Cao Bằng nỗi nhớ
Xa quê bạn mấy mươi năm
Hôm nay mới lại về thăm Cao Bằng
Đã qua mấy chục mùa trăng
Bấy nhiêu mùa dứa, mùa măng Nguyên Bình
Chạnh lòng nhớ thuở chiến chinh
Tôi về quê bạn nặng tình quân dân
Thung xa cho tới bản gần
Cao Bằng thuở ấy vạn lần xót thương
Từ Trùng Khánh tới Quảng Uyên
Hòa An, Hà Quảng tới miền Hạ Lang
Thông Nông, Trà Lĩnh, Thạch An
Bảo Lâm, Bảo Lạc vượt sang Phục Hòa
Núi rừng vắng tiếng chim ca
Ngày xuân mùa hội xòe hoa vắng người
Thương thương lắm Cao Bằng ơi
Ngàn xa vẫn nhớ cái thời xa xưa
Rừng Trùng Khánh giữa chiều mưa
Noọng hoe mắt đỏ tiễn đưa nghẹn ngào
Nhận túi hạt dẻ mế trao
Tôi về mang những chiêm bao theo cùng
Bấy năm xa cách Cao Bằng
Tôi trở về giữa mùa trăng thanh bình
Với núi rừng ngút ngàn xanh
Điện như mắc cửi dệt thành trời sao
Phố xưa san sát lầu cao
Đường xưa nghẽn lối xe vào xe ra
Bản làng xưa rộn tiếng ca
Ru hồn tôi giữa rừng hoa Cao Bằng.
Đèo Gió, Cao Bằng tháng 11-2015