Thương binh Nguyễn Đức Cường: Xứng danh Anh hùng
>>Những người hằng ngày đối mặt với hiểm nguy
1. Hình ảnh của Nguyễn Đức Cường thật tuyệt, anh không hề nghĩ đến bản thân mình dù đã cận kề cái chết. Mới đây (21/7) tôi đã gặp anh tại hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng Công an nhân dân. Bây giờ Thiếu tá Nguyễn Đức Cường là Phó Trưởng phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh với tỉ lệ thương tật 41%. Trong một “rừng hoa” của toàn lực lượng Công an, Cường nổi bật với dáng người cao lớn gần… mét chín, gương mặt chữ điền khá đẹp trai và giọng nói đậm đà xứ Nghệ. Bảo Cường kể về những trận đánh ấn tượng, những chiến công thì e… quá nhiều. Tôi chỉ đề nghị “Cường hãy kể về trận đánh mà Đại tá Thiêm đã nói về Cường ấy”…
Đó là một ngày không thể quên. Sau nhiều tháng trời âm thầm ròng rã cùng đồng đội trèo đèo lội sối để khảo sát nắm tình hình về tội phạm ma túy ở vùng biên giới tỉnh Nghệ An. Phương án chiến đấu vũ trang đã sẵn sàng, với quyết tâm cao độ, Cường và đồng đội bước vào luyện tập thể lực, kỹ năng chiến đấu trên địa bàn rừng núi trong thời gian hơn 3 tháng.
Rạng sáng 26/5/2010, đội hình 10 người (1 Trưởng phòng cùng 9 chiến sĩ trẻ) triển khai kế hoạch phá án tại khu vực núi bản Cò Phào, xã Lưu Kiên, huyện Tương Dương (Nghệ An). 3 tên cầm đầu trong một đường dây ma túy đã bị quật ngã, thu 1 quả lựu đạn, 1 súng AK và 2 bánh heroin. Bất ngờ một nhóm đối tượng khác từ trên núi xả súng xuống đội hình nhằm giải thoát đồng bọn. Đại úy Nguyễn Đức Cường, Thượng sĩ Lê Viết Hùng bị trúng đạn khi đang vật lộn với tên Lầu và Rùa. Cường bị đạn bắn xuyên qua bụng, Hùng bị đạn xuyên cánh tay. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để tước lựu đạn và ghì chặt đối tượng cho đến khi được đồng đội đến hỗ trợ. Đại tá Thiêm phải ra lệnh cho Cường nằm xuống và cởi chiếc áo trên người cuốn bịt 2 lỗ đạn xuyên từ hông ra trước ngực Cường. Vừa bò dưới làn đạn, Đại tá Thiêm vừa cởi sợi dây giày để thắt ga rô trên lỗ đạn xuyên qua cánh tay Hùng…
Trận đánh diễn ra ác liệt lúc 3h sáng, giữa rừng sâu và 2 đồng chí Cường và Hùng bị thương rất nặng. Nén nỗi đau vào lòng, họ gọi tên nhau át cả tiếng súng. Nức nở gọi tên đồng đội trong cơn nguy kịch nhưng trinh sát xuất sắc Hoàng Anh Tuấn vẫn xông lên bắn về phía hỏa lực địch. Máu từ vết thương của Cường đã chảy đầm đìa chiếc áo nhưng vẫn nuốt đau bình thản nói với Đại tá Thiêm: “Chú ơi, chú cứ bình tĩnh mà chỉ đạo anh em, không để đối tượng chạy thoát. Cháu không việc gì đâu…”. Sự kiên cường ấy như liều thuốc tinh thần cực mạnh tiếp sức cho đồng đội vượt qua nguy hiểm, ra khỏi cánh rừng trước khi trời sáng. Cường và Long đã được cứu thoát khỏi bàn tay của tử thần.
|
| Thương binh Nguyễn Đức Cường đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. |
2. Trận đánh đêm ấy là dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy ở vùng biên đầy gian khổ của Nguyễn Đức Cường và đồng đội. Những người con ưu tú của Xứ Nghệ không thể ngồi yên khi tội phạm ma túy đang từng ngày từng giờ đe dọa cuộc sống của người dân. Lần lượt, từng chuyên án lớn đã được khám phá, từng nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm mà tổ chức Cảnh sát quốc tế Intepol có lệnh truy nã đã bị bắt giữ. Đó là Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn và Nguyễn Chiến Thắng… những kẻ đã vận chuyển trót lọt hàng nghìn bánh heroin từ nước ngoài vào Việt Nam.
Là chiến sĩ Công an chiến đấu với tội phạm ma túy thì sự hy sinh là… bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, nên Cường cứ thấy nhẹ tênh. Trong lần bắt giữ tên Nguyễn Văn Ngọc ở xóm 8, xã Nghi Phú, đối tượng có 3 tiền án về tội ma túy, nhiễm HIV, một mình Cường vật lộn bắt giữ tên Ngọc. Hắn vùng vẫy, cào cấu rồi cắn vào tay Cường chảy máu nhưng anhh vẫn không chịu buông hắn, quyết tâm bắt gọn tên trùm nguy hiểm này. Sau đó, anh đã phải uống thuốc phơi nhiễm HIV với nỗi lo đằng đẵng sẽ làm ảnh hưởng tới những người thân yêu. Không thể nhớ hết những chiến công, những nỗi gian nan mà Cường và đồng đội đã trải qua. Trong 5 năm qua anh đã xác lập, tham gia và trực tiếp chỉ đạo đấu tranh thắng lợi gần 70 chuyên án ma túy, bắt giữ 145 đối tượng, thu giữ 85 bánh heroin, 50kg cần sa, 25 ngàn viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng quân dụng… Cường kể: “Năm 2010 tôi bị thương nặng, có người cho rằng sau chuyên án này thì anh e
m Phòng PC47 chúng tôi sẽ chùn bước e ngại hiểm nguy. Nhưng chúng tôi quyết tâm cao độ hơn, đấu tranh quyết liệt hơn, chặt đứt nhiều đường dây ma túy lớn. Chúng tôi vẫn tiếp tục cầm súng để chiến đấu, vẫn băng rừng vượt suối để phá án. Mới đây, ở vùng núi Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn các đối tượng dùng súng AK bắn xối xả vào chúng tôi để giải vây cho đồng bọn bị bắt. Tôi đã cầm súng AK cùng anh em bắn áp chế buộc chúng phải rút vào rừng sâu. Trên đường dẫn giải các đối tượng về Công an huyện, đồng bọn của chúng phục 2 bên đường, với vai trò là người chỉ huy, tôi cầm súng AK ngồi đầu xe nhằm động viên, trấn an tinh thần đồng đội để dẫn giải đối tượng an toàn”.
3. Đến bây giờ Nguyễn Đức Cường vẫn còn xúc động, lúc bị thương mê man nằm trên giường bệnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp các ngành, đông đảo người dân tới thăm và động viên anh. Bạn bè, đồng nghiệp cả nước đã kịp thời chia sẻ, các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền về chiến công của các anh. Chỉ sau một tháng sức khỏe của anh đã dần bình phục, lại tiếp tục lao vào cuộc chiến với những chiến công mới. Nguyễn Đức Cường được phong vượt cấp trước niên hạn, đề bạt Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An.
Tháng 5 này anh vô cùng vinh dự và tự hào, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dẫu đã đạt đỉnh vinh quang, đã mất đi 41% sức khỏe nhưng người con Xứ Nghệ kiên cường vẫn không lùi bước trước những khó khăn thử thách, những cánh rừng già nơi ẩn náu của tội phạm vẫn luôn đau đáu trong lòng...
Và mẹ anh, người mẹ góa đơn côi lam lũ ở quê nhà huyện Nghi Lộc đã nuôi nấng anh từ tấm bé, thành sinh viên Học viện An ninh, nay là người Anh hùng vẫn nín thở từng đêm. Người vợ trẻ, chị Hương Giang là đồng nghiệp của chúng tôi ở Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An cùng con nhỏ tại gian nhà cấp 4 ở khu tập thể Công an tỉnh luôn là điểm tựa vững chãi của người lính, là tình yêu vô bờ để anh trở về sau mỗi trận chiến, đã không ít lần tử thần đã rình rập