Cơn sốt đầu tư “vàng trời” hay chỉ là những cú lừa bạc tỷ?

11:15 13/11/2024

Trong vài năm gần đây, Việt Nam xuất hiện một trào lưu đặc biệt: mua bán và sưu tầm thiên thạch. Nhiều người cho rằng loại đá này mang lại may mắn, phong thủy tốt và thậm chí là sức khỏe. Tuy nhiên, thực hư về giá trị của những mẩu đá này lại là một vấn đề phức tạp, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính xác thực và cả những vụ lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Mua bán thiên thạch tràn lan

Thiên thạch thực chất là những mảnh vụn từ tiểu hành tinh hoặc các thiên thể khác trong vũ trụ, thường xuyên rơi xuống Trái Đất trong hàng tỷ năm qua. Với tuổi đời hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm, những mẫu vật này chứa đựng giá trị lịch sử và khoa học rất lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thiên thạch đã được “thương mại hóa” và trở thành một loại hàng hóa đặc biệt, thu hút sự quan tâm của những người đam mê khoa học và sưu tập, cũng như các nhà đầu tư.

Một người đăng tải trên nhóm chuyên mua bán đá thiên thạch với mục đích để bán.

Tại Việt Nam, thú chơi sưu tầm thiên thạch ngày càng phổ biến trong giới nhà giàu và các nhà đầu tư trẻ. Họ xem việc sở hữu một mảnh thiên thạch là biểu tượng của sự giàu có, may mắn, thậm chí là quyền lực, bởi sự hiếm có của nó. Có những mẩu thiên thạch được giao dịch với giá hàng chục triệu đồng chỉ vì hình dạng đẹp mắt, hoặc chứa đựng những khoáng chất quý hiếm.

Nhiều người tin rằng đá thiên thạch chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ, có khả năng mang lại vận may, tài lộc. Anh Hoàng Tùng (Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội) một người sưu tập đá thiên thạch, chia sẻ: “Tôi cảm thấy như có sự kết nối với vũ trụ khi cầm những viên đá này trên tay. Những viên đá này là một phần của các hành tinh xa xôi, hàng tỷ năm trước khi rơi xuống Trái Đất. Chính vì thế tôi luôn tìm kiếm những viên thiên thạch để bày trong nhà”.

Chính vì nhu cầu sưu tầm ngày càng cao, hiện nay trên thị trường Việt Nam xuất hiện rất nhiều người kinh doanh mặt hàng đặc biệt này. Đá thiên thạch không chỉ được bày bán ở các cửa hàng đá quý mà trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử cũng bán rất nhiều. Trên mạng xã hội gần đầy xuất hiện nhiều hội nhóm chuyên mua bán, trao đổi đá thiên thạch, đơn cử như nhóm: “Chuyên mua bán đá thiên thạch và đồng đen”; “Trao đổi mua bán thiên thạch”; hay “Hội chơi thiên thạch ba miền”…

Một nhóm được lập ra để trao đổi và mua bán đá thiên thạch.

Qua tìm hiểu tại nhóm kín “Chuyên mua bán đá thiên thạch và đồng đen”, nhóm này có hàng nghìn thành viên tham gia, với lượng bài được đăng khá dày đặc. Đặc biệt mỗi bài đăng tải để thu hút được nhiều các thành viên tương tác. Các bài thường đăng tải một viên đá màu đen, hình dạng đủ loại kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn. Một thành viên có tên “Nguyễn Hồng Sơn” có đăng: “Một siêu phẩm thiên thạch có nguồn gốc từ vùng Bắc Phi…ai quan tâm đến em nó thì gọi cho mình nhé. Bao luôn cả chuyên gia kiểm tra chất lượng, không đạt yêu cầu hoàn lại tiền”.

Hay một trạng thái có đăng tải hình ảnh một vật thể như hòn đá bình thường nhưng kèm lời giới thiệu: “Em có cục giống thiên thạch, không biết có phải không. Em xin nhờ các chuyên gia giám định giúp. Anh chị nào có hứng thì có thể mua về coi như mình chơi xổ số…”.

Để tận mắt chứng kiến sự sôi động của thị trường đá thiên thạch, chúng tôi có liên hệ với tài khoản có tên “Minh Công”, đây là người đăng trạng thái bán thiên thạch nhiều nhất. Ngay sau khi phóng viên nhắn tin hỏi thì người này đã xin số điện thoại để gọi trực tiếp. Theo như “Minh Công”, anh này là nhân viên bán hàng cho một công ty chuyên về đá quý, đặc biệt là đá thiên thạch. Người này có đủ các loại hàng từ vài trăm nghìn cho đến vài tỷ/viên đá thiên thạch. Đặc biệt, những viên đá thiên thạch này đều có nguồn gốc ở Bắc Phi, Siberia hoặc các vùng sa mạc nổi tiếng, nơi thường xuyên có thiên thạch rơi. “Quan trọng chị muốn sưu tầm loại nào, vài trăm nghìn em cũng có mà cả chục tỷ em cũng có. Nếu thiện chí chị có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để lựa chọn và quyết định nhé”, Minh Công nói.

Mua bán đá thiên thạch không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà trên các sàn thương mại điện tử lớn cũng chào bán khá nhộn nhịp. Như sàn thương mại Shopee, chỉ cần gõ từ khóa “đá thiên thạch” là xuất hiện rất nhiều gian hàng rao bán. Tuy nhiên các loại đá thiên thạch bán trên này chỉ có giá vài chục nghìn đến vài trăm nghìn một viên. Tại một gian hàng trên Shopee có rao bán một viên đá thô thiên thạch thủy tinh từ tính mạnh, kích thước 50/43mm, trong lượng khoảng 150gram… có giá hơn 400 nghìn đồng. Mọi thông tin về sản phẩm không có ngoài hình ảnh và kích thước.

Mặc dù các loại đá thiên thạch được rao bán công khai nhưng theo các chuyên gia thì rất khó để xác minh nguồn gốc và thành phần của các mảnh thiên thạch này nếu không có trang thiết bị và quy trình kiểm tra kỹ lưỡng. Chính vì thế, nguy cơ người dân mua phải “thiên thạch giả” là rất cao. Anh Nguyễn Duy Liêm (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho chia sẻ, anh vốn không phải là dân sưu tầm đá chuyên nghiệp, nhưng cũng muốn sưu tầm một viên đá thiên thạch bày trong phòng khách. Gần đây anh có lên mạng mua một viên thiên thạch có giá 5 triệu đồng và được người bán giới thiệu có nguồn gốc từ châu Phi. “Tôi mang viên đá đó về và rất hào hứng bày biện ở phòng khách. Tuy nhiên, một người bạn đến chơi thì phát hiện đây là viên thiên thạch giả. Đây chỉ là một viên đá thông thường, người bán đã nhuộm đen và đánh bóng”.

Mua bán thiên thạch chủ yếu là những trò lừa đảo

Mặc dù còn nhiều bất cập nhưng trào lưu sưu tầm đá thiên thạch vẫn đang ngày càng mở rộng. Sự tò mò về vũ trụ, niềm tin vào phong thủy và sự bí ẩn của những mảnh đá ngoài Trái đất là điều khiến nhiều người mê mẩn. Chính vì điều này gần đây xuất hiện rất nhiều vụ lừa đảo bán thiên thạch giả lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nhóm đối tượng (Tính, Hiếu, Kỉnh, Lũy và Phước - từ trái qua) lừa đảo bán đá thiên thạch, chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt quả tang 4 người có hành vi lừa bán thiên thạch. Trước đó vào khoảng 10h ngày 5-11, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang Trần Anh Thiện (ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Đức (thành phố Cần Thơ) và Lê Thanh Phong (tỉnh Kiên Giang) đang viết giấy cam kết bán thiên thạch giá 19 tỉ đồng với một người phụ nữ đến từ thành phố Hà Nội tại một quán cà phê ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bước đầu các đối tượng khai nhận biết bị hại đang tìm mua thiên thạch, nên đưa ra thông tin gian dối có thiên thạch cần bán.

Để người mua tin tưởng, nhóm người này hẹn gặp người phụ nữ tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để làm cam kết, với nội dung hai bên sẽ thực hiện giao dịch vào ngày 6-11 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nội dung cam kết nếu bên bán không có viên thiên thạch hoặc có mà không đảm bảo chất lượng thì sẽ trả cho bên mua số tiền 1 tỉ đồng. Ngược lại nếu người mua không nhận hàng hoặc không trả đủ tiền thì mất 200 triệu đồng.

Trong quá trình liên lạc, tiếp xúc và viết cam kết với bị hại, Đức và Tâm đều sử dụng tên giả. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thiện, Tâm, Đức và Phong để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định nhóm này có dấu hiệu liên quan đến việc lừa bán thiên thạch với thủ đoạn như trên ở một số địa bàn khác.

Trước đó ngày 29/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Tính (SN 1980, huyện Tân Hồng), Nguyễn Hữu Phước (SN 1985), Dương Văn Kỉnh (SN 1980), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1979) và Phạm Văn Lũy (SN 1988), cùng huyện Hồng Ngự) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là nhóm lừa bán “thiên thạch” để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng xảy ra tại thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Theo trình báo, qua mối quan hệ xã hội, bà L.T.G. (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Định) biết thông tin Tính có vật thể quý “thiên thạch” muốn bán.

Ngày 4/8, bà G. đến thị trấn Thường Thới Tiền thuê phòng khách sạn và hẹn gặp mặt Tính. Hai bên gặp mặt và bàn bạc về hợp đồng mua bán "thiên thạch". Bà G. phải đưa trước số tiền 2 tỷ đồng để làm hợp đồng và nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ mất số tiền trên.

Tối cùng ngày, Tính mua két sắt và yêu cầu bỏ số tiền 2 tỷ đồng vào và để tại phòng khách sạn nơi bà L. đang lưu trú. Tính giữ chìa khóa, bà G. giữ mật khẩu két sắt. Xong việc, Tính kêu bà G. đưa hợp đồng đã ký để mang đi cùng cho việc mua bán được thuận lợi.

Đến 9h sáng 6/8, Tính cùng Phước, Kỉnh, Hiếu và Lũy đến khách sạn buộc bà G. phải đưa số tiền 2 tỷ đồng do vi phạm hợp đồng. Lúc này, bà G. xem lại hợp đồng mới phát hiện ngày 5/8 là phải thực hiện giao dịch. Bà G. không đồng ý việc giao tiền.

Tính dời giao dịch vào ngày khác nhưng buộc bà G. phải đưa 2 tỷ đồng tiền cọc mới dẫn đi xem "thiên thạch". Tin tưởng, bà G. đã đưa 2 tỷ đồng cho Tính mang đi. Sau khi nhận tiền, Tính cùng đồng bọn cắt liên lạc và lẩn tránh.

Lúc này, bà G. mới nghi ngờ lừa đảo nên đến Công an huyện Hồng Ngự trình báo. Qua điều tra, Công an huyện Hồng Ngự đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan và mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận không có “thiên thạch” để bán mà bày trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đưa thông tin có “thiên thạch” cần bán rồi dẫn dụ nạn nhân sập bẫy và lấy cớ vi phạm hợp đồng để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Phường, chuyên gia về thiên văn vũ trụ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, thiên thạch là những vật thể tự nhiên từ khoảng không vũ trụ ngoài trái đất. Thiên thạch có kích thước đa dạng từ vài mm đến hàng nghìn km. Những thiên thạch có kích thước lớn từ vài trăm m đến nghìn km chuyển động xung quanh mặt trời được gọi là tiểu hành tinh (asteroid). Những thiên thể có kích thước lớn hơn hạt bụi nhưng nhỏ hơn so với tiểu hành tinh (asteroid) thì được gọi là meteoroid. Về thành phần, thiên thạch được phân loại, chẳng hạn thiên thạch đá, thiên thạch sắt, thiên thạch đá sắt... “Thiên thạch không phải là kim loại quý như vàng hay kim cương, thậm chí thiên thạch có thể chứa các nguyên tố phóng xạ lại tiềm ẩn những nguy cơ có hại đến sức khỏe con người”.

Theo ông Phường, nếu một người bình thường sẽ gặp khó khăn để phân biệt đâu là thiên thạch, đâu là đá bình thường nhưng lại dễ dàng đối với chuyên gia. Tuy nhiên, thiên thạch có những đặc điểm riêng có thể phân biệt được bằng mắt thường. Về khối lượng, với cùng một kích cỡ thì thiên thạch thường nặng hơn và cứng chắc hơn đá thường. Về màu sắc, thiên thạch thường có màu đen, hoặc ngả màu đen vàng do bị oxy hóa. Về đặc điểm, bề mặt thiên thạch thường đen nhẵn và bóng. Cũng có những thiên thạch bề mặt xuất hiện những vết lõm tròn nhẵn, hoặc các đường sẻ nứt đo quá trình bào mòn và cháy nổ trong không khí. Khi có trong tay một thiên thạch, tốt nhất nên nhờ chuyên gia để thẩm định.

“Người ta dễ nhầm lẫn đá tectit với thiên thạch. Ở các vùng Lâm Đồng, Cao Bằng, Yên Bái, đá tectit được bán với giá vài trăm ngàn đồng/kg. Thực tế, đá tectit không phải là thiên thạch. Tectit bao gồm các mảnh vật chất trên trái đất bị bắn ra trong quá trình xảy ra vụ va chạm của các vật thể ngoài trái đất. Bên cạnh đó, theo phương pháp xác định tuổi phóng xạ, hầu hết tectit có tuổi trong khoảng vài trăm ngàn tới vài chục triệu năm - quá nhỏ so với độ tuổi xấp xỉ khoảng 4,6 tỷ năm của các thiên thạch”, ông Phường cho biết thêm.

Trong khi đó giáo sư Phan Trường Thị, Viện trưởng Viện Đá quý, vàng và trang sức Việt lại khẳng định, trò mua bán thiên thạch hiện nay đa phần là trò lừa đảo, thổi phồng giá trị hoặc bịa ra để kiếm lời.

“Hiện ở Việt Nam chỉ có khoảng 10kg thiên thạch được bày trong bảo tàng. Chúng không hề có giá trị gì ngoài giá trị khoa học, phục vụ cho mục đích nghiên cứu nên không thể so sánh chúng với đá quy hay trang sức. Có lẽ do rất hiếm khi chúng ta nhặt được thiên thạch nên sự hiếm này được con người cho là quý và những người cơ hội có thể đội giá trị lên gấp hàng nghìn, trăm nghìn lần”, giáo sư Thị cho biết.

Bảo Phương

Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2). Sang ngày xét xử thứ hai, Hội đồng xét xử dành thời gian cho các bị cáo và luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh luận với đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Sáng mai (26/12), TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) về việc xin giảm nhẹ hình phạt tù và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng đã được Chính phủ ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12. Một trong những điểm mới của Nghị định này là quy định về việc người dùng mạng xã hội phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文