Kế hoạch trả thù cô giáo cùng những chuyện quái quỷ của lứa tuổi học trò
“Quảng ơi, thu xếp ngày mai về quê được không?” - đứa bạn thân từ thuở chân đất gọi cho tôi giọng có vẻ gấp gáp. Ngày mai là chủ nhật, quê tôi cũng chỉ cách Hà Nội có hơn trăm cây số, bây giờ đi lại thuận tiện, về quê lúc nào chẳng được. Nhưng chắc là có việc nên Hùng mới gọi tôi vào lúc tối muộn thế này. “Cô Thanh mất rồi” - “Cô Thanh nào? Cô giáo Thanh ấy à? Thế thì mai tôi với ông cùng về sớm”.
Cô Thanh là cô giáo chủ nhiệm dạy chúng tôi hồi lớp 6. Thông thường thì đám học trò chẳng mấy khi nhớ đến những người đã dạy mình từ thuở bé tẹo ấy, nhất là với những người bôn ba xa quê hương như chúng tôi. Nhưng với cô Thanh thì khác, chúng tôi mãi nhớ đến cô, vẫn đến thăm cô mỗi dịp về quê... Cô là người nắm giữ một vùng ký ức về quê hương, về tuổi thơ với những trò vụng dại của lứa tuổi nhất quỷ nhì ma. Những ký ức ngày xưa chợt ùa về.
“Năm đầu tiên vào cấp 2, được học cô Thanh là chất lừ” - Những chị lớp trước vừa cười vừa dọa chúng tôi từ khi mới vào nhập trường. Cái từ “chất lừ” đấy bây giờ chẳng còn ai dùng nữa, nhưng hồi đó những đứa trẻ nông thôn rất hay dùng. Tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó như thế nào, có lẽ nó ám chỉ một thứ gì đó đặc biệt lắm. Những lời dọa dẫm khiến chúng tôi sợ xanh mắt.
Ngày đó mỗi lần lên lớp, chúng tôi sợ cô giáo như sợ cọp. Bây giờ lũ trẻ thành phố không còn sợ cô giáo nữa, nhiều khi cô giáo lại còn phải nịnh lại chúng. Ở một số trường tư thục trên thành phố, học sinh và phụ huynh còn quyết định cô giáo có được dạy hay không. Cái thời xưa của chúng tôi, được học cô giáo nào hiền thì thích lắm. Cô Thanh không thuộc loại giáo viên mà học trò thích. Cô rất nghiêm khắc và khó tính. Học trò nào nghịch ngợm, nói chuyện trong lớp sẽ bị phạt bằng cách úp mặt vào tường hoặc bị đánh vào tay. Bây giờ hình thức phạt này có khi bị coi là bạo hành học sinh.
Cô Thanh nghiêm khắc, nhưng cô dạy rất hay. Lúc cô giảng bài, cả lớp ngồi im phăng phắc. Có điều là lũ trẻ chúng tôi ngày đó ham chơi quá, cha mẹ lại bận rộn công việc nên hiếm khi quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Chúng tôi thường xuyên không học bài về nhà nên khoảng thời gian 15 phút trả bài trước lớp là những giây phút căng thẳng nhất. Trước tiết học, chúng tôi mới cuống cuồng ôn bài.
![]() |
Tôi và Hùng ngồi cạnh nhau, chúng tôi nghĩ ra một cách đối phó với cô giáo rất hiệu quả. Tôi và Hùng luyện cách nói không phát ra tiếng, người kia chỉ cần nhìn vào miệng là có thể đoán ra lời nói. Trước tiết học, chúng tôi chỉ cần đọc qua bài, khi đứa này lên bảng, đứa kia ở dưới sẽ lựa góc khuất sau lưng bạn ngồi bàn trên để nhắc bài cho bạn. Đứa lên bảng chỉ cần nhìn theo khẩu hình mà nói theo. Chúng tôi đã nhiều lần qua mắt được cô giáo bằng cách này và luôn kiếm được điểm cao.
Các bạn đã phát hiện ra sự gian lận này của tôi. Cái Thảo ngồi phía trên tôi tỏ ra bực tức lắm, nó đã chơi chúng tôi một cú ngoạn mục. Một hôm Hùng lên bảng, tôi ở dưới nập sau lưng cái Thảo để nhắc bài. Cái Thảo rình đúng lúc cô Thanh nhìn về phía tôi, nó đột ngột gục đầu xuồng bàn. Thế là cô giáo nhìn thấy tôi say sưa ngoạc mồm tạo khẩu hình, còn mắt thì vẫn gắn vào quyển sách. Khi tôi thấy Hùng không nói theo tôi nữa, ngước nhìn lên và gặp ánh mắt nghiêm nghị của cô Thanh, tôi biết rằng 2 đứa sắp phải chịu trận lôi đình.
Cả tiết học đó, tôi và Hùng phải đứng úp mặt vào góc lớp. Cô Thanh không giảng bài mà nói rất nhiều về sự giả dối và những bài học về đức tính trung thực. Thú thật là những bài học đó, cả tôi và Hùng đều nghe và nó vẫn có tác dụng đến tận bây giờ. Nhưng ở thời điểm đó, với cái tính ương bướng của tuổi học trò, chúng tôi không nhận ra sai lầm mà chỉ thấy bực tức cô giáo, thấy bẽ mặt với cả lớp.
Tối hôm đó, tôi bàn với Hùng sẽ trả thù cô giáo. Nhà cô Thanh ở ngay phía sau trường, chúng tôi trèo tường vào và thực hiện ý đồ trả thù cô theo kế hoạch đã bàn sẵn. 10h tối, căn nhà đã tắt đèn tối om. Chúng tôi khẽ khàng tiếp cận dây phơi quần áo ở sân trước. Hùng lấy ra lưỡi dao lam, rạch 2 đường vào chiếc quần của cô giáo. Ngày ấy nghèo lắm, chúng tôi để ý cô Thanh chỉ có 3 chiếc quần, 2 chiếc mầu đen và một chiếc quần Âu khá mốt màu xanh nước biển. Đó chính là chiếc quần mà Hùng rạch. Xong việc, chúng tôi về nhà với tâm trạng rất hỉ hả.
Hôm sau, cô Thanh xuất hiện trước lớp với chiếc quần màu xanh. Tôi và Hùng hồi hộp dò xét thái độ của cô. Đến khi cô bắt đầu cầm phấn viết bài lên bảng, các bạn ngồi bàn phía trên bỗng cất tiếng rì rào, rồi tiếng ồn đó lan ra cả lớp. Tôi và Hùng đều kịp nhìn thấy phía sau quần cô thanh, nơi 2 vết rạch lộ ra màu trắng của chiếc quần lót. Cô Thanh ngừng viết, quay lại nhìn cả lớp, tiếng ồn im bặt. Một lúc sau, bạn lớp trưởng lên nói nhỏ với cô. Cô Thanh bật khóc và đi thẳng xuống phòng giám hiệu.
Chúng tôi chờ xem cô có đoán được thủ phạm là ai không và có trù dập chúng tôi không. Nhưng tất cả vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ việc những bài giảng của cô không còn say sưa như trước nữa. Bên cạnh đó, những hình phạt nghiêm khắc của cô cũng không còn. Lúc đó chúng tôi có cảm giác hả hê vì đã “trị” được cả cô giáo nổi tiếng khó tính.
Sự hiếu thắng trẻ con ngu ngốc đó đẩy tôi và Hùng đến một sai lầm còn nghiêm trọng hơn. Chúng tôi thấy cô Thanh sống với một đứa con gái đang học lớp 1, tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn thấy chồng cô. Tôi thì đoán là do cô xấu nên chồng bỏ, Hùng thì đoán rằng cô có con hoang vì nó hỏi những người bán hàng hàng ở cổng trường thì được biết rằng cô mới chuyển về ngôi nhà đó được 3 năm. Nếu cô bị chồng bỏ, thì ít ra người đó cũng phải đến để thăm con. Người ta chưa bao giờ thấy chồng của cô xuất hiện.
Tôi và Hùng đem chuyện lan truyền cho đám bạn. Có lẽ tin đồn đó lan truyền đến tai cô Thanh nên tôi thấy cô có vẻ rất buồn. Cô ít kể những câu chuyện bài học đạo đức cho chúng tôi nghe như trước nữa.
Một hôm, tôi thấy nhà cô xuất hiện một người đàn ông. Tôi liền gọi ngay cho Hùng và chúng tôi lên kế hoạch theo dõi. Người đàn ông này mặc quân phục bạc màu và bị hỏng một bên mắt, ông ta leo lên nóc nhà cô lợp lại ngói. Hôm sau chúng tôi lại thấy ông rào lại hàng cây ở trước sân và mang cho con cô một chiếc xe đạp 3 bánh cũ rích. Chúng tôi nghĩ rằng đó là bồ của cô giáo. Cái tin cô giáo có bồ lại được loan đi, nhưng tôi vẫn thấy cô Thanh có biểu hiện rất vui vẻ.
Mấy hôm sau, cô Thanh có lập một danh sách học sinh trong đó hầu hết là các bạn nam và duy nhất có lớp trưởng là nữ. Cô nói rằng buổi chiều hôm đó, những ai có tên trong danh sách sẽ đến nhà cô để cô nhờ giúp một việc. Được cô giáo nhờ, chúng tôi thích lắm. Chiều đó, chúng tôi có mặt đông đủ. Công việc của chúng tôi là chuyển cát và đống gạch vụn ra phía sau nhà để người đàn ông lạ mặt kia tôn nền căn phòng ngủ của cô.
Bây giờ tôi mới để ý. Cái giường gỗ ọp ẹp của cô đã gần hỏng hết vì mối mọt và ẩm thấp. Tường nhà mốc loang lổ và bốc lên thứ mùi nồng nồng, ngai ngái. Cái sân sau thì gập ngụa trong nước mưa, trông giống như một cái ao. Nhà của cô chẳng có thứ gì giá trị, mấy đứa chúng tôi xì xào bàn tán về sự nghèo khó của cô. Đến gần tối, công việc mới hoàn thành. Cô Thanh và bạn lớp trưởng cũng chuẩn bị xong bữa tối, cô bắt tất cả phải ở lại ăn cơm. Trong cái bữa cơm gần gũi ấy, cô mới kể cho chúng tôi nghe câu chuyện bí mật về cuộc đời cô.
Cô cũng từng có chồng. Chồng cô là bộ đội và chú đã hy sinh anh dũng ở nước bạn Campuchia. Cho đến bây giờ, hài cốt của chú vẫn chưa được tìm thấy. Tất cả niềm vui và sức lực, cô dồn vào việc dạy học và nuôi con. Chính vì thế, nhiều năm liền cô đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Người đàn ông lạ mặt bị hỏng một mắt chính là đồng đội rất thân của chồng cô. Chú đến thăm, thấy nhà cô không có bàn tay đàn ông chăm chút nên chú đã đứng ra sang sửa lại.
Đến bây giờ thì tôi và Hùng đã hiểu sự việc và cảm thấy rất hối hận. Mấy bạn trong lớp bạo miệng còn gán ghép chú thương binh đó với cô Thanh. Tưởng ghép vui vậy thôi hóa ra 2 người yêu nhau thật. Đám cưới của cô giáo diễn ra sau bữa ăn ấm cúng đó đúng 3 tháng, cả lớp chúng tôi đều đến dự. Món quà cưới của tôi và Hùng dành tặng cô giáo là một mảnh vải may quần thật đẹp và một bức thư mong cô tha thứ.
Giờ đây cô Thanh không còn nữa, nhưng bài học có được từ cái thuở học trò ấy giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống sau này. Tôi đã nhận ra rằng, mọi sự việc đều có thể diễn ra không như mình nghĩ. Có thể một người rất khắt khe, hay quát mắng, nhưng ẩn chứa trong họ là một trái tim tràn đầy nhân hậu. Còn những đứa học trò cá biệt như tôi và Hùng tưởng chừng như đã bất trị, nhưng với sự cảm hóa của cô giáo, sau này chúng tôi đều trở thành những công dân tốt
