Cơn mưa vô duyên và câu chuyện kinh khủng của “mối tình đầu”

15:53 16/09/2012
Hạ ngồi đó, dáng vẻ đẫy đà hơn xưa rất nhiều, làn da cô vẫn trắng ngần, nhưng nét mặt thì cau lại với những toan tính. Tay cô run run nâng ly nước cam đá lạnh ngắt uống một hơi cạn sạch. Tôi không thể tưởng tượng ra người phụ nữ đã từng có một thời mặn nồng với tôi lại hẹn gặp chỉ để giúp giải quyết những chuyện oái oăm của cô.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm tôi và Hạ cắt đứt mối quan hệ đã kéo dài được 2 năm. Những thắc mắc, những đau đớn, những khó hiểu ngập tràn trong đầu tôi lúc đó. Gã trai mới lớn là tôi lúc đó dường như quá non nớt trước trường đời, trước người con gái sớm khôn ngoan như Hạ.

“Tại sao em không trả lời điện thoại của anh? Tại sao em tránh mặt anh?” - Tôi gằn giọng. Hạ không trả lời. Cô chỉ gục vào vai tôi thổn thức. Nước mắt của phụ nữ như một thứ thuốc kỳ lạ khiến lòng tôi mềm lại. Tôi sẽ không giận nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục sống với nhau những ngày tháng yêu thương nồng cháy... Không! Hạ đột ngột cất tiếng như một làn gió lạnh thổi dọc sống lưng tôi: “Em không còn yêu anh nữa. Rồi sau này anh sẽ hiểu. Em cần có một chỗ dựa thật sự. Anh suốt ngày mơ mộng, hết làm thơ rồi lại chụp ảnh... Bám vào những thứ đó làm sao mà sống được”.

Tôi buông cánh tay đang đặt trên bờ vai Hạ để mặc nó rơi thõng xuống. Tôi lạnh lùng chia tay em vì những lời em nói đã xúc phạm tôi rất nhiều. Ngoài trời mưa nặng hạt. Tôi mặt kệ cho những hạt mưa xối lên khuôn mặt tôi đang nóng bừng vì tức giận. Những hạt mưa lạnh giúp tôi tỉnh táo và lạnh lùng hơn khi chấm dứt mối tình đầu với em.

Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao một người con gái như Hạ lại có thể coi những ngày tháng bên tôi là vô nghĩa như vậy. Hạ còn trẻ, tôi cũng còn trẻ, thiếu gì thời gian để tôi trở thành một người đàn ông thành đạt. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ phấn đấu cho một mục đích khác, cho một người phụ nữ khác mà tôi còn chưa biết mặt. Tôi suy nghĩ miên man trong mưa. Cũng trong một đêm mưa như thế này, tôi đã có những giây phút rung động tuyệt vời bên Hạ.

“Em nép vào anh cho đỡ lạnh. Anh ẩu quá! Đáng nhẽ trời xầm xì thế này không nên rủ em đi chơi”. - “Em lạnh quá! Ở trên kia có cái nhà nghỉ. Em muốn được tắm nước nóng chứ không thì cảm mất”... Chúng tôi rời mái hiên trú mưa, dưới ánh đèn, làn da trắng như tuyết của Hạ lộ qua lớp áo mỏng đã ướt sũng vì nước mưa. Tôi đã khao khát được ngắm toàn bộ thân hình Hạ với làn da tuyệt vời đó.

Hạ tắm xong mới gọi tôi vào phòng, cô nằm quấn chăn, điều hòa bật thoang thoảng. Mớ quần áo thì ướt được vắt tạm lên thành ghế trong nhà nghỉ. Hạ nói: “Anh vào đây nằm cho ấm, nhưng cấm được “xâm phạm” đấy nhé”. Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo. Chúng tôi nằm bên nhau, Hai làn da chạm vào nhau, hơi thở tan vào nhau. Những nụ hôn cháy bỏng, những cái ghì nghẹt thở... rồi điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã hòa vào nhau từ lúc nào mà quên bẵng đi lời “giao hẹn” lúc đầu. Tôi hạnh phúc vô cùng. Lúc đó, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng Hạ đã thực sự là của tôi, sẽ không có điều gì có thể cướp được Hạ từ tôi. Chúng tôi đã là của nhau và mãi mãi sẽ là như thế...

Nhưng có lẽ sự chia tay của chúng tôi là do sắp đặt của ông Trời. Hơn 10 năm sau, trong lần gặp lại gần đây, tôi phát hiện ra rằng với sự sắp đặt đó, ông Trời có phần... ưu ái tôi. Trước đây đã có lần tôi nghe thông tin về Hạ. Cô bỏ tôi để đến với một người đàn ông khá khẩm hơn tôi. Anh ta làm trong ngành đường sắt, lương khá cao, công việc ổn định trong ngành đường sắt. Nghe đâu đến thời điểm này, anh ta đã lên đến chức trưởng tàu. Hạ không đi làm, cô gom tiền buôn bán bất động sản và sinh cho chồng 2 đứa con trai kháu khỉnh. Hai vợ chồng xây được căn nhà 4 tầng khang trang nằm trong khu đô thị lớn ở phía Tây Thủ đô. Không hiểu Hạ khẩn khoản đòi gặp tôi bằng được là có chuyện gì.

Bỏ qua những hỏi thăm xã giao, Hạ vào đề luôn với một chất giọng ngọt nhạt:

- Anh giúp em với. Em lo quá, mấy hôm không ngủ được. Em tin rằng chỉ có anh mới giúp được em thôi.

- Thế có chuyện gì, kể đầu đuôi xem nào.

- Em đang bị người ta dọa rạch mặt.

Hạ vừa dứt lời, trời bỗng đổ mưa. Hình như tôi và Hạ rất có duyên với những cơn mưa. Nhưng cơn mưa lần này sao mà vô duyên đến thế. Tôi thở dài:

- Chắc em lại cướp chồng người khác chứ gì?

- Vớ vẩn. Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Em bị dọa lo đến mất ăn mất ngủ, không ngờ em dây vào chúng nó, mặt mũi hiền lành thế mà lại là dân anh chị. Chuyện là thế này. Trước đây em có mở một lớp học thêm ở nhà, mời cô giáo của thằng lớn về nhà dạy. Cô này có thằng chồng ở nhà nó phá nên hám tiền lắm. Em mở lớp là để cô quan tâm đến con mình hơn và rủ thêm mấy phụ huynh nữa cho con sang học.

Trong lớp có một đứa bé cũng học cùng với con trai em ở trường. Thấy nó ngoan ngoãn, em cho nó học cùng với con em. Nhưng sau em phát hiện ra thằng đó rất hay bắt nạt con em. Thằng con nhà em thì còi cọc, tranh đồ chơi với bạn không nổi nên cứ chịu nhịn. Em tức lắm, đã thế mẹ nó mới đáng ghét, sang đón con mà vênh mặt lên chẳng chào hỏi lấy một câu, thế là em đuổi nó không cho học ở nhà em nữa.

- Chỉ thế mà người ta dọa đánh em à?

- Không! Chuyện còn dài. Lúc đó em tức lắm, em tung tin thằng bé bị tự kỷ, bị thần kinh... với cô giáo và mấy mẹ phụ huynh để không cho con họ chơi với thằng bé kia nữa cho bõ tức. Không ngờ mấy con mẹ kia nó ác mồm ác miệng loan tin ra cả trường. Chẳng ai dám cho con chơi với thằng bé kia. Thậm chí cô giáo cũng chẳng thèm quan tâm. Cô giáo ấy mà không có em thì cũng chẳng có chỗ mà dạy thêm nên em nói gì chả nghe. Em hỉ hả lắm.

Đến hết năm học, thằng bé đó chuyển đi trường khác,  ai ngờ mấy cái con mẹ kia vẫn cứ bám theo nói xấu đủ kiểu để thằng bé đấy không được vào trường mới. Chả là có một mẹ hàng xóm nhà em cũng chuyển con sang học trường đó và không muốn thằng bé kia học cùng. Cái con mẹ này độc mồm độc miệng lắm, em cũng ghét nhưng vì là hàng xóm nên trước mắt cứ phải ngọt nhạt với nó thôi. Nó nói xấu đến cô giáo dạy thêm dịp hè cho thằng bé, đến một đứa bạn nó là họ hàng với bà hiệu trưởng. Thế là cô giáo đó chẳng quan tâm gì đến thằng bé. Mẹ nó mới thấy lạ, mới điều tra và sáng tỏ ra đầu đuôi sự việc. Mẹ nó điên lên và dọa sẽ “xử lý” cả lũ bọn em.

Em có làm gì quá đáng đáng đâu? Lỗi là tại cái đứa hàng xóm có con cũng chuyển sang trường đó và cái đứa bạn nó có họ hàng gì đó với bà hiệu trưởng quá đáng quá. Chúng nó báo hại em.

- Bạn em toàn loại ghê gớm thế à?

- Đâu có! Mấy cái đứa ấy chỉ to mồm, bị dọa cứ xoắn cả lại hỏi em xem làm thế nào. Em ở nhà chán, giao lưu với bọn ấy chỉ cho vui thôi chứ bạn bè tình nghĩa gì đâu. Bọn đấy thấy nhà em khá thì cứ xán vào bắt quen chứ em cần gì phải chơi với chúng nó.

- Thế người ta dọa em thế nào?

- Nhà chúng nó ghê lắm, chẳng hiểu làm ăn kiểu gì mà toàn quen với bọn đầu gấu. Nó bảo là đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con nó. Họ sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Mấy hôm nay trước cửa nhà em cứ có mấy thằng xăm trổ lảng vảng, em sợ lắm. Chồng em lại cứ đi suốt. Anh xem có quen biết gì không, giúp đỡ em vụ này. Nghĩ mà em ức mấy cái đứa bạn đểu kia quá. Chúng nó hại em ăn không ngon, ngủ  không yên.

- Thế sao em không sang nhà người ta xin lỗi một câu.

- Mấy đứa kia mới phải đi mà xin lỗi chứ em đâu có làm gì quá đáng?

- Em tung tin đồn làm hại cả trẻ con mà còn chưa thấy quá đáng à?

- Anh quen biết nhiều nên em mới nhờ đến, có giúp được hay không thì nói thẳng luôn để em còn liệu chỗ khác. Mà chỉ cần bảo vệ cho mình gia đình em thôi, mấy đứa kia thì kệ xác chúng nó.

Cái giọng xoen xoét và câu chuyện của Hạ làm tôi ớn lạnh.  Hạ của tôi ngày xưa đã biến thành một người đàn bà kinh khủng đến mức này sao? Một người phụ nữ cũng có con mà lại nói ra những điều độc địa để làm hại một đứa trẻ khác. Người ta nói rằng, ác giả thì ác báo. Trước khi có một hành động xấu, tại sao Hạ không nghĩ đến những nỗi khổ mà người khác phải gánh chịu? Tại sao Hạ không nghĩ đến sự quả báo? Các cụ có câu “Phúc đức tại mẫu”, cũng may là hồi đó, Hạ chủ động chia tay với tôi, chứ không tôi mà cưới Hạ thì con cháu tôi sau này sẽ trở thành vô phúc.

Chia tay Hạ, tôi cứ suy nghĩ mãi rằng có nên giúp Hạ hay không. Nếu tôi can thiệp vào, có nghĩa là tôi đang bảo vệ cho sự độc ác của Hạ. Một sự độc ác mà không phải chịu hậu quả thì nó sẽ còn phát triển thành những sự độc ác kinh khủng hơn, nhất là khi Hạ cảm nhận được hành vi của mình đang được bảo vệ. Như thế là không tốt cho Hạ. Hạ sẽ phải lo sợ, sẽ phải khổ sở, sẽ phải dằn vặt... nhưng đó chính là cái giá mà Hạ phải trả. Tôi hy vọng với những sự gì phải chịu đựng, Hạ và những cô bạn của mình sẽ rút kinh nghiệm và sẽ biết cách để sống tốt hơn

Bá Thiên

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文