Truy bắt kẻ giết người sau 16 năm lẩn trốn
Sáng sớm 25/5, bến xe phía
Một đối tượng truy nã vừa bị dẫn giải đi vừa cố ngoái lại phía sau như trông chờ ai. Các trinh sát bảo với tôi rằng, đó là Đào Văn Sỹ, 36 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người nhưng đã lẩn trốn suốt 16 năm qua.
Khi biết Sỹ bị bắt và dẫn giải ra Bắc, người vợ hiện thời của anh ta dù rất bất ngờ, đau đớn nhưng vẫn nghĩa tình bắt một chiếc xe khách đi phía sau chiếc xe của lực lượng dẫn giải. Nhưng do chặng đường xa nên đến thời điểm này, vẫn chưa thấy chiếc xe khách mà người vợ đi về đến bến. Sỹ bảo, anh ta muốn chờ vợ đến để được nói lời xin tha thứ…
Cách đây 16 năm, tối 21/8/1994, tại sân Hợp tác xã Phú Túc (Phú Xuyên) tổ chức chiếu phim cho người dân đến xem. Người canh và thu vé vào xem là người nhà của Đào Văn Sỹ. Tối đó, anh Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi và một số người bạn đến xem nhưng không mua vé. Thế là giữa nhóm anh Mạnh và nhóm của Sỹ đã xảy ra xô xát, bãi chiếu phim trở nên nháo nhác. Tuổi 20 nông nổi và hung hăng, Đào Văn Sỹ đã rút dao mang theo người đâm vào nách trái anh Mạnh. Do vết thương quá nặng, anh Mạnh đã tử vong trên đường đi cấp cứu…
Sau khi gây trọng án, Đào Văn Sỹ hoảng hốt. Anh ta bỏ chạy ra cánh đồng vắng ngồi trốn. Sỹ cảm thấy mất phương hướng. Khi trời bắt đầu rạng, Sỹ cứ thế cắm đầu chạy. Anh ta cũng không biết vì sao mình lại nhảy lên một chiếc xe khách đi về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đây, bắt đầu hành trình 16 năm lẩn trốn của một kẻ mang lệnh truy nã về tội giết người.
5 năm kế tiếp, Đào Văn Sỹ (lúc này đã tự đổi tên mình thành Đào Văn Dũng) lang thang ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuê các công việc như cạo mủ cao su, bốc vác. Cuộc sống cực nhọc đã đành, Sỹ chẳng bao giờ thấy yên ổn. Lúc nào, anh ta cũng nơm nớp lo sợ bị bắt nên chẳng ở đâu lâu.
Đầu năm 1999, Sỹ làm quen được với Liên (vợ Sỹ bây giờ) làm nhân viên cho một quán cắt tóc khá nổi tiếng ở quận Tân Bình, TP HCM. Lúc đó, Sỹ còn trẻ, cao ráo, đẹp trai nên được nhiều người yêu mến. Ông chủ tiệm cắt tóc cũng cảm thương chàng trai Bắc xa xứ, chịu khó mà nhận về truyền cho nghề cắt tóc.
Năm 2001, một người cùng xã khi vào TP HCM chơi đã vô tình vào đúng hiệu cắt tóc Sỹ đang làm. Người ấy gọi tên Sỹ, anh ta giả vờ không nghe thấy, nhưng sau đó vì không thể không nhận nên Sỹ vội kéo người này ra quán uống bia và dặn dò đừng nói với ai. Tuy nhiên, ngay sau thời điểm ấy, Sỹ vội vàng rời tiệm cắt tóc, đến khu vực ngã ba Bà Bầu thuộc huyện Hóc Môn (TP HCM) mở cửa hiệu cắt tóc Anh Dũng cho riêng mình.
Thời gian ấy, tiệm cắt tóc của Sỹ khá đông khách. Nhưng như kẻ có tật giật mình, Sỹ chẳng thể ổn định tâm lý. Khách đến vắng thì tiệm không có lãi, nhưng cứ đến đông là Sỹ lại lo có người nhận ra mình đang trốn truy nã. Không chịu nổi tâm trạng này, năm 2003, sau khi Dũng và Liên cưới nhau, anh ta quyết bỏ công việc chủ tiệm cắt tóc đang đông khách để đưa vợ về quận 12 thuê nhà và làm nghề phụ hồ. Vất vả hơn nhiều, thu nhập kém hơn nhiều, nhưng Sỹ cảm thấy an tâm hơn khi suốt ngày sùm sụp cái nón tránh nắng, không phải tiếp xúc với nhiều người lạ.
May mắn cho Sỹ, anh ta có một người vợ hiền lành, yêu chồng. Dù đang làm nhân viên của một hiệu cắt tóc, nhưng vì theo chồng, Liên đành đi bán hàng thuê. Sỹ còn đưa vợ thuê nhà ở một số nơi khác nữa. Đến giữa năm 2005, hai vợ chồng đã về xã Nghĩa Dõng (Quảng Ngãi), quê vợ, lập nghiệp..
Ở xã Nghĩa Dõng, ai cũng khen Liên có một người chồng hiền lành, chịu thương chịu khó. Sỹ cố sống khép mình trong vỏ bọc của một phu hồ và không muốn va chạm với ai. Ngay cả một lần, khi một thanh niên trong xã nhậu xỉn, dùng cốc đập vào má trái của Sỹ gây thương tích thì anh ta cũng xí xóa, không đưa ra pháp luật. Tại địa phương, vợ chồng Sỹ đã có 2 đứa con gái.
Chiều 21/5, chủ nhà nơi Sỹ và đám thợ xây đang làm khánh thành nhà liên hoan. Bình thường, anh ta ở lại nhậu với đám thợ. Nhưng không hiểu sao, lần này, Sỹ thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Anh ta vội về nhà, cứ ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ. Đúng như Sỹ linh tính, ngoài cửa, các cán bộ Công an xã dẫn theo một số người đàn ông lạ mặt xuất hiện, yêu cầu Sỹ ra UBND xã. Có tật giật mình, Sỹ cứ ôm chặt đứa con nhỏ, kêu: "Tôi bị bắt về tội gì?".
Nhưng Sỹ đâu có biết rằng, từ năm 1997 đến nay, trinh sát Nguyễn Bá Hùng cùng các đồng nghiệp của mình đã theo đuổi vụ việc để truy tìm tung tích của anh ta. Năm nào, các anh cũng đến gia đình Sỹ để vận động gia đình tìm anh ta về đầu thú. Đồng thời, các anh đã phát động quần chúng trong xã thông tin tố giác tội phạm. Đến đầu tháng 5/2010, nỗ lực của các anh mới có kết quả: các anh nhận được thông tin cung cấp của người dân đã gặp Sỹ tại hiệu cắt tóc ở Tân Bình. Từ đó, cuộc truy bắt Đào Văn Sỹ bắt đầu…
Chỉ tội cho người vợ trẻ của Sỹ. Nghe người làng nói chuyện, chị tất tả từ ngoài đồng chạy về. Khi được cơ quan Công an thông báo chồng là tội phạm truy nã về tội giết người, chị choáng váng, đau khổ. Trong suốt 7 năm chung sống vợ chồng, chị cũng thấy lạ vì không bao giờ Sỹ nói đến chuyện đưa vợ ra Bắc thăm gia đình. Khi hai người tổ chức cưới, mẹ Sỹ có vào dự nhưng bà cũng lảng tránh khi con dâu hỏi đến gia đình ngoài Bắc.
Chị Liên cũng cảm nhận được tâm trạng của chồng có điều gì bất ổn, nhiều đêm, Sỹ không tròn giấc, cứ ngồi bó gối, nghe thấy một tiếng động gì là thảng thốt. Không bao giờ Sỹ đưa chị đến những nơi có đông người dân ngoài Bắc vào làm ăn, thảng có gặp ai đó quen hỏi thăm, thì vài ngày sau, chị lại thấy Sỹ viện lý do để chuyển nhà đi nơi khác. Nhưng dù có tưởng tượng thế nào thì chị Liên cũng không ngờ được rằng chồng mình lại là tội phạm truy nã vì đã giết người. Tuy nhiên, người đàn bà ấy đã nghĩ đến nghĩa vợ chồng, vội vàng gửi 2 con cho gia đình bên ngoại rồi bắt xe khách đi theo xe của đoàn dẫn giải. Chị muốn đi theo thăm nuôi cho chồng và nhân tiện thăm quê chồng ở Hà Nội, dẫu tình huống thăm này thật oái ăm.
Tội ác trong quá khứ bây giờ khiến Đào Văn Sỹ phải trả giá đắt. Nhưng Sỹ nói với chúng tôi rằng, việc bị bắt giữ cũng như một sự giải thoát cho anh ta về tinh thần, anh ta không còn phải căng thẳng, nặng nề việc chạy trốn nữa. Bây giờ anh ta sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm có ngày trở về với gia đình, cuộc sống lương thiện.
Cũng trong chuyến bắt đối tượng truy nã này, tổ công tác của Trung tá Nguyễn Xuân Kỷ và Đại úy Nguyễn Bá Hùng đã bắt thêm được 2 đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích. Đó là Phùng Kế Hoá, 32 tuổi và Phùng Bá Hiên, 39 tuổi, cùng trú tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Vào năm 1995, sau khi dùng dao khống chế một bà cụ ở cùng xã để cướp tiền, Hóa và Hiên đã cùng nhau bỏ trốn vào tỉnh Lâm Đồng, thay tên đổi họ và lập gia đình. Cả hai đều bị bắt giữ vào ngày 21/5. |
