Không sợ nguy hiểm
Bên các giường bệnh, Thượng úy Nguyễn Nam Trung, bác sỹ và điều dưỡng viên, Thiếu úy Trần Thị Thu Phương, cán bộ Cơ sở giáo dục Thanh Hà, Bộ Công an vẫn lặng lẽ, cần mẫn lau rửa những vết mụn to, mụn nhỏ trên khắp thân thể lở loét. Phương tiện phòng hộ duy nhất của họ là chiếc khẩu trang y tế và đôi găng tay.
Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, trong khi bạn bè cùng trang lứa tìm đến những bệnh viện lớn để lập nghiệp thì chàng trai quê lúa Thái Bình, Nguyễn Nam Trung lại chọn vào ngành Công an. Mười năm trong nghề, Thượng úy Trung không nhớ nổi anh đã chăm sóc bao nhiêu trại viên có HIV và AIDS, rồi bao nhiêu lần tiễn đưa họ về với gia đình trước phút lâm chung.
Bệnh nhân của anh là những người được đưa vào Cơ sở giáo dục Thanh Hà để giáo dục. Ngoài sự méo mó về nhân cách, sự lệnh lạc về nhận thức, họ mang vào cơ sở đủ các loại bệnh xã hội, nhẹ thì viêm nhiễm da, nặng là HIV/AIDS. Hàng ngày, hàng giờ, Thượng úy Trung và đồng đội phải đối mặt với những nguy hiểm cận kề, đó là căn bệnh AIDS, bệnh lao, phổi…
Có những gia đình, khi được các anh báo tin con ốm nặng thì lên thăm. Thế nhưng, khi nhìn thấy con họ nằm bất động trên giường với đầy những vết lở loét thì kinh hãi chẳng dám đến gần. Nhiều người chỉ lặng lẽ " ngó" con qua cửa sổ rồi vội vã bỏ đi, phó mặc cho cán bộ y tế.
Song vất vả nhất có lẽ vẫn là điều trị và chăm sóc những trại viên đã biết bệnh ở ngoài xã hội, khi vào đây họ quậy phá, trong khi đó gia đình cũng chẳng có người ngó ngàng nên tâm lý không ổn định... Với cả những thầy thuốc, những người giúp họ chữa bệnh thì trong lúc chán nản họ có những lời lẽ lăng mạ.
Những lúc ấy, cán bộ y tế của Cơ sở giáo dục Thanh Hà đã dùng tình người của một bác sỹ, sự cương quyết khéo léo của một cán bộ Công an, giúp cảm hóa được những con người tưởng như đã chai sạn, những trại viên "cố cùng liều thân".
Bác sỹ - Thượng úy Trung còn ấn tượng mãi trường hợp của trại viên Phạm Doãn T., trú tại Hải Phòng. Khi anh đưa T. về nhà được khoảng 2-3 tiếng thì cậu ta trút hơi thở cuối cùng... Việc làm tình nghĩa ấy của các y, bác sỹ trong Cơ sở giáo dục Thanh Hà đã khiến gia đình trại viên T. rất biết ơn.
Bây giờ giữa Thượng úy Trung và gia đình họ vẫn giữ được tình cảm gắn bó. Có lần, anh đi công tác ở Hải Phòng đã tranh thủ ghé thăm bố mẹ T. Hôm đó, bố của T. đang đi chơi ở một tỉnh xa. Khi biết anh chỉ có thể ở lại vài tiếng, anh trai của T. đã lặn lội đèo bố về để gặp mặt anh.
Trường hợp của trại viên C. ở Hòa Cuông, Trấn Yên (Yên Bái) là một ví dụ. Lúc C sắp hấp hối, cán bộ đã cho chuyến xe chở anh ta về tận nhà. Trên suốt dọc đường đi, họ liên tục nói chuyện giúp C., quên đi những cơn đau đớn tột cùng.
Khi tổ công tác của họ lên đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, nhà C. nằm ở chót vót trên đỉnh đồi, gia đình và những người thân khi nhìn thấy cậu con trai teo tóp thì đùn đẩy nhau chẳng ai dám đưa lên nhà… Chuyến công tác ấy, anh em đã bỏ tiền ra để hỗ trợ gia đình nạn nhân mai táng.
Trong công việc thường ngày, cán bộ y tế ở Cơ sở giáo dục Thanh Hà luôn phải đối mặt với những nguy hiểm đó là nguy cơ mắc các căn bệnh thế kỷ. Đã có cán bộ của cơ sở trong đêm cấp cứu cho các trại viên đã bị phơi nhiễm HIV.
Trại viên khi biết chuyện này đã khóc rưng rưng nói rằng: "Cháu chết là đáng, nhưng cán bộ vì cháu mà có thể mắc bệnh, cháu thấy hối hận lắm…". Bí quyết của cán bộ y tế nơi đây là "Hãy nói về tình thương của con người, tôi đang giúp anh"