim, sân khấu để các con có thêm kiến thức.
Được "vun trồng" từ nhỏ nên người con nào của ông Phùng - bà Thoa cũng ngoan. Nói tới chuyện chọn nghề, chị Lan vẫn nhớ, thời thiếu nữ chưa hiểu lắm nên chưa thích vào Công an, lúc ấy chị chỉ thích học ngoại ngữ. Bố chị giải thích ngay: "Nếu con thích ngoại ngữ thì trong lực lượng Công an cũng có Trường Cao đẳng Ngoại ngữ đấy". Vậy là, cô con gái không còn phải băn khoăn điều gì, khoác ba lô trở thành học viên của Trường Công an. Tới lúc ra trường, một học viên ngoại ngữ lại được phân công về cơ quan an ninh điều tra làm việc. Chị Lan lo lắng, bố chị giải thích: "Con cứ theo sự phân công của tổ chức, về đó cố gắng nghiên cứu tiếp tục học tập rồi sẽ làm được việc". Thực ra, ông chẳng muốn đi xin xỏ ai bao giờ, dù là xin cho con mình. Vì thế, chị phải cố gắng, học tiếp để có 2 bằng Đại học Ngoại ngữ và Đại học Cảnh sát. Ngày biết tin con gái được đề bạt Phó trưởng Phòng Hồ sơ Công an Hà Nội, ông vui biết nhường nào.
Chuyện "kén rể" của ông cũng thật lạ. Lúc con gái đang tuổi thanh xuân, có một số chàng trai "ngấp nghé", trong đó có một chàng trai là Thắng, quê ở Nam Định, ông đồng ý luôn. Ông giải thích với con gái rằng: "Nó cùng ngành với con, nhà nghèo mà lại ham học hành là người có chí".Và, cho đến bây giờ thì đó là chàng rể rất hợp với bố vợ, luôn được ông yêu quý như con trai vì tính ngay thẳng giống ông như đúc. Đó là Thượng tá Hoàng Cao Thắng, Phó Chánh văn phòng, trợ lý Giám đốc Công an Hà Nội.
Với người con trai Chu Kim Ngọc, ông cũng hướng cho anh nên chọn lực lượng Công an. Vì thế sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ, anh được phân công về Phòng Xuất nhập cảnh Công an Hà Nội công tác. Cứ như vậy, theo truyền thống gia đình, từng người con người cháu trong gia đình ông Chu Phùng luôn chăm chỉ học hành, phấn đấu và cống hiến trong lực lượng Công an nhân dân. Tới bây giờ, tất cả gia đình có 8 người, mỗi người mỗi lĩnh vực và luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Biết con cháu ngày càng trưởng thành, tuy đã già yếu và đang được các con cháu phụng dưỡng, trong lòng ông lúc nào cũng vui mừng. Cháu nào có thành tích trong học tập công tác đều đến báo tin vui cho người ông yêu quý. Ông cảm động và lại trào nước mắt, gật đầu.
Kể cho tôi nghe về những điều ấy, Thượng tá Chu Thị Phương Lan như đượm nỗi lòng, cảm ơn người cha đã dày công dạy dỗ. Thế mà, ngày còn trẻ các anh chị em của chị cứ ngỡ rằng bố nghiêm khắc, khắt khe và "cổ lỗ sĩ" quá. Nhưng tới bây giờ nhìn lại thì những đứa con nay đầu đã hai thứ tóc mới thấy rằng, cách giáo dục của bố mình là hoàn toàn đúng. Bởi ông muốn các con phải học để đi bằng chính đôi chân của mình, không được dựa dẫm, sống và làm việc bằng cái tâm. Chị Lan bộc bạch: "Chúng tôi cũng phải học ông về những điều đó để giáo dục con cái, phải giữ nếp nhà. Ở cương vị nào cũng không được lấy vật chất làm đầu mà phải giữ gìn cho lương tâm mình trong sạch".
|
Trung tá Chu Kim Ngọc, Đội trưởng Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội, con trai Đại tá Chu Phùng: Cha tôi là người sống trung thực và thẳng thắn. Ông thường dạy con như thế và phải biết dũng cảm bảo vệ cái đúng, nếu không biết bảo vệ cái đúng là đánh mất mình. Ông bảo với tôi, công việc của con là thường xuyên tiếp xúc với dân, việc gì có lợi cho dân thì nên làm, việc gì có hại cho dân thì nên tránh. Và tôi luôn thực hiện như lời cha tôi đã dạy trong nhiệm vụ của mình.
Trung úy Hoàng Nam Kiên, cán bộ Đội QLHC về TTXH Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), cháu ngoại Đại tá Chu Phùng: Tôi cảm thấy rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 2 thế hệ đi trước đều công tác trong lực lượng CAND. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, trong cuộc sống hàng ngày khi được nghe bố mẹ nói chuyện về công việc cũng như về lực lượng Công an tôi đã cảm thấy rất yêu công việc này. Tôi luôn cố gắng học tập để được trở thành người chiến sĩ Công an và điều đó đã trở thành sự thực. Ông tôi, Đại tá Chu Phùng, bố mẹ và các bác trong gia đình luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự lập, ý chí phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn cho tôi học tập và noi theo. |


