Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi
Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.
"Quyền lực mềm"
Không ít fanpage sở hữu lượng theo dõi lớn hiện nay đang hoạt động với sức ảnh hưởng không khác gì những cơ quan báo chí. Với tốc độ lan truyền nhanh và hiệu ứng đám đông mạnh, chỉ một bài đăng tiêu cực cũng có thể khiến một doanh nghiệp lao đao, một nhà hàng vắng khách chỉ sau một đêm.
Nỗi sợ “lên page” vì thế đang dần trở thành một dạng áp lực truyền thông mới. Nhiều doanh nghiệp, quán ăn, nhà hàng không chỉ e ngại bị phản ánh trên báo chí mà còn lo ngại bị nhắc tên trên các fanpage đông người theo dõi, bởi chỉ một bài viết mang tính tiêu cực cũng có thể kéo theo làn sóng đánh giá 1 sao, tẩy chay và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Từ đó, một cơ chế ngầm dần hình thành. Không ít công ty, nhãn hàng, sự kiện, quán ăn... chủ động mời các chủ page đến trải nghiệm, review nhằm tránh rủi ro truyền thông, qua đó hình thành một dạng “quyền lực mềm”, một dạng luật bất thành văn dựa trên mối quan hệ tốt - xấu giữa chủ fanpage và các đối tác. Khi không có ai kiểm soát, thứ quyền lực này rất dễ bị biến tướng.
Trên thực tế, một số fanpage đã lợi dụng sức ảnh hưởng để đăng tải những nội dung ẩn ý, “đá đểu”, viết theo kiểu không nêu đích danh nhưng “ai có liên quan thì tự hiểu”. Những bài viết dạng này, chỉ cần vài chi tiết gợi mở, đã đủ tạo áp lực dư luận, buộc đối tượng bị nhắc tới (dù không đích danh) cũng phải chủ động tìm cách liên hệ, giải thích hoặc xin được "xử lý khủng hoảng truyền thông".
Không chỉ dừng lại ở các fanpage ẩn danh, dạng “quyền lực mềm” này còn lan sang các tài khoản cá nhân có lượng theo dõi lớn và "uy tín" nữa nếu sở hữu tích xanh. Điểm chung là cách viết nửa kín nửa hở, không nêu đích danh nhưng lại đủ dữ kiện để người đọc tự suy đoán, từ đó tạo ra áp lực mà không cần một kết luận điều tra hay trang cáo trạng nào cũng có thể buộc tội.
Những bài đăng kiểu “ai có liên quan thì tự hiểu” hay các câu chuyện mang tính ẩn ý, châm biếm vì thế có thể nhanh chóng kích hoạt làn sóng suy diễn và lan truyền mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh đó, người bị nhắc đến dù không được gọi tên vẫn có thể trở thành tâm điểm chú ý tiêu cực, buộc phải lên tiếng hoặc tìm cách xử lý hậu quả, cho thấy sức ép dư luận không nhất thiết phải đi kèm với một cáo buộc rõ ràng.
Một số cá nhân có danh tính cụ thể như “Tuấn Phò Mã” lại cho thấy một khía cạnh khác của hiện tượng này. Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể được xây dựng rất nhanh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đứng ngoài trách nhiệm pháp lý. Nhân vật này, tên thật Hoàng Đình Tuấn, từng sở hữu lượng theo dõi lớn với các nội dung gây tranh cãi liên quan đến giao thông và lực lượng chức năng, nhưng đến tháng 3/2024, anh ta bị Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh (cũ) bắt giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.
Thực tế cho thấy, nhiều cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đã phải trả giá khi nội dung vượt quá giới hạn cho phép. Điển hình như Nguyễn Phương Hằng, người từng thu hút lượng lớn người theo dõi qua các buổi livestream với những phát ngôn gây tranh cãi, đã bị khởi tố vì hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ngay cả những trường hợp tưởng chỉ dừng ở nội dung giải trí như Nờ Ô Nô cũng cho thấy một thực tế rõ ràng: từ nội dung giải trí đến các “giang hồ mạng”, khi nội dung không còn dừng ở gây chú ý mà bắt đầu gây hậu quả. Và, khi đó, ranh giới vi phạm pháp luật là cực kỳ mong manh.
Không ồn ào như các vụ việc trên, nhưng nhiều TikToker, reviewer hoặc người dùng mạng xã hội cũng đã bị xử phạt hành chính do đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc kích động làn sóng tẩy chay trên không gian mạng. Thực tế này cho thấy, dù dưới hình thức ẩn danh hay công khai, dù là fanpage hay tài khoản cá nhân, mọi nội dung có khả năng tác động đến xã hội đều đang dần được đặt dưới sự điều chỉnh chặt chẽ hơn của pháp luật.
Sức ảnh hưởng của fanpage được xây dựng trên mức độ tương tác và tâm lý đám đông, việc không nêu đích danh không đồng nghĩa với việc không gây tác động. Ngược lại, chính cách viết “lửng lơ có chủ đích” lại trở thành công cụ hiệu quả để tạo sức ép, trong khi vẫn giữ được khoảng cách với trách nhiệm trực tiếp.
Một ví dụ điển hình từng gây chú ý là vụ việc quán Cơm sạch Bà Liên tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (cũ), khi một nhóm khách đăng tải trải nghiệm không hài lòng về việc quán không nhận chuyển khoản, từ chối bán suất ăn giá thấp và có thái độ phục vụ bị cho là thiếu thiện chí trong bối cảnh sau mưa bão.
Chỉ sau khi bài đăng xuất hiện trên các hội nhóm và fanpage địa phương, thông tin đã nhanh chóng lan truyền với hàng chục nghìn lượt bình luận, kéo theo nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay và đánh giá 1 sao trên các nền tảng trực tuyến. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy quán ăn rơi vào tình trạng vắng khách trong thời gian ngắn, dù phía chủ quán sau đó lên tiếng cho rằng thông tin bị hiểu sai và hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Trước phản ứng gay gắt của dư luận, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh. Thực tế đó cho thấy chỉ một nội dung lan truyền mạnh trên mạng xã hội cũng đủ tạo ra tác động tức thì đến hoạt động kinh doanh. Vụ việc không chỉ phản ánh tranh chấp giữa khách hàng và cơ sở dịch vụ, mà còn cho thấy sức mạnh của hiệu ứng đám đông, nơi thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ vẫn có thể nhanh chóng chuyển hóa thành áp lực kinh tế thực tế đối với doanh nghiệp.
Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là phản ánh, sự việc sẽ không thể đi quá xa, trong nhiều trường hợp, khi sức ép được tạo ra có chủ đích và gây ra hậu quả cụ thể, "quyền lực mềm" khi ấy đã không còn mềm, nó tiến gần tới vi phạm pháp luật. Hành vi tống tiền tuy không được thể hiện rõ ràng nhưng việc tạo áp lực truyền thông để những đối tượng được phản ánh "biết sợ" mà đến gặp đang trở nên phổ biến và cực kỳ đáng lo ngại.
Admin phải chịu trách nhiệm
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã triệt phá một nhóm đối tượng lợi dụng các fanpage có lượng theo dõi lớn để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ Tùng Lâm (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1992), là quản trị viên của nhiều fanpage lớn tại Hải Phòng, đồng thời giữ vai trò Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS.
Theo cơ quan Công an, từ năm 2024, nhóm này đã xây dựng hệ thống fanpage, group Facebook với hàng trăm nghìn người theo dõi như “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng Xịn”, “Beat Hải Phòng”... và thường xuyên đăng tải hoặc duyệt đăng các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ.
Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo để chủ động đăng hoặc duyệt các bài viết, video mang tính phản ánh tiêu cực về một số cơ sở kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ. Sau đó, khi doanh nghiệp liên hệ đề nghị gỡ bài, nhóm này không cho tiếp xúc với người đăng mà yêu cầu phải ký hợp đồng “quảng cáo truyền thông” hoặc “hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông”.
Mức giá được đưa ra dao động từ 30 đến 60 triệu đồng mỗi năm và chỉ sau khi doanh nghiệp chấp nhận ký hợp đồng, thanh toán tiền, các bài viết tiêu cực mới được gỡ bỏ khỏi hệ thống fanpage do chính nhóm này quản lý. Với tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp dù không mong muốn vẫn buộc phải chấp nhận chi tiền, với mục đích được bỏ qua, để được yên ổn làm ăn.
Ngày 7/4/2026, lực lượng chức năng đã phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi các nạn nhân tiếp tục trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc này đã phản ánh một xu hướng đáng lo ngại, nhiều người dùng sức ảnh hưởng của fanpage do mình quản lý để "làm tiền". Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng đã bắt đầu siết chặt quản lý. Tại buổi họp báo quý I/2026 của Bộ Công an, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhấn mạnh quan điểm: người quản trị các hội, nhóm lớn trên mạng xã hội phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị và nội dung được đăng tải, kể cả trong trường hợp nội dung do thành viên đăng nhưng không được kiểm duyệt.
Theo định hướng xây dựng nghị định mới, các tài khoản quản trị sẽ phải được định danh rõ ràng, gắn với dữ liệu cá nhân, nhằm bảo đảm khả năng truy vết và xử lý khi xảy ra vi phạm. Các hành vi như biết nhưng không ngăn chặn nội dung sai phạm, cho phép đăng tải thông tin vi phạm, không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt, hưởng lợi từ nội dung vi phạm hoặc không hợp tác với cơ quan chức năng đều có thể bị xử lý nghiêm.
Đáng chú ý, quan điểm được nhấn mạnh là các hội, nhóm và quản trị viên vận hành trên không gian mạng phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi bài đăng không còn đơn thuần là ý kiến cá nhân mà mang theo trách nhiệm pháp lý rõ ràng, đặc biệt khi nội dung có khả năng tác động đến uy tín, hoạt động kinh doanh hoặc đời sống của tổ chức, cá nhân khác.
Quyền tự do ngôn luận không thể đồng nghĩa với quyền gây áp lực hay thao túng dư luận và càng không cho phép người ta lợi dụng quyền tự do ngôn luận để trục lợi, tống tiền. Nếu không có những rào cản đủ mạnh, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của môi trường thông tin không được kiểm soát trên các fanpage triệu follow...