Bi hài “phường hụi” online

09:00 04/11/2023

Nguy cơ bị lừa đảo, mất trắng tiền là thực trạng của người chơi hụi online hiện nay. Đã có rất nhiều người rơi vào bi kịch khi sa chân vào chủ hụi “ảo”, sàn hụi “ma”. Không ít thành viên là mẹ bỉm sữa, bà nội trợ, người buôn bán…để có tiền “nuôi hụi” phải liều mình vay lãi nóng, rồi rơi vào thế túng quẫn, vừa gồng mình gánh tiền lãi, vừa “khóc ròng” khi chủ hụi biến mất.

Khi chị em “lên sàn hụi”

Hụi (họ, phường) là một hình thức giao dịch về tài sản theo quy ước trên cơ sở thỏa mthuận của một nhóm người tập hợp nhau lại nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau, chủ yếu dựa trên những ràng buộc về niềm tin. Khi công nghệ thông tin chưa phát triển, người chơi hụi thường là bà con lối xóm, anh em họ hàng có mối quan hệ quen biết với nhau, tin tưởng nhau và chơi theo thể thức góp tiền trực tiếp. Tuy nhiên, từ ngày thế giới online phát triển, hụi được đưa lên “sàn mạng” cho cả thiên hạ cùng chơi.

Đối tượng bị khởi tố điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức mở sới hụi online

Không cần quen biết, chẳng phải họ hàng thân thích, những dây hụi giá trị hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng “lấp lánh” trên các nick ảo mà người chơi không biết chủ hụi kiêm chủ nick mặt mũi trắng đen ra sao. Việc mở một dây hụi trên các nền tảng mạng xã hội rất đơn giản, chủ hụi sẽ lập ra một nhóm chat trên Facebook hoặc Zalo và đặt tên nhóm tùy sở thích. Thành viên trong nhóm đều do một tay chủ hụi add (thêm) vào, họ ở đâu, làm gì chỉ có chủ hụi biết.

Được mời vào nhóm hụi trong một dịp trao đổi mua hàng online, chị Đặng Nhung (37 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) ban đầu còn rất ngơ ngác và không có ý định chơi. Tuy nhiên, chủ hụi Mai Giang, kiêm chủ nick “10 chị em và 500k” (có nghĩa dây hụi gồm 10 người, mỗi người đóng 500 ngàn/ngày) thuyết phục bằng những câu từ đi thẳng vào lòng người kiểu như: “Nhóm chỉ còn thiếu đúng một thành viên nữa thôi, em đã chọn lọc tất cả các khách hàng rồi, chị Nhung là người uy tín và đáng để cho cả nhóm tin tưởng tuyệt đối; chị em mình đều là dân buôn bán online, tài khoản có hàng ngàn người theo dõi thì làm sao “xù” mấy đồng lẻ được; mình góp đến Tết cũng hốt được một khoản kha khá, hơn gửi tiết kiệm…”.

Người dân tụ tập trước nhà của chủ hụi ở Phan Thiết (Bình Thuận) sau khi nghe tin chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn mấy ngày qua

Những lời như mật ngọt rót vào tai khiến chị Nhung thấy có lý quá, không có điểm nào để nghi ngờ nữa. Chị em ngày nào cũng gặp nhau trên live, thân thuộc còn hơn cả người trong gia đình đấy chứ. Cuối cùng, chị Nhung không cưỡng được lời mời chào, đồng ý tham gia nhóm hụi của Mai Giang. Được add vào group (nhóm), chị Nhung trở thành hụi viên chính thức, mỗi ngày đóng 500 ngàn bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho chủ hụi.

Đóng được ba tháng, chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ chị Nhung hốt hụi thì chủ hụi thông báo tăng thêm thành viên nhằm phát triển dây hụi, mọi người trong group biểu quyết thông qua. Chị Nhung không ngờ, đây là “lá bài” cao tay của chủ hụi. Thành viên tăng lên đồng nghĩa với việc khi hốt hụi, chị Nhung phải đấu giá thật cao để được hốt. Chưa kể, khi hốt xong còn phải chi hoa hồng 50% số tiền hụi chết (tiền lãi của người hốt) cho chủ sàn.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ hốt hụi thì biến cố xảy ra, chủ hụi tuyên bố bể hụi bằng một tin nhắn qua group. Trong thông báo, chủ hụi giãi bày lý do bị hụi viên cũ lừa đảo hết vốn hụi, bây giờ không còn khả năng chi trả nữa. Chủ hụi cam kết sẽ làm việc với từng hụi viên để bàn kế hoạch thanh toán theo từng giai đoạn cụ thể. Lúc này, chị em trong group nháo nhào lên. Ban đầu chủ hụi còn tương tác qua lại, xin lỗi, giải thích, giãi bày… Sau thấy bị chửi nhiều quá thì tắt nick, khóa tài khoản, sập sàn. Chị Nhung bị out (thoát tài khoản) một cách bất ngờ, không thể kết nối với bất kỳ hội viên nào trong nhóm để hỏi thăm hay dò la tin tức. Số tiền đóng hụi 4 tháng (mỗi tháng 15 triệu, tương đương 60 triệu đồng) không còn cơ hội lấy lại.

Chị Nhung sau đó tìm mọi cách để truy lùng chủ hụi nhằm vớt vát được chút tiền nhưng không tài nào tìm ra, trang live mà chủ hụi thường xuyên bán hàng đã sang nhượng cho người khác, cho đến cái tên lập nick cũng là “ảo ma” thì làm sao tìm ra được. “Tôi đã từng chơi hụi ở ngoài đời và chưa bao giờ gặp phải cảnh tráo trở như thế này. Chỉ một thao tác khóa nick là xong, chủ hụi biến mất ngay lập tức. Mình chỉ biết ôm cục tức vào lòng mà thôi”, chị Nhung bức xúc kể.

Luật sư Nguyễn Thanh Biên

“Hụi ma” và những trò lừa đảo

Bi hài không kém chị Đặng Nhung là bà Ngọc Tuyết (52 tuổi, bán rau tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP Hồ Chí Minh). Bà Tuyết có thâm niên chơi hụi nhiều năm nay, chủ yếu chơi trong hội chị em buôn bán trong chợ nên chưa từng gặp phải rủi ro lần nào. Nay bà được một bạn hàng giới thiệu có sàn hụi rất uy tín trên mạng, tiền lời cao và thủ tục hốt hụi nhanh gọn lẹ. Tin tưởng bạn hàng nên bà Tuyết đồng ý add nick của mình vào nhóm “60 anh em” (tức 60 thành viên tham gia).

Mỗi ngày, thành viên trong nhóm phải góp 200 ngàn, sau đó lên 250 ngàn. Cứ mỗi tháng sẽ có một hụi viên được hốt. Để chọn ra người hốt trước, chủ hụi cho đấu giá. Ai đấu giá cao sẽ được hốt trước và chấp nhận những tháng sau đó phải đóng thêm tiền hụi chết. Do dây hụi có đông thành viên, số tiền hốt khá cao nên bà Tuyết quyết tâm “nuôi dây hụi” này đến 6 tháng mới “chốt hạ”. Bà Tuyết nhẩm tính, đền kỳ mình hốt sẽ vào khoảng hơn 100 triệu đồng, số tiền này bà dự định đầu tư thêm một cái sạp rau nữa cho con dâu ngồi bán.

Ngày hốt hụi đã đến, chỉ qua một đêm mà nhóm “60 anh em” biến mất hoàn toàn trên mạng xã hội, chủ dây hụi cũng khóa luôn tài khoản cá nhân, còn điện thoại thì không liên lạc được. Bà Tuyết hỏi người bạn đã kết nối mình ban đầu vào nhóm thì chị này thật thà trả lời “không hề biết chủ hụi là ai, vì cũng được một người khác kết nối”. Lúc này, bà Tuyết mới ngẫm lại xuyên suốt hành trình tham gia “sới hụi” của mình. Ban đầu, bà Tuyết thấy xuất hiện những hụi viên sẵn sàng đẩy giá hụi lên cao hơn. “Khi sập sàn tôi mới biết, đó là “chim mồi” của chủ hụi, dây hụi nào họ cũng tham gia, nhiệm vụ của họ là đẩy giá lên cao, nếu lỡ hốt thì cũng sẽ trả lại tiền cho chủ hụi. Do tham gia trực tuyến nên không ai biết gì đến nhau, tất cả chỉ diễn ra trong nhóm chat”, bà Tuyết kể.

Những dòng tin nhắn thông báo “bể hụi” được gửi cho các hụi viên trong group hoặc đăng công khai trên mạng

Một chi tiết nữa bà Tuyết phát hiện, quá một nửa số thành viên tham gia nhóm hụi là nick ảo, “hụi ma” do chủ hụi dựng lên chứ hoàn toàn không có thật. Trong số 60 chị em trong nhóm, chỉ có khoảng 25 người là thật và đóng tiền thật. Số người thật này cũng chưa đến 10 người được hốt hụi, còn lại rơi vào tình cảnh bị lừa đảo như bà Tuyết. Tuy nhiên, điều đau xót nhất là khi “sập sàn”, mọi thứ đều biến mất, bà Tuyết không thể kết nối được với ai, thậm chí mọi thông tin giao dịch, trao đổi qua lại trên nhóm cũng bị xóa sạch.

Sau cú lừa “ngoạn mục” trên sàn hụi, bà Tuyết bây giờ phải chạy đôn, chạy đáo giật chỗ nọ, đắp chỗ kia để bù lỗ cho khoản tiền đã ứng trước đó. Bạn cùng “phường hụi online” với bà Tuyết đi vay nóng bên ngoài giờ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, con cái oán trách, chồng hằn học chửi bới suốt ngày.

Dễ chơi, dễ kiếm tiền nhưng nguy cơ bị lừa đảo, mất trắng tiền là thực trạng của người chơi hụi online hiện nay. Mới đây, vào ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Diệu Ái (26 tuổi, ngụ ấp Long Hanh, xã Long Sơn, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2020, Ái bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi tháng, hụi tuần có giá trị từ 200 ngàn đồng đến 5 triệu đồng để hưởng tiền hoa hồng. Các dây hụi được Ái lập thông qua mạng xã hội Zalo, những người tham gia chơi cùng dây hụi được lập một nhóm riêng, đến kỳ khui hụi Ái thông báo số tiền hụi viên hốt được trên nhóm Zalo để các hụi viên tham gia biết, sau đó trực tiếp đi thu tiền giao lại cho các hụi viên.

Đến năm 2023, nhiều hụi viên hốt hụi không đóng hụi chết trước đó khoảng một tỉ đồng. Để có tiền choàng hụi, trả nợ vay và tiêu xài cá nhân, Ái chủ động lập ra các dây hụi mới theo ngày và vận động thêm các hụi viên tham gia bằng các thủ đoạn gian dối như đặt tên khống hụi viên, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên, với tổng số tiền trên 2,8 tỉ đồng. Sau đó, Ái tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm Ái bị vỡ hụi, có 15 dây hụi ngày được mở.

Tại tỉnh Vĩnh Long, theo thống kê từ năm 2022 đến hết tháng 8/2023, cơ quan chức năng ghi nhận gần 1.000 trường hợp là bị hại trong các vụ vỡ hụi với số tiền trên 20 tỷ đồng. Thực tế này không chỉ xảy ra ở Vĩnh Long mà rất nhiều nơi trên cả nước, bởi đây là hoạt động mang tính tự phát, thường ít công khai. Trong khi số lượng người tham gia đông nhưng lại ít biết về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của nhau và mục đích thật sự của chủ hụi là gì.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh), hụi online đóng tiền ít, lời nhiều theo kiểu “thuyền nhỏ nhưng sóng to”, vì nếu mất là mất trắng, thậm chí không biết chủ hụi ở đâu mà đòi, hoặc có biết cũng đành “ngậm bồ hòn” cho qua, vì không đủ chứng cứ và pháp lý để kiện tụng tới cùng. Cũng vì dựa trên tập quán, niềm tin và các mối quan hệ nên người tham gia thường không đề cao cảnh giác dẫn đến bị lừa đảo.

Mặt khác, không giống như các loại hình cho vay, tiết kiệm khác, chủ hụi không cần tài sản đảm bảo, dù pháp luật đã quy định việc tham gia hụi phải thỏa thuận bằng văn bản và có thể yêu cầu công chứng nhưng người tham gia chủ yếu thỏa thuận miệng, giấy tờ viết tay hoặc đơn giản chỉ vì tin nhau. Khi xảy ra các vụ vỡ hụi hoặc đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì rất khó được bồi thường đầy đủ. Về phía chủ hụi thì không cung cấp đầy đủ thông tin cho người tham gia, thậm chí gian dối, phớt lờ các quyền lợi của hụi viên, không báo cáo với UBND cấp xã theo quy định

Ngọc Thiện

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Nguyễn Văn Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là, mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Giữa dòng người hành hương đổ về Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) những ngày đầu tháng 4, Lễ hội Quán Thế Âm 2026 hiện lên trong trật tự, nền nếp hiếm thấy. Đằng sau không gian tưởng chừng bình yên ấy là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, giữ vững tiêu chí “5 không”, tạo nên một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文