Tâm nguyện của cựu sĩ quan CAND đang lâm trọng bệnh
Tôi đọc lá thư của ông và cảm nhận được sự tha thiết lẫn gấp gáp. Tôi gọi điện thoại theo số ông ghi trong thư nhưng không gặp ngay. Rồi hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của gia đình ông. Tôi đề nghị được gặp ông, người phụ nữ ở đầu dây ngập ngừng nhưng vẫn chuyển máy. Phải rất lâu tôi mới nghe tiếng ông, những tiếng nói nhẹ như hơi thở nhưng vô cùng khó nhọc. Tôi đã biết, cảm nhận của mình đúng, người viết lá thư đang lâm bệnh trọng.
Đầu thư, ông viết: Tôi là Phạm Xuân Thiều, địa chỉ: Tổ 7, phường Tân Bình, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, nguyên cán bộ Phòng PV11, Công an tỉnh Ninh Bình. Tôi có một cô em gái tên là H'va, ở buôn Knia, xã Hoà Tiến, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk. Em là người đã cứu sống tôi trong một trận phục kích. Cũng trong trận phục kích ấy còn có 3 đồng chí du kích hy sinh.
Tôi chuyển công tác ra miền Bắc và không biết em được phong liệt sỹ chưa. Tôi luôn nung nấu ý định đến thăm mộ em. Nếu em chưa được phong liệt sỹ, tôi là người sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm việc này. Giá như không có những uẩn khúc trong cuộc sống, tôi đã trở lại vùng đất đã sinh ra em và thực hiện dự định của mình. Rồi tôi lại tính, khi nào về hưu sẽ thực hiện tâm nguyện này.
Nhưng rồi, giờ đã quá muộn. Tôi không còn sức, còn lực để làm việc này nữa. Tôi đang mang trọng bệnh. Mặc dù trên giường bệnh, trong tôi không rời ý nghĩ được đền đáp công lao của em. Nhưng lực bất tòng tâm, tôi đành đặt hết hy vọng vào các đồng chí ở Báo CAND. Các đồng chí hãy giúp tôi làm việc này.
Sinh năm 1954, tốt nghiệp Đại học An ninh khóa D4 (nay là Học viện ANND), anh sĩ quan trẻ Đặng Xuân Thiều được phân công vào công tác tại D277, Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk. Anh có nhiệm vụ cùng tham gia đào tạo con em các dân tộc Tây Nguyên trở thành những cán bộ, chiến sĩ Công an. Họ chính là những người đồng chí trong tương lai của anh và cùng anh bảo vệ an ninh đất nước Việt Nam yêu dấu.
Thời kỳ đó, bọn phản động FULRO ra sức lôi kéo đồng bào, chúng lừa phỉnh, dụ dỗ những người cả tin. Là cán bộ giảng dạy nhưng ông Thiều cũng xuống các buôn làng vận động đồng bào không đi theo chúng.
Trong những lần như thế, ông hiểu hơn về phong tục tập quán, con người của người dân Tây Nguyên. Họ là những người hào sảng, yêu cái đẹp và sự tự do. Họ tin yêu và giúp đỡ các chiến sĩ an ninh, những người không quản vất vả đến với mình. Không chỉ chia sẻ cho các chiến sĩ an ninh bát cơm, ché rượu, đồng bào còn sẵn sàng bảo vệ các anh, bất chấp hiểm nguy. H'va là một người như thế.
Khi gặp H'va, cô gái Tây Nguyên có màu da rám nắng, khoẻ mạnh nhanh nhẹn lợi, ông coi cô như em gái. Ông cũng biết H'va cũng giống bao người con gái Tây Nguyên khác, luôn được gia đình dành cho một chiếc giường, gọi nôm na là giường kiêng. Chỉ có H'va mới được nằm lên chiếc giường này.
Một lần tổ công tác trong đó có ông xuống buôn Knia và gặp phục kích của bọn FULRO. Không ngại ngần, H'va giấu ông trên chiếc giường kiêng của mình. Ông tránh được những viên đạn nhờ trú ẩn ở nơi dành riêng cho người con gái Tây Nguyên này.
Còn H'va lại nhận về mình những viên đạn của kẻ thù.
Ông có tới dự buổi lễ truy điệu em. Nhưng em đã được truy tặng liệt sỹ chưa thì ông không biết bởi sau đó ông chuyển ra miền Bắc công tác. Những ngày trên giường bệnh, ông nghĩ đến em rất nhiều. Ông cầu mong em đã được tôn vinh bởi em xứng đáng được nhận điều đó.
Qua câu chuyện của ông Đặng Xuân Thiều, độc giả nào biết tin về cô H'va, người con gái Tây Nguyên đã hy sinh năm 1978 ở buôn Knia hãy cho chúng tôi biết tin.
Mong rằng chúng tôi sẽ nhận được tin từ Ban chính sách xã Hòa Tiến và người thân cũng như đồng đội cô. Chúng tôi cũng tìm kiếm để kết hợp với thông tin của bạn đọc để sớm có phản hồi cho ông Thiều