Có những nỗi nhục không thể nào rửa hết

11:15 05/10/2013

Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng, tôi không biết nhục hay sao mà còn đi kể cho mọi người nghe. Tôi nhục chứ. Nhưng có những điều còn đáng sợ hơn nỗi nhục nhã, đó là cảm giác bất lực trước mọi thứ xung quanh mình. Tôi chưa đầy ba mươi tuổi, còn người tình của tôi đã ngoài 50. Cuộc tình này do tôi chọn lựa, vì tôi muốn giàu. Tôi cũng biết đây là cái giá mình phải trả. Nhưng tôi muốn có một cơ hội nào đó để sống khác đi. Hãy cho tôi lời khuyên…

Các anh chị kính mến!

Tôi vốn không giỏi chữ nghĩa, lại cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào nữa. Tôi thường ít khi bày tỏ tình cảm của mình với người lạ, càng không quen chia sẻ chuyện nọ chuyện kia. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ quen với việc chấp nhận mọi điều thua thiệt và chưa một lần cãi vã.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha tôi là một nghệ sỹ cải lương đã từng là giọng ca chính của một nhóm hát lẫy lừng các tỉnh miền Tây. Mẹ tôi là một người phụ nữ chất phác quê mùa khờ khạo. Ngày đó, cha tôi đã có vợ con ở thành phố, nhưng đi hát tới đâu có nhân tình tới đó. Mẹ tôi là một người hâm mộ, chạy theo nhóm hát để được xem người tình trong mộng ca vọng cổ mùi mẫn diễn tuồng vui mắt. Một đêm, sau khi hát, ba tôi ngồi uống rượu với mấy người trong ban nhạc ở sau hậu trường sân khấu. Mẹ tôi lén ghé vào, tìm xin được thần tượng ký một chữ lên chiếc khăn tay. Ba tôi thấy mẹ tôi cũng hay, bèn ca vài câu nhạc rồi tỏ tình vờ vĩnh. Nhưng mẹ tôi tin. Và sau đêm đó, tôi ra đời.

Ngoại tôi quá buồn, nhưng buộc phải chấp nhận con gái mình phải làm mẹ. Mùa hát sau, ba tôi về lại, mẹ tôi bế con nép ở góc cánh gà. Rồi ba tôi nhìn thấy. Thoạt tiên ông tính bỏ chạy, nhưng rồi nghĩ sao ông quay lại. Ông nói, đừng có làm ầm ĩ mọi chuyện, ông sẽ lo hết mọi đường. Quả nhiên, ông đã chu cấp cho mẹ con tôi rất đầy đủ, ngoại tôi vì thế cũng được nguôi ngoai đôi phần. Ba tôi cho mẹ tôi một số vốn lớn để trở thành chủ một vựa gạo, tấp nập bán buôn. Kể như ba tôi cũng không phải phường bội bạc. Chính vì thế, tôi đã được sống trong sung sướng ngay từ khi còn rất nhỏ, chỉ có điều tôi không bao giờ nhận được sự yêu thương chiều chuộng từ ba mình.

Mẹ tôi khi giàu có cũng trở nên khác thường. Mẹ thường giao du với đám bạn bán buôn rồi thành người mê bài bạc. Cho đến khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi đã trở thành một con bạc khát nước, công việc làm ăn bê trễ và có khi còn làm mất mối bán hàng. Tôi chưa đủ lớn để cản mẹ và khi đó ông ngoại tôi đã mất, tôi không biết khuyên mẹ làm sao. Tôi đi tìm ba tôi để nói với ba câu chuyện đó. Khi đó ba tôi đã lớn tuổi hơn và cũng không còn nổi tiếng nữa. Khi tôi lên Sài Gòn tìm được ba, cũng là lúc tôi thấy ba bị người vợ già chửi rủa và xua đuổi. Hóa ra giờ ba tôi không còn kiếm được tiền nhiều như trước nên đã bị đối xử không ra gì. Tôi tính nói với ba, nhưng cuối cùng ba cũng không hơn gì. Tôi đành ngậm ngùi chia tay ba, tôi về lại bến sông của mình.

Một năm sau, mẹ tôi phá sản. Gia đình tôi tan nát, không còn bất cứ món đồ giá trị nào. Tôi từ một công tử quen được ăn chơi bị hắt thẳng ra lề đường, trở thành một đứa nghèo mạt rệp. Tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai, thấy tủi nhục. Mẹ tôi phải bán hết mọi thứ vẫn trả chưa xong nợ. Mẹ nói, thôi giờ mẹ lên Sài Gòn làm mướn để trốn nợ, chứ không ở đây chúng quậy cho cũng có ngày chết chẳng toàn thây. Hai mẹ con dắt nhau đi trong đêm mưa trắng trời. Tôi không bao giờ quên được đêm đó. Và tôi nghĩ mình phải làm giàu bằng mọi giá.

Tôi đã quen với cuộc sống của hai mẹ con sau đó. Mẹ tôi thậm chí còn sẵn sàng đi dụ dỗ những người đàn ông nhẹ dạ để qua đường, bù lại mẹ có nhiều tiền. Vốn tháo vát, mẹ đâu có thua ai. Nhưng Sài Gòn gạo châu củi quế, kiếm một thì tiêu hai, chỉ giật gấu vá vai cũng khó lòng mà mua được. Tôi học hành cũng sa sút, cố gắng để đậu cho xong cái trung học bán công. Tôi nghĩ sau đó sẽ kiếm cái nghề gì kiếm tiền cho nhanh. Tôi sẽ làm giàu bằng mọi giá. Vì khổ cực quá đủ rồi.

Ngày tôi thi xong tốt nghiệp cấp ba là ngày đầu tiên tôi chấp nhận đi bán dâm. Khi ấy, có một người phụ nữ trong hẻm tôi ở trọ nhà rất giàu, đã để ý tới tôi từ lâu. Thi thoảng bà ta còn cho tôi tiền để ăn bánh mì. Bà nói rất thương tôi vì con trai bà đang đi du học ở Úc. Bữa đó đi thi về, bà ta liền kéo tôi vào nhà riêng và nói, nếu tôi đồng ý làm bà vui, bà ấy sẽ cho tôi một triệu đồng. Tôi đã không kịp nghĩ gì, chỉ còn kịp nghĩ đến con số một triệu đầy vui sướng. Tôi trở thành đàn ông nhờ tay một người đàn bà ngoài 50, béo bự và xấu xí. Bà ta đã gào lên như con mèo đói. Tôi cũng không kịp biết đó có thực sự gọi là cuộc giao hoan của đàn ông và đàn bà hay không. Tôi cầm tiền ra về, lòng vui vì nghĩ rằng mình đã có thể kiếm tiền mà cũng chẳng thiệt gì…

Bà ta bắt đầu quen hơi và coi tôi như một thứ hàng mới, mỗi tuần đều tìm kiếm. Rồi bắt đầu có những người phụ nữ gọi điện cho tôi, rủ đi vũ trường. Tôi không nói nhưng mẹ tôi biết. Mẹ tôi chỉ nói, cố gắng giữ gìn cho sạch sẽ, vì đời người có một lần thôi. Miễn sao đừng ân hận. Tôi lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ tìm mọi cách để trở thành một người có nhiều tiền. Tôi trở thành "quý ông" của rất nhiều quý bà trong cái hội béo bự và xấu xí đó. Họ coi tôi là niềm vui, còn tôi coi họ là những cái mỏ, khai thác khi nào cạn thì thôi…

Cho đến khi tôi gặp Ivy, người đàn bà nổi tiếng tại Mỹ, trở về Việt Nam. Bà ta đã yêu tôi một cách đắm say và muốn sở hữu riêng cho bản thân mình. Bà ta là một tay buôn hàng đa cấp, chuyên cung cấp các món thuốc hồi xuân cho nhóm béo bự và xấu xí, và rất nhiều tiền. Ivy nói, nếu tôi muốn sung sướng và giàu có, hãy từ bỏ tất cả nhóm này, và trở thành người tình chính thức của Ivy. Đổi lại, Ivy sẽ mua cho mẹ tôi một căn nhà đẹp, cho mẹ tôi vốn kinh doanh và cho tôi có một tương lai rạng rỡ. Tôi có thể qua Mỹ, phụ Ivy kinh doanh, có xe hơi chạy, có nhà lầu ở. Chỉ cần tôi thành người tình duy nhất của Ivy, không của một ai nữa.

Một lần nữa, đồng tiền đã khiến tôi không điều khiển được lý trí. Tôi đồng ý rất nhanh mà không cần suy tính gì. Tôi đã chấp nhận mọi điều…

Đến nay, cuộc tình ấy cũng đã được 3 năm.

Tôi không thiếu thứ gì, nhưng tôi nhận ra mình đã không còn chịu đựng được thêm nữa. Tôi cảm thấy mình cạn kiệt mọi thứ, sinh lực, niềm vui và cả những nhu cầu sống. Tôi thấy mình như một cái xác, hàng ngày phục vụ cho Ivy. Ivy muốn gì tôi đáp ứng đó. Thậm chí, khi quan hệ tình dục, tôi cũng phải cố gắng suy nghĩ Ivy là một cô hoa hậu nào đó, tôi nhắm mắt để cuộc mây mưa chấm dứt thật nhanh. Ivy không bằng lòng giận dỗi, cuối cùng tôi phải dùng thuốc hỗ trợ. Lâu ngày tôi thấy mình giống một con bò, làm việc theo ý chủ.

Tôi đã chịu đựng cảm giác chán ngán này suốt sáu tháng. Cuộc sống của tôi có thể nói là nhung lụa, nhưng tôi không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa. Tôi kiệt sức và muốn buông xuôi. Nhưng Ivy đã mua cuộc sống của tôi từ lâu rồi. Tôi bỏ đi nghĩa là tôi có thể mất tất cả. Tôi không thể sống nghèo khổ được nữa vì tôi sợ cảnh nghèo quá rồi. Nhưng giờ tôi chẳng biết làm gì để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng, tôi không biết nhục hay sao mà còn đi kể cho mọi người nghe. Tôi nhục chứ. Nhưng có những điều còn đáng sợ hơn nỗi nhục nhã, đó là cảm giác bất lực trước mọi thứ xung quanh mình. Tôi chưa đầy ba mươi tuổi, còn người tình của tôi đã ngoài 50. Cuộc tình này do tôi chọn lựa, vì tôi muốn giàu. Tôi cũng biết đây là cái giá mình phải trả. Nhưng tôi muốn có một cơ hội nào đó để sống khác đi. Hãy cho tôi lời khuyên…

Biên tập viên Lê Tuấn, kênh HTV2, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh:

Tôi cho rằng, mỗi người sẽ có một quan niệm sống và nhân sinh quan khác nhau giữa cuộc sống muôn màu này, từ đó sẽ dẫn đến quyết định hành động của họ. Với tôi, việc người yêu của bạn hơn 30 tuổi không phải là vấn đề, nếu người đó cho bạn được cảm giác an toàn và cân bằng cả về vẻ ngoài lẫn sâu xa bên trong nhân cách. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn chấp nhận người hơn 30 tuổi vì cuộc sống sung túc, giàu có. Bởi vì giàu không phải là tất cả bạn à. Chúng ta vẫn có thể sống ít tiền hơn một chút nhưng được yêu và được vui vẻ với cuộc đời mình. Tôi biết thật khó để bạn quyết định vào lúc này, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ từ bỏ. Bởi vì chúng ta còn thanh niên, sức dài vai rộng, không lẽ không tự nuôi sống bản thân mình? Ai cũng muốn có một cuộc sống giàu có, nhưng tôi nghĩ, sống vui còn quan trọng hơn nhiều. Bạn cân nhắc đi nhé…

Á hậu Trà Giang, TP Hồ Chí Minh:

Sẽ thật là sách vở và sáo rỗng nếu tôi cho rằng bạn nên từ bỏ mối quan hệ ấy. Bởi vì trong xã hội này, có rất nhiều người đã đổi chác để có được cuộc sống sung túc hơn. Nhiều người cho rằng có thể từ bỏ mọi thứ, chứ không thể từ bỏ cuộc sống giàu có. Bạn chắc cũng đã từng nghĩ thế. Tuổi trẻ, chúng ta còn thiếu quá nhiều điều kiện và chúng ta cũng dễ có những cơ hội để đưa cuộc đời mình lên bàn cân. Tôi không dám nói rằng mình giỏi hay bản lĩnh hơn, bản thân tôi cũng có lúc nhận được những lời đề nghị và tôi cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Thực sự tôi đâu phải tiên phật mà nghĩ mình không màng vật chất và danh vọng. Nhưng lúc đó, tôi thường cân nhắc giữa được và mất. Tôi cố gắng làm sao để mình mất ít hơn được. Tôi nói vậy chắc bạn hiểu. Hãy sống đúng với mong muốn của trái tim mình. Và không có gì là không thể xảy ra. Chúng ta có quyền làm lại, bằng một điều gì đó tử tế hơn…

Việt Hưng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội nhằm đóng góp ý kiến cho hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn chiến lược lên đến 100 năm. Những góp ý này tập trung vào việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội trở thành "đô thị văn minh toàn cầu" và giải quyết triệt để các vấn đề hạ tầng đang tồn đọng.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Hơn 300 tấn thịt lợn bệnh lọt ra thị trường, trong đó được tiêu thụ cả ở trường học đang gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc gây lo lắng, bất an cho người dân, các bậc phụ huynh khi bộc lộ lỗ hổng trong quy trình quản lý chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ và cung cấp đến bữa ăn của người tiêu dùng.

Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường, thậm chí lọt vào một số bếp ăn tập thể và trường học đã khiến dư luận đặc biệt lo ngại. Đây không chỉ là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà còn là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong khâu kiểm soát thực phẩm cung cấp cho bữa ăn học đường – nơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Là công trình trọng điểm, tuyến giao thông huyết mạch về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An nhưng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn sau hơn 1 năm thi công vẫn đang ngổn ngang vì vướng mặt bằng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến.

Anh đang từng bước thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU) trên các lĩnh vực then chốt như an ninh, quốc phòng và kinh tế, đồng thời chủ động triển khai các cơ chế hợp tác đa phương mới trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện nhiều biến số khó lường.

Ngày 2/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố một bức thư ngỏ gửi người dân Mỹ trên nền tảng mạng xã hội X, khẳng định việc khắc họa nước này như một mối đe dọa là không phù hợp với thực tế lịch sử cũng như những sự thật có thể quan sát được ở hiện tại.

Hôm 1/4, một nghi phạm giữ vai trò then chốt trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường phối hợp trong khu vực nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo và tội phạm tài chính quy mô lớn.

Chủ tài khoản Facebook “Phạm Lộc Đb” liên tục đăng tải 10 bài viết đưa ra nội dung nhiều sự việc chưa rõ ràng, không chính thống; nhiều lần đăng tải bài viết, video và thực hiện bình luận trên không gian mạng với nội dung xuyên tạc, nói xấu, quy kết sai sự thật đối với hoạt động của cơ quan, lực lượng chức năng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文