Thao thức với Công an vùng lũ
>> Lực lượng Công an giúp dân vượt qua lũ lụt
Năm 2008 đánh dấu một năm bão lũ gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và của, tại nhiều vùng, miền trên cả nước. Mỗi khi có bão lũ, từ việc phòng ngừa, vận động nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm đến khắc phục hậu quả, giúp dân ổn định cuộc sống, Công an cơ sở được xác định là một trong các lực lượng nòng cốt.
Có mặt tại nơi gian khó mùa bão lũ, chứng kiến cảnh cán bộ, chiến sỹ Công an dầm mình trong lũ giúp dân, chúng tôi thấu hiểu vì sao người dân luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người chiến sỹ Công an nơi đây.
![]() |
| Cảnh sát giao thông tuần tra mùa lũ lụt. |
Nằm cách TP Việt Trì khoảng 70 km về phía Tây, đường tới huyện Hạ Hòa theo tỉnh lộ 314 bị chia cắt cục bộ tại nhiều điểm. Chiều tối 11/8, xe chở nhóm phóng viên chúng tôi tiếp cận Hạ Hòa phải ì ạch, lần bò qua gần chục điểm sạt lở, nhiều điểm đường nhựa lở quá hai phần, phần còn lại bị ách tắc bởi ngồn ngộn đất núi lở loang.
Trời chạng vạng tối, Đại tá Đỗ Đức Kính, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vẫn mắc kẹt tại vùng rốn lũ Hạ Hòa, nói với chúng tôi qua điện thoại: “Gần 500 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và huyện đã bám địa bàn gần 1 tuần nay, hiện chưa thể khẳng định lúc nào rút hết lực lượng về do công việc sau lũ còn rất bề bộn”.
Khi chúng tôi tới các vùng trọng điểm nằm hai bên tả, hữu sông Thao như Văn Lang, Bằng Giã, Chế Lưu, trời đã tối nhưng nước vẫn ngập trắng đồng, rất nhiều người dân vẫn lần mò trong nước đục, vớt vát chút lương thực còn sót lại trong ruộng ngô đổ rạp. Dịp đó, huyện Hạ Hòa có 7 người thiệt mạng trong lũ, riêng xã Đại Phạm có 3 người.
Thượng tá Cù Xuân Nho, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa cùng anh em lội bùn từ Văn Lang, Bằng Giã về, gấp gáp bảo chúng tôi lên xe ngược về Đại Phạm. Đây là xã giáp giới với Yên Bái, “rốn lũ” sông Thao, cách thị trấn Hạ Hòa hơn 20 km đường đồi núi hiểm trở.
Được xe của Công an huyện dẫn đường lúc xóm núi lên đèn, chúng tôi cũng phải “lầm lũi” trên đoạn đường bùn đỏ quạch, gần 2 giờ sau mới tới nơi. Cơn mưa sau lũ vẫn rả rích khiến lớp bùn núi càng quấn chặt vào bánh xe, nhiều đoạn anh em chúng tôi phải hò nhau đẩy.
Ngó đồng hồ đã 11 giờ đêm, ông Đào Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phạm nhóm lại bếp lửa chất bằng củi khô, ngán ngẩm: “Từ năm 1972 đến nay, khi tôi còn là Bí thư Đoàn xã Đại Phạm, nay mới xảy ra trận lũ lớn như thế này. Toàn xã có hơn 5.000 dân thì quá nửa trong số đó bị lũ tấn công gây đổ sập, hư hỏng nhà cửa, còn lại các cánh đồng xen kẽ giữa những dãy núi cheo leo đều bị lũ cuốn phăng”...
Trong 3 người chết do lũ cuốn trôi, có một gương dũng cảm cứu người là anh Vương Đại Đồng, cán bộ lâm trường Thanh Hòa. Anh Đồng bị nước cuốn trôi khi băng ra dòng nước xoáy cứu ba mẹ con chị Đỗ Thị Tiến. Chị Tiến được cứu thoát nhưng con gái đầu là Ngọc Anh, 5 tuổi bị nước nhấn chìm, kéo đi hàng trăm mét (xảy ra đêm 9/8, khi lũ lên nhanh, cuốn trôi căn nhà cấp 4 gia đình chị Tiến).
Khi chúng tôi đến Đại Phạm – điểm xa nhất, thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Phú Thọ, hàng chục thùng hàng của tỉnh đã được vận chuyển chất vào kho của UBND xã, gồm mì tôm, lương khô, một số gạo, thuốc men.
Thượng tá Cù Xuân Nho chia lực lượng làm 3 mũi, bám trụ các điểm hiểm yếu hai bên bờ sông Thao. Khi chúng tôi tới nơi, mũi do Thượng tá Cao Văn Thỏa, Phó trưởng Công an huyện phụ trách tuyến Hiền Lương, Quan Khê, Lâm Lợi, Xuân áng và mũi ở các xã Bằng Giã, Chế Lưu, Vô Tranh, Văn Lang vẫn thường trực tại địa bàn cùng sự hỗ trợ của lực lượng CSCĐ tỉnh.
Nhóm các chiến sĩ Đội CSĐT kinh tế, TTXH gồm đồng chí Nguyễn Quang Thảo, Bùi Ngọc Trung, Đặng Minh Hải, Trần Tiến Quân… cùng lực lượng KTTS của Công an tỉnh, đảm bảo khám nghiệm tử thi các nạn nhân bị lũ cuốn.
Lãnh đạo Bộ Công an xác định, giúp dân phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an. Bởi vậy, mỗi khi có bão lụt, lũ, Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến và có công điện đôn đốc Công an các địa phương. Đích thân các đồng chí lãnh đạo Bộ cũng rốt ráo xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo Công an địa phương việc phòng chống và khắc phục hậu quả.
![]() |
| Công an sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong mưa lụt. |
Ngày 9 và 10/8/2008, mặc dù tuyến đường sắt và đường bộ lên Lào Cai bị chia cắt, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ không quản nguy hiểm, đến tỉnh Lào Cai, Yên Bái chỉ đạo lực lượng Công an cứu dân và khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra. Vượt những đoạn đường đèo hiểm trở, bùn đất lở loang, đồng chí Thứ trưởng đã trực tiếp đến những nơi trọng điểm như thôn Tùng Chỉn, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, một xã bị lũ quét hoành hành.
Thiên tai không chỉ tàn phá khu vực miền núi, gây lụt lội ở đồng bằng duyên hải như thường niên, năm 2008 chứng kiến sự khác thường: người Hà Nội gần tuần lễ sống trong “ốc đảo”. Những ngày Hà Nội “phố biến thành sông” làm hơn 22 người chết, chúng tôi xuống trụ sở Công an Giảng Võ, Thành Công, hầu như chỉ nhận được thông báo ngắn gọn của trực ban “anh em đang ngâm trong lụt cả”.
Cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 30 km nhưng Công an huyện Mê Linh có cơ sở vật chất “đặc biệt”: tất cả các nhà làm việc, nhà ở đến hội trường đều nhà ngói cấp 4, được xây dựng cuối những năm 70, đầu 80 thế kỷ trước. Những lớp ngói có tuổi thọ trên dưới 3 thập kỷ nay đã hết sức chịu đựng, hễ mưa lớn lại dột tứ bề.
Trung tá Nguyễn Văn Thành bảo, ban đầu anh em dùng tấm chắn lót phía dưới tránh mưa, nhưng đến lúc phòng nào, chỗ nào mưa cũng ngấm phải dùng vải bạt diện tích lớn phủ hẳn trên mái để… bảo vệ ngói. Qua mấy trận mưa có vẻ ổn, đến đợt mưa tuần vừa rồi vì lượng nước quá lớn, các tấm bạt hết sức chịu đựng, úng và rách tứ tung.
Nguyên đây là khu nhà của Xí nghiệp Trắc địa, những năm bao cấp là nơi ở của cán bộ, nhân viên, sau đó có thời bỏ hoang cho chuối, cỏ mọc um tùm. Đến đầu năm 2004, huyện Mê Linh chia tách, Công an Mê Linh phần lớn ở nguyên trụ sở, đổi thành Công an thị xã Phúc Yên, còn một bộ phận chuyển sang làm Công an Mê Linh (mới).
![]() |
| Công an giúp dân vùng lũ dựng lại nhà. |
Hôm anh em tới xóm Tơi, người nào cũng quần cộc, áo ngắn tay, vác những thùng hàng nặng giúp dân di dời đến nơi cao hơn. Trung tá Lưu Văn Năng, Đội trưởng Đội QLHC chuyến đầu vác ti vi, sau tủ lạnh, vượt qua đoạn đường ngập tới bụng.
Vừa kịp nghỉ lấy sức, bất ngờ có điện thoại réo. Phía bên kia, giọng chị vợ mếu máo: “Mưa lụt to, anh bỏ đi đâu từ sáng, nhà ngập nước, chập điện, cháy mất tủ lạnh rồi”. Gương mặt người Đội trưởng đang tần ngần chưa biết làm thế nào thì một chiến sỹ trẻ đỡ lời: “Thôi anh à, anh giúp được dân xóm Tơi không cháy tivi, tủ lạnh thì của nhà mình xui một chút chắc vợ… sẽ xóa án!”.
Còn Đội trưởng Đội CSHS Trần Xuân Được sau 2 ngày lặn ngụp vùng trũng, lo lắng đề đạt với lãnh đạo Công an huyện: “Nhà em ở Giáp Bát, nghe nói ngập tới 2 m, không biết vợ con xoay xở thế nào”. Đề xuất được chấp thuận, anh Được về đến Mỹ Đình thì nước bốn bề trắng xóa, phải lòng vòng nhiều đường và bơi thuyền mới tiếp cận được nhà mình. Chưa đầy một ngày sau, anh lại có mặt tại xóm Tơi.
Trường hợp anh Nguyễn Văn Tâm khiến anh em hoảng hồn nửa ngày trời. Vốn khi giúp dân chuyển tài sản ở ấp Tre, lội qua đoạn nước đục, anh bị rắn cắn vào chân. Vết cắn sưng tấy nhưng trên vai còn vác tivi, khi đã bước được vào bờ, vết thương khiến anh khuỵu xuống. Lo ngại rắn độc có thể gây nguy hiểm tính mạng, anh em đưa vào trạm y tế sơ cứu, rất may đến chiều cùng ngày anh đã hồi phục, tiếp tục vào cuộc bốc vác tài sản giúp dân.
Dịp đó, Trung tá Thành, Thượng tá Nguyễn Ngọc cũng quần xắn gối, dép rọ lặn ngụp 3 ngày ròng... “Việc chung mình phải lo trước dù việc tư cũng gấp gáp lắm chứ. Nhà tôi ở ngoài đê, nước không ngập nặng nhưng mưa to cũng sốt sắng, lại chỉ có 2 bố mẹ già yếu ngoài 80 tuổi mà cũng chỉ kịp về tranh thủ, thấy các cụ vẫn bỏm bẻm nhai trầu đã lấy làm mừng” – Trung tá Thành giãi bày


