“Hồi ký cho con” của Trung uý CSHS Nguyễn Thành Dũng

09:47 28/06/2006

“Hai ngày sau nữa thì có kết quả xét nghiệm của con. Ba mẹ rất vui, nhẹ bẫng lên chín tầng mây. Kết quả của con âm tính, nghĩa là con hoàn toàn khỏe mạnh!...Có đêm mẹ lén lấy thuốc ngủ của nội con ra uống định chết cho xong nhưng không hiểu sao chính lúc ấy con thức giấc và khóc làm mẹ chợt tỉnh, bỏ qua ý định ấy?”

Được sự đồng ý của gia đình đồng chí Nguyễn Thành Dũng, Trung úy hình sự Công an quận 11, Công an TP HCM, người đã từ trần ngày 13/6/2006 sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh AIDS, Chuyên đề ANTG xin trích đăng nội dung cuốn “Hồi ký cho con”. Cuốn hồi ký anh đã viết trong những ngày ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời. Không mong muốn, nhưng vô tình anh đã trở thành một biểu tượng trong cuộc chiến chống ma túy, khơi dậy và để lại một nhân cách sống, tinh thần hy sinh hết mình vì nhiệm vụ...

“Em đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy để cứu nhiều người khác. Em không hối hận với con đường mình đã chọn. Mọi người đừng buồn...”. Sau lời trăng trối ấy, anh đã bình thản về bên người vợ trẻ trong cõi vĩnh hằng...

"Gởi con trai thân yêu của ba!

Tại xóm đình Tân Liễu (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) nghèo, ba đã sinh ra và lớn lên. Ông nội thì đi biền biệt, ba đã lớn lên trong tình thương yêu, đùm bọc của bà nội.

Sự nghèo khó ấy chính là động lực thúc đẩy ba cố gắng học thật giỏi ở những năm học phổ thông...

Năm 1989, ba thi vào Trường cao đẳng Sư phạm thành phố và đỗ với số điểm 18. Sự nghèo khó, ba không thể học tiếp được...

Ba đăng ký vào lính, vào binh nghiệp để đỡ cái ăn, cái mặc cho gia đình và hơn hết là để đóng góp cuộc đời mình cho đất nước. Thế rồi, tháng 9/1989, ba thoát ly gia đình vào ngành công an với chế độ nghĩa vụ quân sự. Ba đã học được những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân và luôn nghĩ rằng mình sẽ phấn đấu để phục vụ suốt đời...

Vợ chồng anh Nguyễn Thành Dũng khi còn sống.

Ba ra đi nhưng lúc nào cũng canh cánh bên lòng với nỗi lo bà nội, ba giao hết nhà cửa ruộng vườn cho bác Tư con để bác lo cho bà nội, nhưng khổ nỗi từ khi ba ra đi, bà nội ngày càng bệnh nhiều hơn, căn bệnh tâm thần của nội không bao giờ hết...

Tháng 4/1990, sau 6 tháng quân trường, ba về công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ. Cuộc sống của người lính lúc này cũng khó khăn nhưng rất vui, anh em đồng đội sống chan hòa, chia bùi sẻ ngọt, ba được Ban chỉ huy đội rất tin yêu. Vì thấu hiểu hoàn cảnh của ba, Ban chỉ huy đội điều động ba về công tác tại Nhà máy xay lúa Satake (xã Tân Túc, huyện Bình Chánh) để ba được gần nhà, ba có điều kiện về thăm nội nhiều hơn. Bà nội hay tin, mừng lắm, bệnh của bà cũng giảm đi nhiều...

Cuộc sống thầm lặng của người lính Cảnh sát bảo vệ cứ âm thầm trôi qua từng giờ, từng ngày, từng tháng và ai cũng hy vọng một ngày nào đó tươi đẹp hơn. Ngoài giờ đi gác, lúc rảnh rỗi, ba còn dạy bổ túc văn hóa cho đồng đội, khi ấy trong lực lượng đồng đội tốt nghiệp lớp 12 rất hiếm, cho nên ai cũng cố gắng học để tốt nghiệp lớp 12 để tiếp tục phục vụ lâu dài...

Lúc này thu nhập của một người lính rất thiếu thốn, không đủ sống, đi đến đâu đều có sự đùm bọc chia sẻ của bà con…

Mỗi lần về nhà, nhìn cảnh xập xệ của ngôi nhà cũ kỹ, ba buồn lắm, cả xóm lúc đó đã có điện nhưng nhà nội nghèo vẫn còn phải đốt đèn dầu leo lét...

Tháng 11/1992, giã từ Nhà máy xay lúa Satake, ba đi học Trung học Cảnh sát nhân dân. Ba học lớp chuyên ngành Cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự là một người lính trinh sát được xã hội hóa để đấu tranh chống cướp, trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc, ma túy và bọn lưu manh côn đồ, xã hội đen,... một nghề nguy hiểm.

Hai năm đối với những người nhàn rỗi thì lâu, còn đối với những sinh viên miệt mài học tập thì qua rất nhanh. Ngày 20/3/1994, ba được điều về thực tập tại đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11".

Chuyện tình bên đình Tân Liễu

"Thời gian thực tập ở quận 11 cũng là thời gian ba về thăm nội thường xuyên nhất, ba về phụ giúp việc nhà và gánh nước ngọt cho nội.

Những lần về nhà gặp cô Tám hàng xóm cuốc đất giồng ở gần nhà (chị Trần Thị Luận, sau này là vợ anh Dũng - PV), ba và cô Tám nói chuyện rất vui. Thời gian cứ lặng lẽ, 1 tháng, 2 tháng... ba lúc nào cũng nhớ đến cô Tám và ba cũng thường xuyên về nhà...

Cuối tháng 6/1994, ba tốt nghiệp ra trường và nhận quyết định về công tác tại Đội CSHS Công an quận 11 bắt đầu từ 17/8/1994. Thời gian này ba cũng về nhà và trong lòng cũng mong muốn được gặp cô Tám, được tâm sự và nói chuyện.

Ông nội biết chuyện, một ngày, ông nội con qua nhà ngoại con bây giờ đánh tiếng hỏi cô Tám cho ba. Ba nghe chuyện, suy nghĩ dữ lắm! Ba cứ ở miết cơ quan không dám về nhà. Vì ba nghĩ rằng, đời lính sống nay chết mai, tiền bạc không có thì làm gì mơ đến chuyện gia thất...

Nhưng ông trời run rủi thế nào, mấy ngày sau, ba lại tình cờ đi cùng cô Tám trên một chuyến xe bus. Khi ấy, Cô Tám hỏi ba rằng: “Bác trai đã nói như thế thì ý anh sao mà trốn em hoài vậy?”.

Ba cũng nói thật lòng, ba yêu cô Tám lắm, nhưng...

Cô Tám chỉ cười: “Nếu mình yêu nhau, cực khổ mấy em cũng chịu!”.--PageBreak--

Tháng 11/1994, ba đem quà sính lễ cùng họ hàng đến hỏi cưới mẹ con.

Ngày 26/1/1995, năm Ất Hợi, đám cưới của ba và mẹ được tiến hành. Đám cưới thật giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc...

Đầu tháng 4/1995, mẹ báo tin vui là đã có thai. Ba mừng quá ôm mẹ nâng cao và hôn nhẹ vào bụng mẹ: “Cám ơn em, anh ước gì nó là con trai đầu lòng để nối dõi...”. Mẹ cười và bảo con trai hay gái gì cũng được...

Lúc này thì lương bổng cũng không có bao nhiêu, ba cố dành dụm để chờ ngày mẹ sinh con...

Ba cầu mong sao cuộc sống cứ êm đềm như thế, trôi qua như thế thì hạnh phúc biết mấy, ba mẹ dự định đến đầu năm 2003 thì sẽ sinh cho con một em gái cho vui cửa vui nhà...

Cuộc sống gia đình ta thật hạnh phúc!".

Tai nạn

Khi viết về anh chị, tôi và các đồng nghiệp đã dùng rất nhiều từ ngữ để nêu bật nỗi đau quá lớn của gia đình anh: bi kịch, thương tâm, mất mát... Thế nhưng trong cuốn hồi ký cho con, anh Dũng chỉ dùng hai từ “tai nạn”. Phải, anh chỉ coi đó đơn giản là một tai nạn mà thôi...

"Con lớn lên trong nỗi vất vả của ba và mẹ. Có những đêm ba về nhà thăm con, đầu ba đầy những vết thương với bông băng trắng xóa...

Công việc ngày càng nguy hiểm hơn, bọn tội phạm hình sự ngày càng tinh vi xảo quyệt.

Tháng 10-1998, trong một lần kết hợp với Công an phường 8 (quận 11) mai phục “hốt” trọn một ổ ma túy tại bãi đất trống (Trường Chu Văn An bây giờ), ba đã vật ngã 1 đối tượng và xà quần với nó trên đống gạch vụn, cả ba và nó đều xây xát chảy máu...

Chuyện bi thương đối với người CSHS là chuyện hàng ngày, nào là bắt cướp giật, lao xe chặn đối tượng, bắt đua xe...

Ba được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1999, lúc đó con được hơn 3 tuổi.

Cuối năm 2000, trong lúc đi trinh sát tại công viên Lãnh Binh Thăng, ba bị đối tượng đâm lén (dùng ống kim tiêm) sau lưng rồi bỏ chạy, trời tối, ba cũng không rõ đó là ai. Về đơn vị, bác đội phó kêu ba đi chích ngừa, nhưng ba đã không nghe theo...

Tháng 4-2001, ba kết hợp với Công an phường 8 chuyển hóa công viên Lãnh Binh Thăng, trong lúc ba thu gom kim tiêm chích xìke, ba vô tình vấp phải cục đá, kim tiêm rớt trúng chân làm ba chảy máu...

Đến giữa tháng 12-2001 thì không hiểu sao ba cứ sốt về chiều, uống thuốc bao nhiêu cũng không hết. Ba vẫn cố sức theo tham gia những chuyên án lớn. Ba đâu có biết rằng, sự cố gắng quá sức làm ba ngày càng suy kiệt.

Ăn được cái tết Nhâm Ngọ (năm 2002), đến mùng sáu tết thì cô Chín và dượng Tám của con thấy sức khỏe của ba không ổn đã đưa ba vào Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an). Một ngày, bác sĩ bảo ba đã bị nhiễm HIV/AIDS.

Ôi!... Trời đất dường như sụp đổ dưới chân ba, tay chân ba rụng rời như nghe sét đánh bên tai. “Ta đã bị AIDS rồi sao! Căn bệnh không có thuốc chữa. Không biết vợ con... !?”.

Khi mẹ con biết tin. Mẹ con về nhà nội, vào buồng một mình nằm khóc vật vã đau đớn. Ba nhìn thấy mẹ, đau thắt ruột gan, ba chỉ biết khuyên mẹ bình tĩnh và hy vọng để còn sống nuôi con...

Sáng hôm sau, mẹ con dậy sớm lắm để chở con đi xét nghiệm!

Hai ngày sau nữa thì có kết quả xét nghiệm của con. Ba mẹ rất vui, nhẹ bẫng lên chín tầng mây. Kết quả của con âm tính, nghĩa là con hoàn toàn khỏe mạnh!

Buổi chiều hôm đó thì có bác Hồng, bác Bồng - chỉ huy của ba xuống nhà thăm ba và an ủi...

Nhưng một mình ba chết đã đành, ba đã vô tình làm khổ cả mẹ con.

Có đêm mẹ lén lấy thuốc ngủ của nội con ra uống định chết cho xong nhưng không hiểu sao chính lúc ấy con thức giấc và khóc làm mẹ chợt tỉnh, bỏ qua ý định ấy?".

Khi còn sống, gặp tôi, chị kể: “Có những đêm nhìn trộm con ngủ chị muốn lắm một cái hôn lên đôi má bầu bĩnh của con trẻ như ngày xưa, nhưng chị lại sợ những bệnh cơ hội của AIDS sẽ hại cơ thể non nớt của thằng bé, chị chỉ biết khóc”. Và, không ít đêm, nước mắt người mẹ rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của con.

"Còn ba thì buồn chán bỏ ăn, bỏ uống cho đến lúc suy kiệt rồi bất tỉnh.

Tỉnh dậy, trong bệnh viện, ba cứ căn dặn mẹ đủ điều rằng nếu ba có đi trước thì mẹ cố gắng sống nuôi con. Mẹ lại an ủi ba đừng bi quan: “Rồi anh sẽ khỏe, về với em, với con, hai đứa mình nương tựa nhau mà sống để nuôi con...”.

Khi anh bệnh, chị chạy đôn chạy đáo, lọc cọc đạp xe đạp từ nhà lên bệnh viện (cách nhà 30 cây số) chăm sóc chồng, lại tất tả về chăm sóc người mẹ chồng 75 tuổi bệnh tật... Chính vì thế, khi anh đỡ bệnh, cũng là lúc người vợ gục ngã.--PageBreak--

"Nằm viện được hơn tuần, bác sĩ báo cho ba biết mình bị lao phổi, lao lực... Mẹ con cứ quấn quýt bên ba ở bệnh viện gần 1 tháng, còn con được gửi qua bên ngoại để đi học".

Những ngày tháng này, đối với anh chị, là thời gian tuyệt vọng nhất, bi kịch nhất. Anh chị tự trốn khỏi cuộc đời, nhốt mình trong căn nhà tuềnh toàng. Nhà chỉ có 4 người, hai lao động chính thì bị nhiễm HIV/AIDS, người mẹ già thì lúc nhớ lúc quên, người còn lại vừa qua tuổi thứ 7. Trong khi đó, khó khăn nối tiếp khó khăn, dịch cúm gà năm ấy đã cướp đi nguồn thực phẩm duy nhất của gia đình anh, có những bữa cơm đạm bạc chỉ còn lại một cái trứng gà dầm nước mắm. Đói thế, khổ thế, nhưng cả hai vợ chồng anh Dũng vẫn gắng gượng bên nhau để không gục ngã.

..."Ban chỉ huy Công an quận 11 và anh em trong Đội CSHS hết lòng an ủi ba và khuyên ba và mẹ nên bình tĩnh, có chuyện gì thì cơ quan sẵn sàng giúp đỡ, không được nghĩ quẩn, dù sao cũng còn hy vọng ở con...

Ngày 3-4-2002, đoàn của UBND quận 11 xuống thăm ba và còn hứa sẽ giúp ba mẹ một căn nhà ở quận 11 để tiện đi chữa bệnh... Nhìn  đoàn của quận ra về, lòng ba đã được an ủi phần nào vì Đảng không bỏ ba, Nhà nước không bỏ ba, đồng đội không quên ba.

Ba chỉ tội cho mẹ của con...".

***

"Hồi ký cho con" của anh Dũng kết thúc dang dở tại đây khiến anh day dứt mãi. Anh còn muốn viết nhiều, thật nhiều nữa, nhưng những ngón tay anh đã không thể nghe lời, đôi mắt anh mờ dần, anh như ngọn đèn leo lét, chỉ một cơn gió thoảng qua...

Anh đã cố sống, đã không chịu đầu hàng số phận, nhưng anh cũng sợ mình sẽ ra đi khi con anh còn quá bé nhỏ để hiểu hết hoàn cảnh của gia đình. Những ngày tháng cuối năm 2005, đếm ngược thời gian, vừa chăm sóc vợ nằm bệnh viện (thời gian này chị Luận đã rất yếu) anh vừa cặm cụi viết hồi ký.

Chị Trần Thị Luận đã ra đi vào một ngày cuối năm, khi ấy, anh Dũng cũng chỉ còn đủ sức đứng lặng bên quan tài người vợ trẻ. Anh đưa chị đến yên nghỉ sau một ngôi chùa gần nhà.

Sau sự ra đi của vợ, anh Dũng càng trở nên ít nói. Dường như anh cảm nhận được thần chết đã đến rất gần. Những ngày sắp từ giã cuộc đời, người trong xóm kể lại rằng, anh thường diện bộ quân phục bạc màu, lặng lẽ theo những bước chân con trai mình đi học, chỉ khẽ mỉm cười khi nghe tiếng con trẻ chào “ba” từ rất xa. Lúc con quay lưng đi, cũng là lúc anh lén vén tay áo lau vội những giọt nước mắt. Từ ngày anh bệnh, cũng như chị, không một lần anh chị cho con trẻ chạm vào người. Khao khát lắm được ôm con, dù chỉ một lần, nhưng không thể...

6 tháng sau, ngày 13/6/2006, anh đã bình thản ra đi và được người thân, đồng đội đặt nằm bên cạnh chị, sau một ngôi chùa... Và cái mà anh để lại cho con, khi sự sống đã hiến dâng cho xã hội, cho cuộc chiến với cái ác, sự nghiệp anh theo đuổi, là cuốn hồi ký viết dở này đây.

Còn bé Nguyễn Duy Minh phải thắt hai vành khăn tang trong thời gian chưa đầy 6 tháng, một nỗi đau không gì bù đắp được. Tôi nhớ mãi hình ảnh cậu bé đứng chắp tay bất động bên quan tài người cha phủ cờ đỏ sao vàng, lúc nào bé cũng mím môi thật chặt. Bé không khóc, vẻ mặt rắn rỏi mà đôi mắt cứ buồn rười rượi... Tôi chợt nhớ đến mong ước của anh khi anh chị còn sống mà anh ghi trong hồi ký: “Ba cầu mong sao cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế thì hạnh phúc biết mấy, dự định đến năm 2003 thì cho con đứa em gái cho vui cửa vui nhà”. Ước mơ giản dị ấy đã không trở thành hiện thực...

Thuận Thiên (ghi)

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文