Thử thách hấp dẫn với nhà làm phim
Đề tài hay nhưng khó
Các bộ phim về đề tài hình sự xuất hiện ngày một nhiều trong thời gian gần đây. Là một khán giả thường xuyên theo dõi phim về lực lượng Công an, Thượng tá Nguyễn Đức Lâm, ở TP Hồ Chí Minh cho biết, các bộ phim đang ngày càng phản ánh khách quan nhiều góc độ về hình ảnh người Công an. Phim mà anh thích nhất là seri “Cảnh sát hình sự” hay “Những đứa con biệt động Sài Gòn”.
| Một cảnh trong phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 2. |
Dựa trên những chuyên án có thật, phim phản ánh khá chân thực, kịch tính và sống động cuộc chiến khốc liệt của người chiến sĩ Công an với thế giới tội ác. Từ pha hành động và diễn biến tâm lý, phim khắc họa sâu sự hy sinh và chiến công âm thầm của các anh. Sau đợt ra mắt thành công năm 2014 trên HTV7, “Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 2 tiếp tục trở lại màn ảnh trên Truyền hình Công an nhân dân ANTV vào tháng 8 này.
Tiếp nối dư âm vang dội của những loạt phim trên, nhiều nhà sản xuất, nhà đài từ trung ương đến địa phương không ngần ngại đầu tư vào dòng phim an ninh, trật tự. Nếu các bộ phim như “Vật chứng mong manh”, “Tiếng cú đêm”, “Bản năng thép”, “Cung đường trắng”, “Đầm lầy bạc” , “Những kẻ hai mặt”, “Nữ sát thủ”, “Kẻ giấu mặt”... tái hiện cuộc đối đầu căng thẳng giữa Công an và tội phạm thì phim “Chạm tay vào nỗi nhớ”, “Cha và con”... lại thể hiện về một thời tuổi trẻ của người Công an, thế hệ con nối tiếp thế hệ cha...
| Cảnh trong phim “Kẻ giấu mặt”. |
Được đánh giá cao phải kể đến “Bí mật Tam giác vàng” (kịch bản: Nguyễn Như Phong; đạo diễn: Nguyễn Dương). Đây là bộ phim góp phần đưa dòng phim hình sự trở lại đầy hấp dẫn với nội dung kể về chuyên án chống ma túy nguy hiểm của Công an Việt Nam ở khu vực “Tam giác vàng”: Lào, Thái Lan, Myanmar... Các bộ phim thu hút đa phần nhờ kịch bản của người có am hiểu về lực lượng Công an. Điều này ít nhiều đảm bảo nội dung phim vì tính thực tế, trải nghiệm của người viết.
Đại tá Nguyễn Thiếu Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an - Bộ Công an vẫn thường nhận lời mời viết kịch bản. “Khi nói đến lực lượng Công an, nhiều người nghĩ ngay đến còng số tám, đến chuyện đánh án, đến tù giam, vành móng ngựa… Đi liền với đó là sự lạnh lùng, đanh thép. Riêng tôi, tôi muốn thông qua các kịch bản phim để đưa đến cho quần chúng cái nhìn chân thực, gần gũi về công việc, đời sống của người Công an nhân dân” - Đại tá Nguyễn Thiếu Hoàng tâm sự.
Vậy nên những kịch bản của ông như “Nhành lan tím”, “Nửa phần còn lại”, “Biển gọi tên anh”, “Con sói trở về”, “Vết dầu loang”… dù khắc họa cuộc chiến của người Công an nghẹt thở, kiên quyết nhưng vẫn là long lanh giọt sáng của tính nhân bản.
Còn với các tác giả ngoài ngành thì đây là thử thách không nhỏ, song không vì thế mà họ e ngại. Biên kịch K.K cho đây là đề tài rất khó. Vấn đề nghiệp vụ, công tác phá án như thế nào, anh đều tự mày mò trên báo chí và phim ảnh. “Tôi vừa làm vừa run vì không biết vấn đề này mình đưa lên có coi là lộ bí mật của ngành… làm thế này đã đúng nghiệp vụ Công an chưa.
Viết không khéo thì lại tô hồng Công an thành nhân vật quá lý tưởng đến mức khó tin, suốt ngày rao giảng giáo điều khô khan. Dù đã mày mò, kiểm chứng nhiều lần nhưng phim ra mắt vẫn bị dính “sạn”” - anh than thở.
Đại úy Đào Thế Anh, Đội phó Đội 113, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhận xét: “Lỗi mà các phim hay mắc phải đó là điều lệnh, nội vụ, quân phục hay tác phong. Tôi nhớ có phim, cô nữ Công an đeo quân hàm bị ngược. Nhưng cả bộ phim vẫn để nguyên như họ không phát hiện lỗi này. Trong phim “Chạm tay vào nỗi nhớ”, diễn viên Baggio vào vai một học viên Cảnh sát nhưng anh chàng để tóc dài quá tai lại nhuộm màu mè. Có phim thì diễn viên mặt non choẹt lại cỡ trung tá, thượng tá, trong khi có anh rất già lại mới trung úy… ”.
Nhà văn, biên kịch Nông Huyền Sơn chỉ ra trong một phân cảnh khác, khi anh Công an đi trinh sát, theo dõi nghi phạm thì điện thoại reo inh ỏi. Bất đắc dĩ anh này phải nghe, bên kia đầu dây là giọng cô người yêu hờn dỗi. Cảnh khác, một cậu đeo hàm thiếu tá lại đến chào cô mang hàm đại úy như kiểu cấp dưới chào cấp trên (mà quả thực trong phim nhầm tưởng đại úy là “sếp” thiếu tá thật) (!).
Có những “sạn” phi lý mà chính khán giả cũng dễ dàng nhặt được. Màn đánh nhau của Cảnh sát với tội phạm trong phim “Luật giang hồ” thì cứ như múa võ. Đánh nhau xong, quần áo, mũ mão của diễn viên đều tươm tất, phẳng phiu. Phim “Ám ảnh” có cảnh Công an đến bắt nghi phạm là trẻ vị thành niên tại nhà. Theo Luật Tố tụng Hình sự, Công an phải đọc lệnh triệu tập hay lệnh khởi tố vụ án của cơ quan tư pháp để tạm bắt giữ nhưng trong phim thì không có.
Cần sự nghiêm túc của người làm nghề
Đại tá Nguyễn Thiếu Hoàng bảo rằng ông rất buồn khi vẫn còn rất nhiều bộ phim đề cập đến hình tượng người chiến sĩ Công an một cách xơ cứng, đơn điệu, thậm chí ngô nghê, sai lệch. Điều này không chỉ khiến khán giả quay lưng với phim hình sự Việt mà còn gây ra những đánh giá, suy nghĩ không hay.
Để câu khách, hiện tượng nhà làm phim chỉ tập trung đặc tả những vụ án giật gân, cách giết người man rợ của tội phạm xuất hiện khá nhiều. Hình ảnh Công an trong phim có cũng được, không có cũng chẳng sao. Do đó, người làm phim lơ là, không chuẩn bị và tìm hiểu kỹ lưỡng. Còn phim lấy hình tượng người Công an nhân dân làm nhân vật trung tâm thì có vẻ ekip thực hiện có tìm hiểu, nhưng khâu tìm hiểu cũng chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản như cách cầm súng, cách phá án, hội họp chứ chuyện “bếp núc” của ngành họ lại không thể nắm hết.
Điều đáng buồn là không ít phim mời cố vấn bên Công an hoặc sử dụng kịch bản của tác giả Công an hẳn hoi, thế nhưng phim vẫn thỉnh thoảng dính “sạn”. Một đạo diễn lý giải rằng không phải lúc nào cố vấn cũng có mặt ở phim trường. Họ chỉ đọc qua kịch bản thấy ổn là cho qua. Nhưng từ kịch bản lên đến màn ảnh là một quãng đường sáng tạo rất dài của nhiều người.
Nhà văn Nông Huyền Sơn cho hay, đa phần biên kịch giao kịch bản cho đạo diễn là coi như xong nhiệm vụ. Chất lượng phim ra sao phụ thuộc vào đạo diễn, diễn viên, người dựng, khâu hậu kỳ... Tiến độ làm phim bây giờ một ngày xong 1-2 tập. Với cách làm phim dễ dãi và chạy đua số lượng như thế thì việc chăm chút tiểu tiết khi lên hình bị đạo diễn xem nhẹ.
Khán giả có la ó cũng kệ vì miễn sao phim phát sóng là được. Đã làm ẩu, có trường hợp thiếu kinh phí nên cắt luôn khoản mời cố vấn. Nếu đạo diễn non tay, thiếu hiểu biết nhưng tự ý thêm thắt hoặc cắt bớt phân cảnh cho kịp tiến độ thì dễ dẫn đến sai sót. Lại thêm cách diễn theo kiểu “nhắc tuồng” của diễn viên thì phim chỉ vấp từ “sạn” đến “đá tảng”.
“Để phim Việt Nam phản ánh về lực lượng Công an chân thực, cuốn hút, tôi nghĩ từ khâu kịch bản đến khi phim bấm máy và ra mắt cần có người trong ngành Công an xét duyệt. Việc xét duyệt phải chặt chẽ. Chỗ nào sai, chưa ổn về nghiệp vụ, điều lệnh thì phải quay lại” – Đại úy Đào Thế Anh góp ý. Không chỉ tác giả kịch bản, đạo diễn tự nâng cao tay nghề, tìm hiểu sâu về ngành, đặc biệt chú ý đến tiểu tiết thì chính diễn viên cũng phải học hỏi cho việc diễn xuất thuyết phục.
Diễn viên Phi Ngọc Ánh và Đỗ Hoàng Chiến kể rằng để vào vai Công an từ giám thị trại giam đến cảnh sát hình sự có nhiều pha hành động, họ cố gắng tiếp xúc, đi thực tế cùng các chiến sĩ Công an càng nhiều càng tốt... “Dù khó khăn nhưng đó quả là một thách thức thú vị đối với chúng tôi. Tôi nghĩ nếu xuất phát từ năng lực, trách nhiệm với nghề và cái tâm của người làm phim thì sẽ có nhiều phim về người Công an đủ sức cuốn hút khán giả” – diễn viên Phi Ngọc Ánh quả quyết.