Nỗi đau tôi buộc phải nhận riêng mình
Anh viết cho tôi một email dài, kèm một file văn bản ghi đơn xin ly hôn. Trong email dài đó, anh thú nhận với tôi rằng, thực chất anh là bạn cũ của T. T. mang cho anh cảm giác rất tin cậy và anh đã yêu T.. Nhưng rồi, anh không muốn cuộc sống của mình trôi dạt vào con đường ái tình đồng tính, anh quyết định đoạn tuyệt, yêu và kết hôn với tôi.
Các anh chị kính mến,
Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Trong suốt 30 năm làm người, tôi đã sống mạnh mẽ, kiên gan để vượt qua những bất hạnh đổ xuống cuộc đời mình. Mẹ tôi mất năm tôi 6 tuổi. Cha tôi lấy vợ hai, và người đàn bà đó đã hành hạ tôi cho đến năm tôi 18 tuổi, bước vào đại học. Tôi nhận không biết bao đòn roi, hờn tủi và nhiều khi không còn được đối xử như với một con người.
Đã có lúc, tôi bị nhốt trong phòng không cho ăn uống suốt một ngày chỉ vì dì ghẻ của tôi bị mất một chiếc băng đô cài đầu và nghi tôi ăn cắp. Chính những tháng ngày đó đã đào luyện cho tôi thành một người phụ nữ cứng rắn. Tôi chưa từng nhỏ lệ vì bất cứ chuyện gì. Bởi vì chẳng còn nỗi đau nào gây ra đủ mạnh bằng nỗi đau bị bạo hành suốt hơn 10 năm của tôi. Tôi đã không bao giờ có được tuổi thơ đó nữa.
Thế nhưng, hôm nay tôi đang ngồi khóc, trong quán cà phê Highland trên đường Lê Thánh Tôn. Tôi khóc nấc nghẹn, mặc kệ các bạn trẻ ngó qua nhìn. Tôi không kiềm chế được mình nữa. Sự thật quá phũ phàng, quá cay đắng. Nước mắt tôi đang chảy tràn rớt xuống bàn phím. Thà tôi chết được, thì cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi gặp và quen Minh cách đây 10 năm. Chúng tôi đồng cảm nhanh chóng vì có một tuổi thơ không niềm vui. Anh cũng mất bố sớm, phải ở với ông bà nội vì mẹ đi bước nữa. Làm lụng vất vả, anh trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi và có chỗ đứng trong một công ty nước ngoài. Anh có một nghị lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn.
Và anh giống tôi đến ngạc nhiên, tôi chính là mối tình đầu của anh ấy và ngược lại. Chúng tôi nhanh chóng tìm được một điểm tựa chung về lối sống, đó là nương vào sự tôn trọng. Hai đứa chưa bao giờ cãi vã, càng không khi nào giận hờn. Vì tôi thực sự nghĩ rằng, có quá nhiều tủi hờn và khổ đau trong cuộc đời hai người rồi. Giờ là lúc chúng tôi phải yêu thương và cố gắng vun đắp hạnh phúc.
Chúng tôi cưới nhau một năm sau đó. Đám cưới chúng tôi, bạn bè anh đến rất đông, chúc mừng tôi và mỉm cười ý nhị. Cái cười đa nghĩa mà tôi không hiểu rõ. Tôi cũng ngất ngây trong hạnh phúc và quên đi. Hai năm sau, con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời. Tôi đặt tên con là Hạnh Phúc. Và hai năm sau, cậu con trai thứ hai chào đời, tôi đặt tên con là Vĩnh Thuỵ. Hai đứa con ríu rít, cuộc sống vợ chồng tôi ấm áp. Mỗi năm chúng tôi đi du lịch hai lần, một lần trong nước một lần nước ngoài. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời đã bù đắp cho tôi sự đủ đầy, để khoả lấp đi cái phần thiếu hụt cay đắng thời thơ ấu.
Cho đến cách đây một năm, chồng tôi nói muốn kiếm thêm tiền để lo cho con cái, mai mốt chúng sẽ còn du học hoặc lo cho chúng một khoản vốn làm ăn. Giờ thì nhà có, xe có rồi, còn cần gì hơn nữa đâu, tôi muốn mọi chuyện yên ổn vậy thôi. Nhưng cũng vì thấy chồng trình bày thuyết phục, chúng tôi quyết định thành lập một công ty máy tính, đúng sở trường của chồng tôi. Công việc kinh doanh ban đầu khá thuận lợi vì anh em bạn bè ủng hộ nhiều. Tôi cũng mừng. Còn chồng tôi thì vui lắm.
Có một hôm anh ấy về nhà và vui mừng ra mặt. Anh khoe: "Em biết ca sỹ T. không? Anh ấy đã đặt mua 5 cái laptop đấy". T. là ca sỹ có ít nhiều thành công, thi thoảng tôi cũng có nghe anh hát. Tôi không đặc biệt thích một ca sỹ nào đó, tôi thường thích bài hát hơn. Chính vì thế, tôi không có ấn tượng đặc biệt.
Nhưng đến khi đó tôi mới phát hiện ra, chồng tôi thần tượng ca sỹ T. từ rất lâu rồi. Anh hào hứng cài đặt máy tính và chuẩn bị rất kỹ càng cho khách hàng đặc biệt. Anh lên xe hơi đi đến nhà ca sỹ T. với thái độ hào hứng không giấu giếm được. Tôi cũng thấy hơi buồn cười, nhưng tôi nghĩ, nếu mình thần tượng một ai đó thì mình cũng sẽ hào hứng và hồi hộp vậy thôi.
Đó là một lần gặp quan trọng, thay đổi mọi chuyện trong cuộc sống gia đình tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, sở dĩ cuộc đời này nhiều bất trắc, bởi vì chúng ta không biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Chồng tôi đi bán máy cho ca sỹ T. trở về, hào hứng hơn rất nhiều. Và anh nói, chính T. đã khai phá cho anh một thế giới mới. Được làm bạn với thần tượng, bàn chuyện âm nhạc, thi thoảng được thần tượng mời đi phòng trà nghe hát, có những bức hình chụp chung, những CD có chữ ký kèm lời đề tặng đặc biệt…
Nói cho công bằng, thì cũng qua T. mà chồng tôi có nhiều khách hàng mới. Đó chính là lý do mà tôi không cản anh đến với thế giới hào nhoáng của những người nghệ sỹ. Chồng tôi nói, không thể ngờ T. lại nhiệt tình giúp đỡ một người không thân như anh. Rồi lại còn coi anh là bạn thân, luôn dành cho anh những ứng xử tử tế nhất.
Từ đó, chồng tôi thường xuyên đi với T. hơn. Có khi anh còn chở T. đi về miền Tây diễn. Công việc kinh doanh của anh vì thế mà cũng thuận lợi hơn, những mối quan hệ rộng hơn. Tôi thực sự không vui, vì tôi dần thấy chồng mình thay đổi và anh dần tuột khỏi cuộc sống cũ. Nhưng tôi không thể nào vì thế mà cấm cản anh trong công việc kinh doanh. Đến giờ tôi vẫn thấy ân hận, lẽ ra tôi thà mang tiếng ích kỷ, thà mang tiếng dữ dội, nhưng tôi không để anh trở thành con người như anh hôm nay.
Đêm đó, chồng tôi chở T. đi diễn ở miền Tây và nói sẽ về ngay trong đêm. Tôi chờ mãi, gọi điện hoài không nghe máy. Cả anh ấy và cả T. Tôi gọi cho trợ lý của T., cô ấy cũng nói T. chưa về. Tôi sợ có chuyện không lành, lỡ đi đêm có tai nạn. Tôi gọi cho khắp bạn bè, tìm số gọi cho cả những ca sỹ hát chung chương trình với T. Mọi người đều nói chồng tôi và T. hát xong là lên xe về ngay, khi đó mới hơn 10h tối. Vậy mà đã 1h sáng, chồng tôi vẫn chưa về. Cùng quẫn trong sợ hãi và lo lắng, tôi lao ra khỏi nhà, bắt taxi chạy qua nhà T. cầu may, hy vọng biết đâu giờ đó chồng tôi và T. đang nhậu nhẹt mà quên nghe điện thoại. Điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra.
Khi taxi dừng lại, tôi chưa kịp xuống xe, thì tôi thấy T. bước ra khỏi xe của chồng tôi. Và, T. thò cổ vào cửa kính, hôn lên môi chồng tôi, say đắm. Tôi sợ hãi, người ớn lạnh.
Tôi đứng chết lặng giữa đường khuya. Chồng tôi vòng xe quay đầu lại. Và anh đã nhận ra tôi.
Chúng tôi sững sờ.
Không ai nói được một lời nào.
Chồng tôi phóng xe như điên trong thành phố. Và anh đã lao mình vào một lan can trên cầu. Một người bảo vệ cầu kể cho tôi nghe, khi ấy thấy một chiếc xe phóng rất nhanh và lao mạnh vào lan can, như muốn đâm xuống sông. Khi người bảo vệ chạy lại thì thấy chiếc xe một nửa đầu đã bẹp rúm, những ô kính vỡ nát và thân hình chồng tôi đầy máu. Anh và một số người đi đường đã vội đưa chồng tôi vào viện cấp cứu.
Một tuần sau chồng tôi tỉnh lại, các vết thương cũng đã bắt đầu hồi phục. Anh viết cho tôi một email dài, kèm một file văn bản ghi đơn xin ly hôn. Trong email dài đó, anh thú nhận với tôi rằng, thực chất anh là bạn cũ của T. Anh và T. đã từng quen nhau trong khi anh độc thân và làm ở công ty nước ngoài. Khi đó, T. mang cho anh cảm giác rất tin cậy và anh đã yêu T..
Nhưng rồi, anh không muốn cuộc sống của mình trôi dạt vào con đường ái tình đồng tính, anh quyết định đoạn tuyệt, yêu và kết hôn với tôi. Anh mê cuộc sống gia đình từ nhỏ và vì thế, anh chấp nhận hy sinh mọi lẽ để có được nó. Anh không chấp nhận nổi việc tôi và các con sẽ biết anh là người chồng, người cha biến thái. Bản thân anh cũng không chấp nhận chính mình, không chấp nhận nổi việc mình đi yêu đàn ông.
Nhưng bản năng vẫn là bản năng và anh không kiềm chế được khi một ngày T. chủ động gọi anh và nối lại liên lạc. Anh nói, anh muốn chết. Anh không muốn mình sống trong nỗi day dứt và hổ thẹn mãi thế này. Anh mong tôi tha thứ. Anh muốn tôi giữ kín mọi chuyện với các con, coi như anh đã đi đâu đó thật xa không về nữa.
Tôi ngồi đây, trong quán cà phê ồn ã. Người qua lại. Và tôi khóc, nước mắt đắng cay tôi buộc phải nhận một mình. Tôi chẳng biết làm gì. Sao tạo hoá khéo đùa, giành giật của tôi từng niềm vui bé mọn…
|
Chào chị! Xin chia buồn cùng chị. Việc một người đàn ông đồng tính, dù cố gắng thoát khỏi cuộc sống thật của mình để đi tìm cuộc sống như những người đàn ông dị tính, là một cuộc trốn chạy mang nhiều khổ đau. Động cơ của chồng chị, xét về khía cạnh nào đó, có thể hiểu anh đi tìm những gì mình thiếu thốn từ bé, đó là cảm giác yên ổn và đủ đầy của một gia đình hạnh phúc. Giờ mọi chuyện đã rõ, chị buồn và chồng chị thì cảm thấy xấu hổ nữa. Nhưng nó đã xảy ra rồi. Chị hãy dũng cảm đứng lên để còn nuôi các con nữa. Hãy để anh ấy khỏi bệnh, và đi đâu đó một thời gian. Sau cú sốc, chắc chắn anh ấy sẽ ổn định lại. Điều mà tôi trách nhất trong câu chuyện của chị chính là T. Anh ta đã cố tình phá vỡ một điều quý giá nhất mà vợ chồng chị đã cố công xây đắp và gìn giữ. Tôi nghĩ, anh ta sẽ phải trả giá vì những điều mình gây ra.
Chào chị! Đúng như chị nói, vì chúng ta không biết trước được tương lai nên cuộc sống nhiều bất trắc, đồng thời nó cũng sẽ có những bất ngờ thú vị. Chị quả là người không may mắn, nên hạnh phúc quá ngắn ngủi, và nước mắt ngập tràn. Chị biết không, xã hội dần chấp nhận những người đồng tính và tôi tin chồng chị sẽ dần chấp nhận sự thật về bản thân. Nếu chị đủ rộng lượng, hãy cố gắng bên cạnh và giúp anh ấy vượt qua cú sốc này. Chị đang buồn, và tôi hiểu được nỗi buồn ấy. Nhưng tôi muốn nói, có những người sẵn sàng vì thú vui ích kỷ của cá nhân mà phá bỏ hạnh phúc của người khác. T. sẽ bị quả báo cho điều đó. Thật may là chồng chị vẫn còn sống, còn người là sẽ còn tương lai. Chúc chị bình tâm… |
|
Hồi âm bạn đọc Trong tuần qua, chúng tôi nhận được hơn 400 phản hồi, email và thư gửi về chia sẻ với chị Thuý Vy, tác giả của lá thư "Tôi quá ngu ngốc trong tình yêu". Trân trọng cảm ơn bạn đọc và mong tiếp tục nhận được thư từ bài vở để chuyên mục hấp dẫn hơn. Hãy gửi cho chúng tôi câu chuyện của bạn qua email cstcweekly@gmail.com hoặc địa chỉ toà soạn 373D Nguyễn Trãi, Q1. TPHCM. Trân trọng! |

