Thủy chung vẹn một lời thề
Một ngày cuối năm, Trung tá Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), đưa chúng tôi về thăm nhà Anh hùng CAND Đỗ Văn Quả ở thôn Ô Gia Nam, xã Đại Cường - một trong 7 xã vùng B Đại Lộc đầy huyền thoại của một thời đánh Mỹ oai hùng.
Nghe tin nhà có khách, chị Trương Thị Hạnh (vợ anh Quả) bỏ dở buổi làm cỏ lúa, tất tả từ ngoài đồng trở về. Chị vui vẻ hỏi chuyện Trung tá Trung và chúng tôi. Đã ba năm nay kể từ ngày anh Quả bị tai nạn qua đời, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đại Lộc thường xuyên lui tới thăm viếng, động viên chị nên tình cảm càng thêm khăng khít, nồng ấm. Người phụ nữ tuổi đã ngoài 56, "khoe" với chúng tôi là cả hai con trai của mình đã được đứng vào hàng ngũ CAND. Người con đầu là Đỗ Mạnh Hùng, công tác tại Công an TP Đà Nẵng; người thứ hai là Đỗ Văn Thanh hiện đang theo học Trường Trung cấp Cảnh sát ở Thủ Đức...
Chị Hạnh rót bát chè xanh đặc quánh mời chúng tôi và nói: "Tập thể tù chính trị nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND. Hồi trước, tui bị giặc bắt tù đày tại Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, nên hồi cuối năm 2009 đã vinh dự được Ban liên lạc tù thiếu nhi - Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt mời về dự lễ. Hôm đó, những người bạn tù "tí hon" ngày xưa gặp lại nhau thật xúc động...".
Hỏi ra mới biết, chị Hạnh quê ở xã Đại Hồng. Năm tuổi mới 13, 14, chị đã tham gia làm liên lạc cho cơ sở cách mạng và đã quen biết anh Quả. Chị tâm sự: "Anh Quả lớn hơn tui 6 tuổi. Trong kháng chiến, cha và 4 anh, chị, em của anh Quả đều tham gia cách mạng và bị giặc sát hại. Vì vậy, khi tuổi còn thiếu nhi, anh ấy đã tham gia cách mạng. Tui và anh ấy gặp nhau trong những lần đưa thư, liên lạc giữa cơ sở ở vùng B Đại Lộc lên xã Đại Hồng, Đại Sơn...".
Năm 1969, anh Quả ngỏ lời yêu thương chị và cả hai thề nguyền quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó để góp sức mình vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Họ thề hẹn, ngày Bắc -
Quê hương bị bom đạn tàn phá tiêu điều, gia đình bị giặc đàn áp, sát hại ly tán, người yêu sa vào tay giặc, anh Quả bèn xin cấp trên gia nhập vào Đội trinh sát vũ trang huyện Đại Lộc. Với lòng nhiệt huyết cách mạng và căm thù giặc sâu sắc, anh đã lập nhiều chiến công lớn, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên giặc, ác ôn...
Điển hình là vào năm 1971, nhận nhiệm vụ Thường vụ Huyện ủy giao tấn công cứ điểm Đồi 65 tại khu Tây Mỹ Thuận (Đồi Trường An, xã Đại Quang, Đại Lộc). Bọn địch tập trung lực lượng tại cứ điểm này để thực hiện âm mưu bình định vùng giải phóng của ta. Trước khi nổ súng tấn công, anh Quả chỉ huy trinh sát luồn lách vào căn cứ giặc ở chân núi Sơn Gà để nắm tình hình, lên sơ đồ tác chiến. Do đó, tối 14/7/1971, chỉ trong 6 phút chiến đấu, lực lượng trinh sát đã hoàn toàn làm chủ trận địa, riêng cá nhân anh Quả đã dũng cảm, mưu trí tiêu diệt hàng chục tên cảnh sát dã chiến. Trận đánh thắng lợi đã đập tan ý đồ bình định của giặc, giữ vững hành lang hoạt động của cán bộ cách mạng...
![]() |
|
Chị Trương Thị Hạnh đang kể chuyện với các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đại Lộc. |
Chị Hạnh kể tiếp: "Cũng trong năm đó, anh Quả chỉ huy lực lượng trinh sát tiêu diệt một số tên ác ôn khét tiếng trong tổ chức Quốc dân đảng và tề, ngụy, gây ra nhiều nợ máu đối với cách mạng và nhân dân Đại Lộc. Khi anh Quả cùng đồng đội lập nên bao chiến công xuất sắc thì tui cũng được giặc tha từ nhà lao Hội An trở về. Bởi vì, chúng đã dùng đủ mọi cực hình tra tấn dã man, song tui nhất quyết không khai nửa lời làm phương hại đến cơ sở cách mạng, cơ sở Đảng. Nhưng, tui về tiếp tục hoạt động chỉ trong thời gian ngắn thì lại bị giặc bắt đưa lên giam cầm một năm rưỡi nữa ở nhà lao thiếu nhi Đà Lạt".
Quê hương bị giặc "khoanh chì đỏ" trút xuống hàng tấn bom đạn, người thân và đồng đội lần lượt hy sinh, người yêu bị giặc bắt tù đày không biết sống chết ra sao... Thế nhưng, anh Quả vẫn không sờn lòng, nản chí. Anh tiếp tục chỉ huy Đội trinh sát bám đất, giữ làng, xây dựng cơ sở cách mạng, đánh trả những trận càn quét của giặc, diệt bọn ác ôn, chỉ điểm. Anh đã nhiều lần cải trang lọt vào tận hang ổ của giặc, một mình diệt gọn bọn ác ôn, tình báo của giặc gây nhiều nợ máu cho nhân dân, làm cho chúng hoang mang, khiếp sợ không dám huênh hoang như trước; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...
Sau một năm rưỡi giam cầm, tra tấn, thấy không khai thác được gì từ chị Hạnh, bọn giặc đành phải thả chị ra khỏi nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Trở lại quê nhà lần này, chị Hạnh vào du kích địa phương tham gia chống giặc càn quét. Thời bấy giờ, lực lượng du kích xã ở Đại Lộc cũng đã cùng Đội trinh sát vũ trang của anh Quả phối hợp đánh nhiều trận kinh thiên động địa...
Mùa xuân năm 1975, nước nhà thống nhất, chị Hạnh và anh Quả nên duyên chồng vợ. Lúc này, anh Quả làm Trưởng Công an huyện Đại Lộc, đám cưới của họ được tổ chức đơn sơ, đạm bạc ngay tại trụ sở Công an huyện, dưới sự chứng kiến của người thân và anh em đồng đội.
Và, trong thời điểm ấy, anh Quả được Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt
